Chap 6: Tốt bụng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như mọi việc hoàn toàn trùng hợp, bạn gặp một người đàn ông tuấn mĩ, gây ra nhiều rắc rối cho họ, còn làm phiền họ, sau đó bạn phát hiện ra... anh ta là sếp của bạn...
Loạt chuyện này thật trớ trêu, phải không?
Bây giờ, Hoseok hoàn toàn cảm thấy thật mất mặt. Cậu đưa cây chổi lên che hết mặt, hiện tại thật mong có chỗ nào đó để chui xuống.
"Sao thế? Cậu cũng biết ngượng à?" Yoongi ngồi khoanh chân trên ghế, nhìn Hoseok. Hiếm khi anh thấy trên mặt cậu ta có vẻ tội lỗi như thế kia.
"Haiz... Chủ tịch!! Tôi... tôi..."
"Mau làm việc đi."
"Vâng."
Cố phải làm thật nhanh, thật nhanh!! Hoseok cậu không thể ở nơi này lâu nữa.
Khoảng nửa tiếng sau Hoseok hoàn thành công việc. Cậu mệt lả ngồi ra ghế. A... mệt quá!! Đói...
Không được!! Cậu phải rời khỏi đây ngay lập tức. Không thể ăn cùng Yoongi được, anh là cấp trên của cậu. Cậu với anh là hai đẳng cấp khác hẳn.
"Đi đâu thế?" Yoongi tay cầm đĩa thức ăn đặt lên bàn, thấy Hoseok lén lút chạy ra cửa liền hỏi.
"A... tôi... tôi làm xong việc rồi, nên..."
"Không phải tôi đã nói là ở lại ăn sao?"
"Không cần phiền anh thế đâu. Tôi về nhà ăn cũng được."
"Ở lại ăn." Anh lạnh lùng ra lệnh, quay lại bếp xếp đồ. Cậu ta quả là tên nhát gan. Vừa nghe danh anh là đã muốn bỏ chạy.
Bàn ăn không chỉ có hai người, còn có cả Jimin và Jungkook.
Jimin thì cực kì hiếu kì với Hoseok, mấy hôm nay đều thấy anh ta ở lại đây ăn tối.
Anh trai cậu sao vậy? Trước đây dù có bao nhiêu người làm cũng không ai được ở lại ăn tối cả. Đằng này...
"Ngồi im và ăn đi." Thấy thằng em cứ nhìn đi nhìn lại mình, Yoongi khó chịu ra lệnh. Ánh mắt anh bất chợt nhìn về phía Jungkook. Thằng bé hình như vẫn chưa quen với nơi này, ăn uống vẫn thật khách sáo. "Jungkook!! Em cần ăn thật nhiều. Em đang bệnh đó."
"Vâng."
Đối với anh, Jungkook giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành, anh rất quý cậu.
Một lần nữa anh bị Jimin nhìn chằm chằm, tâm tình giảm sút nghiêm trọng. Cái thằng này!! Không ngồi im ăn được hay sao?
"Anh hai à!! Có thể giới thiệu một chút về anh giai đang ngồi ăn cùng chúng ta không?" Vừa ăn vừa nói chuyện mới vui chứ, không khí im lặng này sắp giết chết cậu rồi. Mà Jeon Jungkook kia, "vâng" sao? Theo cậu biết thì cậu ta đâu có ngoan ngoãn vậy.
Yoongi liếc nhìn Hoseok, tỏ ý bảo cậu tự giới thiệu đi.
"A... tôi là Jung Hoseok, trong khoảng một tháng tới tôi sẽ dọn dẹp ở đây." Hoseok gật gù nói, cố gắng cúi đầu thật thấp.
"Ô... sao hôm nay anh lặng lẽ thế? Hôm trước em thấy anh ăn nói tự nhiên lắm mà."
Hôm trước sao? Cậu ăn nói rất thoải mái à? Trời ơi!! Sao cậu lại thế chứ?
Yoongi liếc bộ dạng như con chuột chết trong giọ của Hoseok, lười nhác hừ lạnh một cái.
"Anh làm việc gì vậy? Nhìn dáng anh cũng rất đẹp, tại sao lại đi làm quét dọn cho nhà em thế?" Jimin tiếp tục khơi mào câu chuyện. Lâu lắm nhà cậu mới có nhiều người ăn cùng thế này, phải xả hết những stress mà cậu đang chịu đựng.
"Tôi hiện tại đang đi học. Tôi còn đi làm thêm ở nhà hàng nữa."
"Ồh. Em cũng đang đi học nè. Nhưng mà em có công ty riêng rồi. Anh học về ngành nào thế? Sau này em có thể giúp anh."
"Jimin!! Em nhiều chuyện quá rồi đấy." Yoongi nói, liếc Jimin rồi quay sang Jungkook: "Jungkook a! Thằng nhóc này, nhờ cả vào em."
"Anh yên tâm."
Yên tâm gì chứ? Jimin chun mũi, trợn mắt đe dọa Jungkook. Cậu ta thì làm gì được cậu chứ?
Mãi sau khi giờ ăn kết thúc, Hoseok điên cuồng chạy khỏi căn nhà đó.
Cậu cá hôm nay cậu gặp ác mộng.
=============
Vừa về đến nhà, Hoseok đã bị Nam Joon gọi sang nhà cậu ta. Vì hai đứa gần nhà nên cậu bắt buộc phải đi.
Đến cửa nhà Nam Joon, cậu thấy cậu ta đang điên cuồng hôn một người đàn ông.
Đây là chuyện thường xuyên của thằng bạn nên cậu không có gì lấy làm ngạc nhiên. Nhưng có một điều là người đàn ông kia có vẻ muốn phản kháng, cánh tay thon dài kia không ngừng đấm vào ngực Nam Joon.
Người đàn ông kia lớn tuổi hơn Nam Joon, từ người anh toát lên vẻ chín chắn cùng sự ưu nhã. Khẩu vị của Nam Joon thật nặng, đến đàn anh mà cũng không tha.
Hoseok đứng từ phía xa, cố gắng đợi Nam Joon thỏa mãn mới tiến đến. Ai ngờ... Nam Joon lại có biểu hiện của sự ham muốn tình dục. Hoseok thấy Nam Joon đang đưa tay vào trong quần của người kia....
Trời đất!! Không được, làm trước cửa nhà như vậy....
"Này, Kim Nam Joon!!" Lấy hết sức bình sinh, Hoseok hét thật to. Cậu chạy hết sức về phía đó, kéo thằng bạn ra.
"Làm cái gì vậy hả?" Nam Joon ghắt lên. Kẻ nào dám phá chuyện tốt của cậu?
"Kim Nam Joon, câu điên à? Đây là nhà cậu đó." Hoseok kéo Nam Joon ra khỏi người đàn ông kia. Cúi đầu tạ lỗi: "Xin lỗi anh, bạn em..."
Lời xin lỗi vừa dứt, Hoseok đã lạnh sống lưng vì tiếng bạt tay rất vang.
Nam Joon... Nam Joon bị người đàn ông kia đánh rồi.
Hoseok thấy... người kia khóc, anh đang khóc...
Mọi chuyện xảy ra thoáng qua chỉ trong chớp mắt. Khi bình tĩnh lại, chỉ còn cậu và Nam Joon đứng ở đây.
"Anh ấy là ai? Hả?"
Nam Joon đờ đẫn, lúc lâu sau liền nở nụ cười đau khổ. Đây là lần đầu tiên cậu bị một người đánh, cái tát đầu tiên cậu nhận được lại từ anh.
"Nam Joon, cậu không nghiêm túc thì đừng làm người khác đau khổ. Anh ấy không phải loại tạp nham ở mấy quán bar mà cậu hay gặp đâu. Nhìn anh ấy rất đơn thuần." Chưa bao giờ Hoseok tỏ thái độ với Nam Joon về vấn đề trai gái của cậu ấy. Bởi vì mấy người Nam Joon hay qua lại cũng chỉ là mấy tên trai bao qua đường. Còn người kia... cậu không muốn Nam Joon làm tổn hại. Thoạt nhìn thấy anh thực sự rất trong sáng, Nam Joon tốt nhất không nên...
"Vậy thì sao? Tớ không được phép ư? Tớ hiện tại rất có hứng thú với anh ta, mấy thằng khác với tớ không còn vui vẻ nữa."
"Đấy là hiện tại, cậu chơi chán rồi cậu sẽ vứt bỏ, phải không, như những người khác ấy? Tớ nói này, loạt chuyện đó cậu chỉ có thể làm với mấy tên trong thế giới đen tối của cậu thôi. Còn anh ấy, anh ấy sẽ cực kì đau khổ cậu biết không?"
"Đau khổ? Tại sao cậu phải quan tâm đến cảm xúc của một người mới gặp lần đầu chứ?"
"Tớ chỉ muốn tốt cho cậu."
Nam Joon không nói gì, cậu ngồi phịch xuống đất, đột ngột lại nghĩ tới một điều thật kinh khủng.
Hôm nay tâm trạng cậu rất tồi tệ. Rồi cậu gặp anh ngay tại đây, rồi... ý nghĩ muốn chiếm hữu anh lại tái diễn.
"Gọi tớ có gì không?"
"Tớ tra ra được, người yêu cũ Taehyung chưa chết."
"Vậy là chuyện tốt."
"Nhưng cũng tình cờ tra ra được... Taehyung... thằng bé bị ung thư não."
=============
Vậy đấy, cái kết của một chuyện tình thật quá bi đát. Phần bi thương nhất lại đổ vào Taehyung nhà cậu.
Thằng em cậu yêu thương nhất, người cậu quý nhất trên đời.
Nước mắt lại trực trào nơi khóe mi, Nam Joon đến trường như người mất hồn.
Hoseok lại không có tiết học hôm nay, cậu lại phải ăn trưa một mình.
Nhà ăn hôm nay thật vắng, chẳng có bóng ai. Có lẽ họ ra ngoài hết rồi.
Đi một vòng tìm chỗ ngồi, thật trùng hợp, cậu gặp anh, nhưng anh đang đi cùng một người khác. Nếu cậu nhớ không nhầm thì đó là giảng viên khoa tâm lý học-Ken.
Tiến lại gần họ, cậu đặt khay thức ăn xuống:
"Em có thể ngồi đây chứ?"
"Joon sao? Tất nhiên rồi. Ngồi xuống ăn chung cho vui." Ken vui vẻ gật đầu, chỉ ghế kế bên Jin và bảo cậu ngồi xuống.
Cậu cười nhạt đáp lễ thầy, chọn chỗ cạnh anh và ngồi xuống.
Cậu cảm nhận được thân thể anh co rúm khi cậu ngồi cạnh. Biết rồi, anh sợ cậu.
Thì sao chứ? Miễn cậu thích anh là được.
Thích ở đây là thích thân thể, chỉ có vậy thôi.
"Joon năm nay là ra trường nhỉ. Sau này em sẽ kế nghiệp công ty bố phải không?" Vẫn là Ken sôi nổi.
"Em cũng không biết, sau này sẽ tính."
"Mấy sinh viên con ông cháu cha như em tốt thật, sau này ra ngoài đỡ phải tốn công lo kiếm việc làm. Chứ như thầy với Jin thì...." Ken thở dài.
"Ken, tôi ăn xong rồi. Gặp nhau ở phòng chờ nhé!!" Jin đứng lên, mang khay thức ăn rời khỏi.
Anh không muốn ngồi ăn cạnh cậu ta. Tên biến thái đó...
Chuyện ngày hôm qua giống như ác mộng trong đời anh. Kim Nam Joon giống như một tên dã thú dâm loạn. Anh hận cậu ta, rất hận.
============
Phòng trực giáo viên:
Jin đang sắp xếp lại đồ đạc, giáo án cùng vật dụng cá nhân của anh bị lật tung hết cả.
"Thầy nhiều đồ vậy à?"
Không cần nhìn cũng biết đó là Nam Joon. Cậu ta càng ngày càng tự do ra vào nơi này rồi.
Anh không muốn dây dưa đến cậu, cũng không muốn trả lời cậu.
"Có cần em giúp gì không?"
"..."
"Vậy em bê đồ giúp thầy nhé!!"
"Đừng."
"Ô. Thầy chịu trả lời em rồi kìa." Nam Joon cười khểnh. Có anh làm thú vui bên cạnh cũng thật tốt.
"Đừng động vào đồ của tôi." Anh nói, lách qua người Nam Joon bê đồ ra khỏi phòng.
Từ khi gặp cậu ta, mọi thứ đen tối đều ập đến trong cuộc sống của anh. Anh không muốn cuộc sống của mình bị đảo ngược thế này.
Buổi tối, trời chuyển lạnh. Có lẽ đã sắp sang mùa đông rồi. Hôm nay anh lại không mang theo áo ấm. Thân thể anh chỉ mặc chiếc sơmi trắng rét lạnh trên phố.
"A... hôm nay thật lạnh." Anh nhảy vài cái để cơ thể ấm lên, quyết định chạy một mạch về nhà. Nếu cứ đi chậm chạp thế này, anh sợ mình sẽ bị đông cứng.
1,2,3 chạy nào!!!
Anh chạy, anh chạy, cơ thể ấm lên rất nhiều. Đến khúc cua kia là về đến nhà rồi.
Cố lên!!!
Ầm...
"A... đau quá!!" Jin xoa cái mông vừa đáp đất của mình. Có lẽ anh đã đâm phải ai đó rồi.
Nhổm người dậy thì thấy đối phương đang nằm bẹp ra đất, không thấy cử động.
Ai... chết rồi, không đến nông nỗi đó chứ?
"Này anh ơi, anh có sao không?" Jin bò về phía người đó, dùng sức vỗ vào mặt người kia.
Gương mặt này quen quen...
"Kim Nam Joon?!!"
Người anh đâm phải là cậu ta sao? Không được, không thể dây dưa với cậu ta. Nhân lúc cậu ta chưa tỉnh anh nên chạy đi.
Không được! Anh gây thương tích cho cậu ta, chạy đi thì thật có lỗi mà. Đạo đức nghề nghiệp không cho anh làm thế.
Đang trong trạng thái muốn đi không được, ở lại chẳng xong thì Nam Joon bắt đầu có động tĩnh.
"Đầu tôi..."
"Kim Nam Joon, cậu có sao không? Nếu không sao tôi đi trước." Nếu cậu ta đã tỉnh táo lại, vậy anh có thể đi rồi. Anh cũng chưa làm chết người mà.
Đi đi, sao đi mãi cũng không di chuyển gì thế?
"Sao cậu giữ tay tôi lại hả?"
"Thầy định bỏ chạy sau khi gây án mạng hả?"
"Cậu đã chết đâu. Buông tay tôi ra." Jin đỏ mặt, bị bắt giữa chừng khiến anh cảm thấy rất mất mặt.
Nam Joon dùng lực kéo Jin lại cạnh mình, xoay người đè anh phía dưới.
"Này... tôi nghiêm túc đấy. Cậu đừng có làm trò bậy bạ đó với tôi, cút đi." Ngày hôm đó cũng như thế này, cậu ta giở trò dâm loạn với anh.
"Thầy, ít ra cũng phải chịu trách nhiêm với em đi chứ. Đầu em đau lắm đây này, đập vào đầu thầy mà em thấy choáng váng, cảm giác như văng cả bão ra ngoài."
Làm gì đến mức đấy?
"Buông tôi ra ngay không thì bảo?" Anh sẽ chịu trách nhiệm sau khi cậu ta dừng ngay cái tư thế mập mờ này giữa hai người.
Nam Joon buông anh ra, thương tâm ôm đầu mình. Anh làm gì mà vội vàng thế, chạy không biết trời đất luôn.
"Cậu muốn sao đây?"
"Em chưa ăn gì!!"
"Đến quán đèn mờ mà ăn, tôi không thỏa mãn cậu đâu."
"*-*"
"Nhìn cái kiểu gì thế?"
"Em chưa ăn cơm tối."
"À..."
"Mời đi."
"Nhưng tôi ăn rồi."
Ở đâu ra cái kiểu đền đáp thế này chứ? Nói một câu, anh xả lại một câu.
Nam Joon thở dài, chán nản với con người này. Có lẽ Hoseok nói đúng, anh đơn thuần đến mức không thể đơn thuần hơn được nữa. Nhưng mà... cậu lại không muốn từ bỏ anh.
"Như thế nào đây? Thầy định đến bù cho em kiểu gì hả? Đã nói mời ăn tối mà lại."
"Nhưng tôi không muốn ăn cùng cậu."
Một nhát dao...
"Ai bảo người thầy đâm phải là em chứ? Phải ăn cùng thôi."
"Tôi trăm ngàn lần mong người đó không phải cậu."
Hai nhát dao...
"Vậy thầy định thế nào đây?" Cậu hết cách với anh rồi.
"Ngày mai đi, tôi sẽ miễn cưỡng đi ăn cùng cậu."
Ba nhát dao...
Miễn cưỡng ư? Lần đầu có người nói thế với cậu đấy.
"Vậy em về đây."
Đi đi, đi càng xa càng tốt. Tôi mong mai cậu đi thật xa để khỏi phải ăn cùng cậu.
Sai lại đây chứ? Quay lại làm gì?
"Cậu quên gì à?"
Nam Joon lạnh mặt nhìn anh, cởi ái khoác của mình đưa cho anh.
"Sao thầy lại ăn mặc như vậy chứ? Tối hôm nay có 10 độ thôi đấy."
Đến nói còn ra hơi mà con người này lại lăng xăng với chiếc áo đó. Thật ngốc hết sức.
"Tôi không cần đâu. Cậu..."
"Thầy mặc đi. Em có thể chịu được, nhìn mặt thầy tím tái thế kia, mau về nhà đi."
"Nhưng cậu..."
"Em làm sao chứ? Còn tốt hơn thầy chán."
Nam Joon ghắt lên, cậu xoay người chạy khuất, không muốn nghe người kia từ chối mình.
=========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro