Chap 2: Tin nhắn tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tôi ăn cơm, làm BTVN rồi đi ngủ sớm. Chỉ sau vài phút tôi đã chìm vào giấc ngủ, kết thúc một ngày mệt mỏi.

*Lại giấc mơ ấy. Tôi thấy một chàng trai với mái tóc màu nâu. Đôi mắt màu xanh nhìn tôi như một viên ngọc lục bảo lấp lánh. Ấy vậy mà dường như người ta có thể bị ám ảnh bởi sức hút kì lạ và một nỗi buồn man mác mà ánh mắt ấy đem lại.*

•••••••••••••••

Ting! Tiếng điện thoại đánh thức tôi dậy. Nhìn vào điện thoại đã 11:30. Một dòng tin nhắn chợt hiện lên. Tôi nhấn vào xem thì:

???: Yo

Lấy làm lạ tôi nhắn hỏi lại

Tôi: Ai đấy

???: Tớ là Minh Khôi đây cậu không nhớ sao

Tôi: À, có phải bạn sáng nay mới chuyển đến không.

Minh Khôi:Ukm!!!

Tôi: Mà sao cậu biết nick tớ hay vậy

Minh Khôi: Hương Ly cho tớ nick cậu đó

Tôi: =_=

Minh Khôi: Cái bản mặt đó là sao vậy =_=

Tôi: Không có gì ^v^

Minh Khôi: Cậu có phải là người nhút nhát không???

Tôi: Hở? Sao cậu lại nghĩ thế!!No No, tui rất năng động nha.

Minh Khôi: Tại tớ thấy lúc Ánh Tuyết nhìn cậu, cậu lại sợ

Tôi: Ukm!! Bạn ấy là trùm của lớp, ai mà chẳng sợ!!!! Nhưng tớ thấy cậu hợp với Ánh Tuyết lắm đấy ^v^

Minh Khôi: Đừng nói thế, tớ không thích Ánh Tuyết đâu. Vậy cậu thấy tớ thế nào??

Tôi: Ừ thì cũng đẹp trai!!!

Minh Khôi: Vậy hả ^v^

Minh Khôi: Mà sao cậu ngủ muộn thế??

Tôi: Cậu đánh thức tôi chứ sao nữa!!!

Minh Khôi: Vậy cho tớ xin lỗi nhoa

Tôi: Ukm, vậy giờ ngủ đi nhé bye

Minh Khôi: Ấy khoan cho tớ nói nốt câu này

Tôi: uh! Nói đi

Minh Khôi: Tớ thích cậu

Tôi: Uh

Minh Khôi: Đừng nói thế mà, tớ thích cậu thật đấy

Tôi: Thôi ông ơi thả thính kinh quá, tôi biết ông đùa rồi mà không phải đóng kịch nữa đâu:)))

Minh Khôi: Cậu tin hay không thì tuỳ, tớ nói nghiêm túc đấy

Tôi đã xem tin nhắn của Minh Khôi nhưng không rep vì tui thấy ổng diễn hơi lố quá rồi.

[ Ngọc Nhi hoạt động một phút trước]

Minh Khôi thất vọng đặt điện thoại xuống rồi nói

"Rồi tớ sẽ làm cậu tin"

••••••••••••••

*Trường học*

Đã vào tiết học mà vẫn không thấy Minh Khôi đâu, tôi liền lo lắng hỏi cô xem cậu ấy ở đâu nhưng đáp lại tôi chỉ là một câu làm tôi càng thêm lo sợ:

" Hôm nay bạn ấy nghỉ nhưng cô không rõ lí do"- Cô giáo chủ nhiệm

Cứ thế đến hết giờ, tôi chỉ trực chờ ra về để được lôi điện thoại ra nhắn tin hỏi thăm cậu ấy thôi. *Rõ ràng hôm qua cậu ấy còn nhắn tin với mình, chắc không sao đâu. Nhưng lỡ cậu ấy giận mình vì không thèm rep tin nhắn cậu ấy thì sao. Thôi chết cậu ấy ghét mình rồi!! Nhưng sao mình phải quan tâm đến cậu ấy quá làm gì nhỉ?? Chẳng lẽ mình đã... không, không thể nào như vậy được, mình mới gặp cậu ấy một lần làm sao có thể... Chỉ là mình quan tâm đến mọi người quá thôi!! Hố hố* Một mớ cảm xúc hỗn độn cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi và...

" Hôm nay chúng ta học đến đây thôi các con nghỉ đi"- Cô giáo

Tôi hộc tốc phóng như bay ra khỏi lớp, tay cầm điện thoại với một mớ ý nghĩ hỗn độn lúc nãy. Mãi tôi mới quyết định được mình phải làm gì. Tôi sẽ nhắn hỏi vì sao cậu nghỉ. Hồi hộp chờ đợi một lúc, mãi mới thấy cậu nhắn lại. Tôi vui mừng lấy điện thoại ra xem:

"Minh Khôi: Cậu hãy ra vườn trường gặp tớ đi"

Tôi vừa vui vừa hồi hộp chạy đi. Tôi đã dừng chân đúng nơi rồi mà vẫn không thấy cậu đâu. Bỗng từ đâu, một bàn tay ấm áp bịt mắt tôi lại từ đằng sau. Một giọng trầm cất lên:

"Đoán xem tớ là ai nào"

Tôi nghĩ một hồi rồi nhớ ra là mình phải đi gặp Minh Khôi, không thể để cậu chờ lâu được nên tôi nói lại người kia một câu:

"Xin lỗi nhưng tôi không có thời gian chơi đùa, tôi phải đi có việc gấp. Có người đang chờ tôi."

Người đó vẫn ngoan cố giữ tôi lại.

"Bỏ-tôi-ra-không-tôi-la-lên-đó!!!"- Tôi nói nhấn mạnh từng chữ." 

Đoán được thì tôi thả cậu ra."- Người kia nói

"Buông ra!!"- Tôi la toáng lên và hất mạnh tay người kia ra. Thực sự tôi không muốn gây ấn tượng xấu với ai nên chỉ đến khi nhận ra người kia quá ngoan cố, tôi mới làm vậy.

Tôi chết sững vì người mà nãy giờ che mắt tôi lại là Minh Khôi.

" Ơ, là cậu hả. Xin lỗi tớ không biết..."- Tôi nói tỏ rõ sự hối lỗi, thực sự chỉ mong cậu không giận.

"Ukm! Xin lỗi tớ thì tốt rồi nhưng cậu biết tớ gọi cậu ra đây để làm gì không"- Minh Khôi nói, mỗi từ là mỗi bước tiến sát đến tôi, gần như đẩy tôi sát vào tường.

" Ak, Ukm cậu lui ra một tí được không"- Tôi nói vẻ ngây thơ (vô số tội :))).)

" Ukm, xin lỗi cậu. Tớ chỉ muốn gọi cậu ra đây để nói với cậu một điều"- Minh Khôi

" Uh! Cậu nói đi"

-End Chap 2-

•••••••••••••••

Truyện thế nào thì mọi người cứ góp ý nhé.

Tui thì thấy nó cứ sao sao í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro