Chap 1: Cậu bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã đánh mất quá nhiều thứ! Kể từ lúc đó, tôi không còn gặp cậu nữa. Người ấy đã đi xa tôi, quá xa!!

Mấy ngày mới chuyển đi, cậu vẫn thường gọi điện hỏi thăm tôi. Dần dần, cậu không gọi nữa mà nhắn tin chúc buổi sáng tốt lành và chúc ngủ ngon. Thế vẫn còn được!! Giờ đây thời gian đã trôi qua, cậu cũng chẳng nhắn tin cho tôi nữa mà tôi cũng sợ nếu nhắn cho cậu, cậu lại nghĩ tôi là người phiền phức, làm ảnh hưởng đến việc học hành của cậu ấy. Tôi đã nghĩ tình yêu này đã chấm dứt rồi, không còn gì để nuối tiếc nữa. Chắc cậu cũng quên tôi rồi nhỉ???

•••••••••••••••

Trên một cánh đồng cỏ, có hai đứa trẻ đang chơi đùa với nhau. Đó là một cậu bé và một cô bé vô cùng dễ thương. Khi cậu bé đã đủ 15 tuổi, cậu phải đi du học Hàn Quốc để thực hiện ước mơ của mình. Vào ngày cuối cùng cô bé được gặp cậu, họ đã lập một lời hứa. Vào giây phút đó, họ nắm tay nhau và nói to từng chữ:

"Khi lớn lên chúng ta sẽ làm ca sĩ và sẽ hát cùng nhau. Khi lớn lên ta sẽ cưới nhau!!"

Rồi đứa bé nam nói tiếp:

"Và khi gặp lại, cậu phải nhớ tớ đấy. Tớ là...

•••••••••••••••

Reng! Reng!

Tiếng chuông báo thức vang lên làm tôi choàng tỉnh dậy. Tôi chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua, nhớ đến bóng hình ấy. * Hoá ra đó chỉ là mơ. Nhưng vậu ấy sao quen quá vậy. Có lẽ nào là người tôi vẫn thầm nhớ mong. Nhưng! Tôi không thể nào nhớ được tên cậu ấy!!!*

•••••••••••••••

* Trường học *

"Hôm nay cô có một tin buồn và một tin vui các con nghe tin nào trước đây"- Cô giáo

" Dạ tin buồn trước đi cô"- Cả lớp

" Bố mẹ bạn Hoàng nói là bạn phải đi du học nên đã chuyển đi rồi các con ạ"- Cô giáo

Cả lớp ồ lên một tiếng và bàn tán xôn xao.

Tôi chống tay xuống bàn chán nản và nghĩ ngợi lung tung. Sau Khi nghe thấy tin cô thông báo tim tôi chợt nhói lên. Không hiểu sao tôi lại nhớ đến giấc mơ đêm qua. *Người con trai ấy*. Nhưng í nghĩ chợt vụt tắt vì đó không phải mối bận tâm của tôi.

"Và hôm nay lớp chúng ta cũng có thêm một bạn mới"- Cô giáo dẫn một bạn nam đi vào.

"Đây là bạn Minh Khôi, các con giúp đỡ bạn nhé"

Cô chỉ tay vào chỗ tôi-"Con ngồi cạnh bạn Nhi nhé"

Minh Khôi bước từng bước đến gần tôi. Tôi vẫy tay chào và cậu ấy cũng chào lại.

"Cậu tên gì vậy"- Minh Khôi đột nhiên hỏi tôi.

"Tôi tên Ngọc Nhi"

"Rất vui được làm quen vớri cậu"- Minh Khôi

Ngồi xuống bàn, tôi chợt thấy những ánh mắt nảy lửa đang nhìn tôi. Dường như họ muốn nhảy vào cấu xé tôi vậy. Tôi đoán chắc rằng họ ghen tị vì tôi được ngồi cạnh một bạn đẹp trai như vậy. Nói mới để ý, cậu ấy có mái tóc bồng bềnh, xoăn tít và đen nhánh. Đôi mắt màu hạt dẻ cùng một nụ cười luôn hiện hữu trên đôi môi. Khuôn mặt cậu có góc nghiêng "thần thánh" đẹp chuẩn mỹ nam. Thảo nào các bạn nữ trong lớp cứ xăm soi nhìn cậu mãi.

Đến tiết học

"Tiết học lịch sử thật chán nản"- Tôi nằm ườn ra bàn .

Không có chủ ý mà ngẫu nhiên tôi nhìn vào khuôn mặt của Minh Khôi. Cậu ấy đang chăm chú học bài. Tôi chợt nhủ rằng* Khác mình một trời một vực*. Chợt cậu quay sang nhìn tôi. Tôi sợ cậu nghĩ tôi hám trai nên quay mặt ra chỗ khác.

"Cậu nhìn tớ làm gì"- Minh Khôi hỏi.

"À...À... Không có gì đâu. Tớ chỉ..."- Tôi nói mặc dù đang quay mặt đi.

"Cậu thích tớ à!"- Minh Khôi

"Đâu..Đâu có!!"- Tôi đỏ mặt quay lại nhìn cậu

"Tớ chỉ định trêu cậu, ai ngờ cậu đỏ mặt thật kìa"- Minh Khôi cười

"Cậu chỉ giỏi trêu tớ"- Tôi đánh Minh Khôi một cái

Bỗng một giọng nói lớn vang lên, ngắt đứt cuộc nói chuyện.

"Hai em bàn dưới nói chuyện gì trong giờ vậy"- Cô giáo lịch sử hỏi làm bọn tôi giật mình ngước lên.

"Dạ em không.."- Tôi ấp úng

"Em đang tự độc thoại đấy ạ, bạn Nhi không có liên quan đâu cô!"- Minh Khôi đáp lại không một chút ngại ngần.

"Này Minh Khôi ơi, hình như tớ thấy Nhi đánh cậu mà. Cậu bao che cho bạn ấy làm gì!!"- Ánh Tuyết đột nhiên nói chen vào bằng một giọng sến súa vô cùng.

Tôi quay qua nhìn Ánh Tuyết, bỗng rụt lại vì ánh mắt của bạn ấy như được bao trùm bởi lửa và muốn thiêu đốt tôi ngay tức khắc vậy.

"Cậu không phải sợ!"- Minh Khôi nói nhỏ với tôi.

"Thôi!! Cái lớp này ồn quá!! Còn Ngọc Nhi và Minh Khôi, cuối giờ lên phòng giáo viên gặp tôi!!"

Chúng tôi ngồi xuống, cả tiết không nói với nhau câu nào. Không phải vì giận mà là vì............ sợ cô!!!

•••••••••••••••

*Hết giờ học*

Tôi cùng Minh Khôi đi lên phòng giáo viên gặp cô. Chúng tôi lo lắng rằng cô sẽ báo cho phụ huynh. Nhưng không!!! Cô chỉ bắt viết bản tường trình và nộp lại cho cô thôi. Chúng tôi thở phào và mỗi người một nẻo đường về nhà.

-End Chap 1-

•••••••••••••••

Nam chính chắc chap 7 mới xuất hiện nha các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro