Chap 5: Thoải mái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mệt mỏi với Nam Joon. Cậu cúp học và ở nhà. Nhìn thằng em trai vật vã trở về trong cơn say làm cậu đau lòng.
"Taehyung a! Em còn định như vậy đến bao giờ?"
Taehyung lơ mơ nhìn anh trai, hình ảnh của anh mờ nhạt thu vào tầm mắt cậu, anh đang lo lắng cho cậu. Taehyung cười nhạt, say sỉn nói: "Cho đến khi anh bớt lăng nhăng."
"Cái thằng nhóc này!! Liên quan gì đến anh?"
"Anh biết không? Vì lăng nhăng... nên khi yêu... một người thật lòng cũng sẽ bị... từ chối thôi."
"Vậy ra vì thế nên Jungkook mới bỏ em hả?" Nam Joon hỏi. Chuyện của Jungkook cậu vẫn chưa nói, cậu sợ thằng em này sẽ không chịu được.
"Không. Anh à!! Em chỉ là báo trước cho anh thôi. Còn em... hức, em đã... chia tay cậu ấy." Đôi mắt Taehyung chợt đi vào màn đêm u buồn sâu thẳm, cậu hướng mắt về phía xa, bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ, quá khứ tươi đẹp giữa hai người bọn cậu.
Nước mắt từ từ lăn xuống khóe miệng, mặn chát.
"Tại sao?"
"Em... có nỗi khổ riêng, anh ạ."
============
Cả đêm không ngủ khiến Nam Joon mệt mỏi, vậy là... tiết học của Jin cậu đã ngủ gật.
Và cũng như lần trước, cậu lại đến phòng giáo viên.
"Cậu cố tình làm vậy trong giờ của tôi đúng không?" Jin giận đến tím mặt, anh không ngờ một người có thành tích cao như cậu ta lại là sinh viên hư đến vậy.
"Thầy giáo!! Hôm nay em rất mệt." Nam Joon nhíu mi, khổ sở van nài anh.
"Cậu nghĩ tôi tin cậu sao? Cậu..."
Jin không muốn nói tiếp nữa, vì Nam Joon đã ngã lăn ra sàn. Lúc đầu anh còn tưởng cậu ta bị bệnh hay là bị gì đó đại loại thế. Ai ngờ cậu ta chỉ ngủ thôi.
Tốn công đưa cậu ta đến phòng y tế, anh hao tổn rất nhiều sức lực.
Cho đến khi Nam Joon ngủ dậy đã là chiều.
"Thầy giáo!!"
"Làm sao?"
"Thầy ở đây làm gì?"
"Tôi ở đây để đợi giáo huấn cậu vì ngủ trong giờ tôi. Cái thằng nhóc nhà cậu tưởng vậy mà xong à?"
Nam Joon không nói gì, mắt cứ bị đôi môi đưa đẩy của anh làm cho mê hoặc. Cậu lại nhớ mùi vị của anh rồi.
"Này cậu, cậu không nghe tôi nói gì à?"
"Thầy giáo, thầy đừng nói nữa được không."
Há? Cậu ta đang cấm anh nói chuyện hay sao? Càng ngày càng quá đáng rồi đấy.
"Thầy nói chỉ làm em muốn hôn thầy thêm thôi."
Jin cố giữ lấy bình tĩnh, hỏi Nam Joon thêm một câu:
"Cậu... chưa bao giờ coi tôi là bề trên của cậu đúng không?"
Nam Joon nghĩ ngợi một lúc rồi tỏ vẻ ngạc nhiên nói:
"Hình như là thế đấy ạ."
Đợi Nam Joon nói xong, Jin liền lao thân đến muốn đánh cậu.
Nhanh tay, Nam Joon đỡ được. Cậu một tay nắm chặt hai tay Jin, nhíu mi hỏi: "Thầy định làm gì?"
"Tôi giết chết cậu." Jin căm phẫn gào lên. Cậu ta đúng là tên vô lại... Lúc ngủ trông bình yên đến vậy, thế mà mở mắt ra đã khiến anh giận sôi lên.
"Thầy làm được không đấy?" Nam Joon hỏi, bàn tay còn lại ám muội sờ lên từng đường nét trên thân thể anh:"Em thấy thân thể thầy không đủ mạnh để giết em đâu, nó chỉ có thể để em hưởng thụ mà thôi." Nam Joon cười hài lòng nhìn từ đầu đến chân Jin. Vì hai tay bị nắm chặt, anh không thể kháng cự.
"Cậu dám.. tên bỉ ổi."
Jin vừa giận vừa hổ thẹn. Cậu ta còn khinh thường anh. Cậu ta quả là tên dâm tặc.
Anh dùng sức vùng ra khỏi Nam Joon, lấy ngay chiếc gối trên giường đánh thẳng vào mặt Nam Joon. Sau đó là những cú đánh liên tiếp...
"Tôi giết cậu, tôi giết chết cậu. Tên vô lại, cậu..."
"A...a...a thầy ơi, đau!"
Đánh cho thật đã, Jin quay bước rời khỏi.
Tên học sinh này anh nên tránh xa, nếu không thất thân lúc nào anh cũng không biết.
Khi anh đi, Nam Joon trở lại trạng thái mệt mỏi. Lòng tự hỏi: "Tại sao ở cạnh thầy em lại thấy thoải mái thế chứ?"
============
Đến tối Nam Joon mới về nhà. Bỏ xe ở lại, cậu đi bộ về. Lúc đi đến ngõ nhà mình, cậu lại thấy Jin. Anh làm gì ở đây vậy? Nhà ở đây sao?
"Anh Joon!!" Đằng sau phát ra tiếng gọi của một chàng trai. Cậu trông rất cao lớn, nhưng lại mang vẻ đẹp của một tiểu thụ. Cậu chạy lại bên cạnh Nam Joon, ôm chầm từ đằng sau.
"Son?!! Sao em lại ở đây?" Nam Joon có chút giật mình, bất giác nhìn về phía Jin đằng xa. Anh vẫn đứng đó không di chuyển.
Son ôm chặt Nam Joon, hờn dỗi nói:"Người ta nhớ anh mà!"
Nam Joon đơ người, kéo Son ra khỏi mình. Cậu thấy Jin đang nhìn mình, ánh mắt anh tỏ vẻ khinh thường thấy rõ. Phút chốc, cậu chột dạ.
Son phát hiện sự khác thường của Nam Joon, hướng mắt theo ánh nhìn đó. Son nhìn thấy người con trai đó. Dáng người mảnh khảnh, cao dong dỏng, có gì đẹp chứ?
"Anh ta là mục tiêu tiếp theo à? Anh đừng như vậy, có mình em là đủ rồi."
"Son, đừng nói bậy." Nam Joon nghiêm mặt đối với cách nói của Son.
"Sao nào, anh ta hơn em à?"
"Em về đi."
Nam Joon dặn dò, Son là một trong những tình nhân cũ của cậu. Tuy là đã chia tay nhưng cậu vẫn rất trân trọng Son, Son là một người tốt.
"Tại sao chứ?" Son vẫn không chịu buông tha Nam Joon.
"Chúng ta bây giờ là bạn, chuyện của anh em không nên xem vào nữa."
Nam Joon rời đi, cậu không muốn cứ dây dưa mãi với Son. Chuyện này chỉ làm Son tổn thương thêm thôi.
Với cả, thầy giáo kia có vẻ rất coi thường cậu. Cách nhìn đó của anh, thật đáng ghét.
Anh đi đâu mất rồi? Vừa rồi còn thấy ở đây mà.
===========
Học võ, vì cậu ta có đáng không chứ?
Cậu không thể để người mất như cậu ta dắt mũi được. Cậu cũng sẽ học võ lên đai đen cho cậu ta xem.
Nhưng mà... học xong 1 buổi mà cậu cảm thấy xương cốt đau nhức.
Jimin nằm úp xuống giường, không biết làm sao với cái lưng của mình.
"A... đau lưng quá đi."
Tự dưng lại đi học thứ mất hứng đó, điên rồi.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi:
"Park Jimin, tôi vào nhé!!"
"Phải gọi là anh Park chứ thằng nhóc này, vào đi."
Jungkook bước vào, tay mang theo đĩa hoa quả:
"Anh Yoongi bảo tôi mang lên cho anh." Jungkook đặt đĩa hoa quả xuống bàn, lập tức đi ra.
"Từ từ đã, giúp tôi đấm bóp đi." Jimin chỉ chỉ vào lưng mình, dùng biểu cảm đáng thương nhất để cầu cứu Jungkook.
"Anh Park, tôi nghĩ chúng ta không phải quan hệ mà có thể ngồi đấm bóp cho nhau đâu." Jungkook ỉu xìu trả lời.
"Tôi nuôi cậu mà, sao lại không nể tình thế chứ?"
Jimin vẫn tiếp tục hòa hoãn, nhưng giọng điệu có phần cao hứng. Lần này thì Jungkook có phần ngập ngừng, cậu nói:
"Anh là đang đe dọa tôi nếu không đấm bóp cho anh anh liền bỏ mặc tôi đúng không?"
"Tôi đâu có ý đấy? Chỉ là nếu tôi mà cứ đau ốm thế này, sợ là tôi không lo được cho cậu, lại khiến bệnh của cậu không- thể- chữa- khỏi." Từng chữ cuối cùng Jimin nhấn thật mạnh, mắt hở chút là liếc đểu Jungkook. Hành động này khiến Jungkook cực kì cực kì tức giận.
Đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn.
"Được rồi. Tôi giúp anh." Jungkook cắn răng đi đến cạnh giường, giúp Jimin bóp lưng. Đây chắc chắn là lần cuối cậu bị anh ta chơi xỏ như vậy. Chắc chắn đấy...
Buổi tối:
Min Yoongi đang ngồi xem phim ở phòng khách, chốc chốc lại thấy Hoseok chạy vèo qua cùng với chổi lau nhà.
"Như vậy không mệt sao?" Anh nhíu mày hỏi. Mỗi lần chạy qua chạy lại như vậy mất rất nhiều sức.
"Mệt chứ, nhưng sắp xong rồi nên tôi cố làm nhanh."
"Từ từ. Không cần vội."
Yoongi nói, tay không ngừng chuyển kênh.
Hoseok thở phì phò, một tay cầm chổi, tay còn lại chống nạnh.
"Này anh!!"
"Gì?"
"Anh làm gì vậy?"
"Hửm?"
"Ý tôi là nghề nghiệp ấy." Thực sự thì nhà anh quá phô trương để nói là một nhân viên công sở.
"Tài chính."
"Cái đấy thì tôi biết, nhà hàng tôi làm cũng thuộc sở hữu của công ty anh mà. Tôi muốn nói đến chức vụ cơ, chỉ đơn giản là nhân viên thì không thể giàu như vậy."
Yoongi thở dài, tắt TV. Đi vào bếp lấy một cốc trà, vừa đi anh vừa cảm thán: "Trà ngon." Cái này là do Jungkook pha. Thằng bé nhanh nhẹn mà còn chăm chỉ nữa, học pha trà rất nhanh.
"Này anh, anh lại bơ tôi nữa..."
"Thực ra thì... tôi chưa bao giờ nói mình là một nhân viên cả."
Là cậu tự công nhận, điều này Hoseok biết.
"Tôi là ông chủ."
....
....
....
Ông chủ? Ông... chủ?
Anh ta vừa nói gì cơ?
Vẻ mặt Hoseok hiện giờ quả thật rất si ngốc, làm cho Yoongi chán ghét không muốn nhìn. Anh cau mày, quay đi nơi khác.
"Tổng giám đốc, xin lỗi anh vì trước giờ tôi ăn nói thất lễ, còn làm anh bị bỏng, bây giờ vết thương của anh thế nào? Có cần tôi..."
"Im lặng." Nói nhiều thế để làm gì chứ?
"..."
"Dọn nhanh còn đi ăn."
"Dạ."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro