Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Về đến nhà đã thấy Hoseok ở trên phòng, Nam Joon ngạc nhiên hỏi:
   "Làm gì ở đây?"
   "Đến cho cậu nghe một chuyện."
   "Chuyện gì?"
   "Vừa nãy ý... ý tớ thấy ai đó ở đầu ngõ kia kìa, ai đó mà cứ quen quen ý, cậu ta đưa áo cho một người nào đó ý..."
   "Thôi ngay cái giọng điệu đó đi nhé. Cậu nhìn thấy hết rồi?"
   "Tất nhiên. Lần đầu tớ thấy cậu tốt bụng với một người đó. Đó là cái anh hôm trước đúng không?"
   "Là thầy giáo."
   "..."
   "Tớ cũng không hiểu sao hôm nay mình tốt bụng thế? Hắt... xì..."
   "Hừ... ốm rồi, còn dám nói mình không sao."
   "..."
   "Nhưng mà Joon này, tớ vẫn nên nhắc cậu, đừng trêu đùa người như anh ấy. Cả cậu và anh ấy đều sẽ chịu tổn thương đó."
============
   Cả ngày ở nhà khiến Jungkook rất chán nản, cái thằng cha điên kia suốt ngày đe dọa sẽ không bảo đảm cậu. Cậu mà không ra ngoài kiếm việc thì sẽ sớm bị anh ta vùi dập mất.
   Nghĩ vậy, Jungkook bèn trốn ra ngoài, tìm việc.
   Đã rất lâu cậu không ra phố. Từ lúc tai nạn đến giờ cũng đã gần một tháng rồi.
   "Được ra ngoài tốt thật." Jungkook cảm thán, thở hắt ra vài hỏi. Cậu thích thú nhìn làn khói do mình thổi ra. Mùa đông rất lạnh, cậu có thể thổi ra khói.
   Jungkook chạy quanh con phố nhỏ dẫn ra đường lớn. Cậu dạo quanh khắp nơi, tìm một chỗ để có thể làm thuê. Con phố hiện tại cậu đang đứng rất quen, đây là nơi tập trung rất nhiều tiệm bánh. Cả con phố đều là cửa hàng bánh ngọt, trông rất bắt mắt.
   Jungkook nhấp nhổm áp sát mặt vào cửa kính, quan sát từng chiếc bánh ngọt trong kia.
   Từ đằng sau, có người vỗ vào vai cậu, gọi:
   "Jeon Jungkook?!!"
   "Là anh?..."
   Trước mặt cậu chính là Park Jimin. Thằng cha này làm gì ở đây?
   "Cậu ra đây làm gì? Đứng trước cửa hàng nhà người ta săm soi như thế lại tưởng cậu là trộm thì rắc rối cho tôi lắm đó." Jimin nhăn mặt, cũng đánh mắt nhìn vào bên trong.
   "Liên quan gì đến anh?" Jungkook khó chịu, làm ơn đừng đứng sát cậu như thế.
   "Tôi là giám hộ của cậu mà." Jimin nhếch mép, kéo Jungkook vào trong.
   "Ê... làm gì thế hả?"
   "Vào ăn thôi."
....
   Jungkook quả thực thấy mơ hồ, đầu cậu bắt đầu đau nhức. Con phố này không chỉ quen mà cửa hàng bánh ngọt cậu đang ăn cũng rất quen thuộc.
   Kí ức trong đầu hiện lên một mảng mơ hồ, mờ nhạt.
   Ở phía quầy kia, có một người con trai đứng đó mỉm cười với cậu. Anh...
   "Này Jungkook!! Cậu sao thế? Trong người không khỏe à? Hay cậu... này Jeon Jungkook!!"
   Cậu nghe thấy Jimin gọi cậu, nhưng cậu không thể trả lời, mọi hình ảnh thu vào tầm mắt đã bắt đầu nhạt dần, nhạt dần.
===========
   Bệnh viện:
   Jungkook tỉnh dậy, cậu thấy Jimin đang nhìn mình.
   "Sao thế?"
   "Cậu nhớ được những cái gì rồi?" Jimin tra hỏi, vừa rồi Jungkook ôm đầu chật vật ngất đi thật làm cậu hoảng loạn. Cậu ta mà chết trong tay cậu thì chẳng phải cậu đi tù sao?
   "Chẳng gì hết. Chỉ có một người con trai..." Đúng vậy, là một người con trai luôn nở nụ cười với cậu. Nhưng khuôn mặt anh như thế nào, cậu không nhìm rõ.
   "Con trai sao? Ầy, Jungkook cậu cũng có quá khứ dữ dội vậy ta." Jimin bắt đầu chuyển chế độ cợt nhả. Cậu không chịu được không khí nặng nề thế này.
   "Thì làm sao? Còn anh? Người như anh mà chưa yêu ai hay sao?" Jungkook bĩu môi. Kiểu tính cách của Jimin, chắc nhiều cô lắm nhỉ.
   "Tôi chưa đâu. Chưa một ai hết."
   Hả? Chưa yêu ai sao?
   "Hahahahaha.... híhihihihi... sặc *-*."
   Bộ dạng cười nặc nẻ của Jungkook khiến Jimin cực kì cực kì bực mình. Ai cho cậu ta cười kiểu đó hả?
   "Bố mẹ cậu không dạy cậu cách hành xử với người ngoài hả? Cậu cười khiến tôi mất hết mặt mũi rồi đó."
   "Ai... xin lỗi nha!! Tại tôi mất trí nhớ nên quên trước đây đã dạy tôi cái gì rồi." Jungkook nín cười giải thích, sau đó lại nằm vật ra giường cười như được mùa.
   Jimin giận đó mặt, chỉ muốn đá cho Jungkook một phát lăn xuống giường.
   "Tôi như thế là có lý do chứ bộ. Ai như cậu."
   "Lý do? Lại còn có lý do để không có người yêu hay sao? Buồn cười thật."
   Cậu thực sự có lý do, lý do để chờ đợi một người. Có thể là nó không có ý nghĩa gì nhưng cậu mong muốn sẽ dành cho vợ tương lai của mình một hạnh phúc trọn vẹn, không vướng bận về quá khứ của cậu.
   "Ê... sao mặt anh phức tạp quá vậy?" Jungkook mãi sau mới ngừng cười, chăm chú nhìn nét mặt của Jimin. Trong đầu lại nghĩ ra cái gì đó. "Có khi nào anh... là người chỉ định?" Anh ta cũng có tấm thiệp giống cậu chăng? Mẹ cậu vừa rồi có nói, tấm thiệp này giống như giấy bản quyền. Ai có nó thì đều gán mác hoa đã có chủ. Nói vậy thì người con trai trong tiềm thức kia chắc chắn là định mệnh của cậu.
   Jungkook phút chốc má mồm, vui sướng cười lớn.
   Điệu cười của Jungkook lại khiến Jimin lầm tưởng cậu ta đang cười mình. Người chỉ định thì sao chứ? Cậu thấy rất vui vẻ khi chờ đợi người đó đấy nhé.
   "Tôi là người chỉ định thì sao chứ? Ảnh hưởng đến cậu à? Người chỉ định sẽ có một cuộc tình cực kì cực kì đẹp đấy, cậu biết không?"
   Cực kì đẹp sao? Jungkook mắt long lanh vui sướng. Chuyện tình của cậu.... chuyện tình của cậu...
   Jungkook chau mày, bất giác lườm Jimin. Chuyện tình của cậu không phải bị anh ta cắt đứt rồi sao? Tai nạn xe khiến cậu không còn nhớ về người đó nữa. Anh ta.... tên phá đám này!!!
   "A... sao lại đánh tôi? Cậu điên à? Bệnh nhân có ai lại như cậu không chứ? Á... mau bỏ tôi ra. Đừng cắn... a..."
   Jungkook dùng sức ôm chặt Jimin, dùng miệng cắn vào vai anh ta.
   Tên phá đám dám làm hỏng chuyện tốt của cậu. Cậu giết anh ta, giết chết anh ta...
   Ngày hôm nay, Jungkook được xả thật đã. Lâu lâu đánh người khiến cậu thanh thản hơn hẳn. Khiến cho Jimin thương tích đầy mình chạy đi, Jungkook cực kì hạnh phúc. Nhưng sau này khi lấy lại trí nhớ, cậu mới nhận ra rằng, chính bản thân mình đã chạy ra trước đầu xe Jimin, tự tử.
============
   Jimin toàn lực lao về nhà, chân tay toàn bộ là vết bầm tím do Jungkook gây nên. "Kì lạ, cậu ta không phải biết võ à? Sao lại đánh đấm kiểu này."
   Jimin vào nhà thì gặp đúng Hoseok đang lau chùi. Hoseok nhìn vết thương trên người cậu liền nói:
   "Mạnh mẽ vậy cơ à? Con cái nhà ai mà lại cuồng nhiệt thế?"
   Jimin nghệt mặt, khó hiểu.
   Hoseok lại tỏ ra thấu hiểu lắm:
   "Không sao đâu. Tôi giữ bí mật tốt lắm, sẽ không nói chuyện này trước mặt anh cậu đâu."
   Một bên lông mày nhếch lên cao, lại lần nữa không hiểu những gì Hoseok đang nói.
   "Tôi sẽ chỉ nói sau lưng thôi, nhé!!!" Hoseok nháy mắt, phút chốc chạy đi nơi khác làm việc.
   Jimim thì vẫn thẫn thờ đứng đó. Lúc lâu sau liền ngó trái ngó phải: "Anh ấy nói chuyện với mình đấy à? Ha..."
=============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro