Chap 3: Cảm ơn cậu nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ukm, xin lỗi cậu. Tớ chỉ muốn gọi cậu ra đây để nói với cậu một điều"- Minh Khôi

" Uh! Cậu nói đi"

" Thật ra tớ đã thích cậu ngay cái nhìn đầu tiên rồi. Làm ơn hãy tin tớ đi!! Đã đến tận đây rồi cậu còn không tin tớ thì tớ biết làm sao giờ"- Minh Khôi

Nghe cậu ấy nói thế, tôi cũng không nỡ nào mà trả lời "Không". Nhưng có một người đã chiếm mất trái tim tôi rồi!!! Nhìn cậu ấy, tôi thật sự cũng có chút cảm giác. Sao tôi lại đi yêu một người không biết có yêu mình không mà để lại một người đứng ngay trước mặt mình đây. Nhưng tôi lại nghĩ tình yêu sét đánh không thể nào trọn vẹn được. Thật sự lúc đó tôi rất khó sử, tôi cần chút thời gian!!! Người con trai ấy không cần nói cũng hiểu, cậu bảo tôi về nhà và suy nghĩ cho câu trả lời. Lúc đó tôi muốn khóc lắm!!! Không biết phải làm gì thêm, tôi đành ôm mặt chạy đi. Dù không quay mặt lại nhưng tôi vẫn biết, cậu ấy vẫn đứng đó. Nhìn theo bóng tôi đi xa dần.

•••••••••••••••

Sáng hôm sau, vừa đến lớp thì tôi thấy cậu ấy từ cửa đi ra. Tôi chợt nghĩ đến buổi chiều hôm qua, vì quá xấu hổ nên tôi đã cố tình lướt qua cậu ấy. Nhưng cậu ấy vẫn kịp để lại cho tôi một câu làm tôi khó xử:

" Tìm được câu trả lời chưa?"

Lúc đó tôi chỉ muốn bốc hoả lên thôi. Nhưng giữa chốn đông người, tôi đành lủi thủi về chỗ. Tôi đã suy nghĩ cả đêm qua không biết nên trả lời thế nào cho vừa. Người con trai trong giấc mơ ấy sao lại là mối bạn tâm của tôi vậy, tôi luôn tự hỏi người ấy là ai? Người con trai đó sao lại có thể khiến tôi lưỡng lự trong chuyện này? Nếu mình yêu người khác không lẽ là sai? Tôi bắt đầu viết một bức thư rồi đặt dưới ngăn bàn Minh Khôi. Cậu ấy vào lớp lục lọi ngăn bàn mình để lấy sách vở, chợt bức thư của tôi bị rơi ra. Cậu ấy không để ý mà đá nó ra chỗ khác. Thằng Đức đi qua, thấy bức thư liền hò hét ầm ĩ làm bọn con gái thi nhau chen chúc vào xem. Tôi chưa kịp lên cản thì bị bọn con gái đẩy ra. Nó cầm bức thư trên tay đọc to lên:

" Gửi: Minh Khôi

Xin lỗi cậu vì đã bắt cậu chờ lâu nhưng thực ra lúc đó tớ cảm thấy rối lắm.

Giờ tớ đã nghĩ ra câu trả lời rồi. Tớ cũng thích cậu lắm, cậu hẹn hò với tớ nhé!!!

Ngọc Nhi"

Cả lớp lúc đó nghe thấy hết rồi thi nhau hỏi tôi hết câu này đến câu kia. Lúc đó tôi thực muốn đào một cái hố rồi chui xuống đất lắm, bọn họ cứ nhao nhao lên làm tôi xấu hổ muốn chết. Tôi lấy hết can đảm để nói với cả lớp:

"Các cậu thôi đi để tớ yên"

Thấy tôi nói thế, bọn trong lớp càng muốn trêu tôi hơn, liền hò hét để bọn lớp khác nghe thấy.

" CÁC CẬU CÓ THẤY BẠN ẤY NÓI GÌ KHÔNG-VỀ-CHỖ-NGAY!!!!!"- Minh Khôi tức giận

Không biết có phép kì diệu nào không nhưng cả lớp im bặt hết.* Ôi sao cậu ấy có thể làm vậy!!! Cậu là vị cứu tinh của tôi! Tôi phục cậu rồi đấy*

Đúng lúc đó, cô giáo cũng vào lớp thế nên cả lớp ổn định chỗ ngồi rất nhanh. Minh Khôi cũng ngồi xuống, lôi một mảnh giấy ra viết gì đó rồi đưa cho tôi."

"Cảm ơn cậu nhiều."

"Ớ"- Tôi ngớ người, không hiểu sao cậu lại cảm ơn tôi. Đáng ra tôi phải là người cảm ơn cậu ấy chứ. Mà thôi là gì cũng được nói chung là mình đã làm được một việc tốt. Tôi tự cười thầm mà không biết người bên cạnh đang nhìn tôi với ánh mắt kiểu nghĩ tôi là người điên vậy.

•••••••••••••••

*Ở nhà*

Tôi vừa về nhà đặt lưng lên ghế sofa một lúc thì điên thoại kêu ting lên một tiếng. Mở điện thoại ra xem:

Minh Khôi: Tí nữa tớ đến nhà cậu đón cậu đi ăn nhé.

Tôi: Sao tự nhiên lại đón tớ đi ăn??

Minh Khôi: Thôi cậu cứ chuẩn bị đồ đi tớ sắp đến nhà cậu rồi đấy.

Tôi: Cậu đã biết nhà tớ đâu:))))

[ Minh Khôi hoạt đông một phút trước]

Thôi mặc kệ cậu ấy có nói gì đi nữa, tôi không quan tâm. Mở tủ, tôi chọn một bộ quần áo rồi vệ sinh cá nhân. Tôi xuống nhà định chuẩn bị bát đũa để ăn cơm thì thấy một thanh niên đang ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi.

"Cháu cứ ngồi đợi chút đi, con Nhi nhà bác nó tắm lâu lắm"

Ngó cổ ra thì mới biết đó là Minh Khôi. Mẹ nhìn thấy tôi lấp ló chỗ cầu thang, liền gọi tôi lại.

" Bạn Minh Khôi xin mẹ cho con đi chơi cùng bạn ấy đấy. Con đi đi và nhớ về sớm nhé con."

Tôi quay mặt lại chỗ Minh Khôi, nhìn trông mặt cậu ấy rất thoả mãn. Tôi ném cho cậu một cái lườm, cậu vẫn mặt trơ ra không chút thay đổi. Tức quá đi, đáng nhẽ mình hôm nay được ăn ở nhà. Tôi ngó vào trong phòng bếp nhìn vào mấy đĩa thức ăn nóng hổi trên bàn. Ôi, toàn là món mình thích không à!!

Minh Khôi đứng lên rời khỏi ghế kéo tay tôi lôi đi xềnh xệch như chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của tôi. Cậu ta còn hét vào tai tôi:

" Đi với tớ đi, sẽ có bất ngờ cho cậu!"

Trời, cậu lại giở cái giọng ngọt như đường ấy nữa rồi. Cái điệu bộ ấy, còn làm nũng nữa, sao mà tôi kiềm được lòng. Đành đi thôi chứ sao.

•••••••••••••••

Cậu dẫn tôi đến một nhà hàng vô cùng sang trọng. Tôi há mồm chữ O ngay lúc mới bước vào. Đi ăn với cậu hôm nay thật không uổng tí nào, hương thơm của đồ ăn đã lọt ngay vào mũi tôi. Cái bụng tôi đang kêu sùng sục lên đây này. Thấy thế Minh Khôi chợt cười thầm và ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nhưng đừng tưởng như thế là tôi không biết. Tôi nhéo má cậu một cái thật đau, khiến cậu cũng phải quay lại. Coi cái mặt cậu trông thật khó ưa

Nhân viện phục vụ dẫn chúng tôi đến một căn phòng nhỏ. Có một chiếc bàn và hai cái ghế ở đó. Trên bàn có một cái lọ cắm bông hoa hồng rất đẹp, tôi ngồi xuống bàn rồi tiện tay lấy luôn bông hồng trong lọ. Minh Khôi cười hiền với tôi, cậu đưa tôi cái menu. Tôi choáng ngợp bởi giá của những món trong menu. Tôi cố chọn những món nào ít tiền nhất. Thấy thế Minh Khôi liền nói:

"Cậu cứ ăn thoải mái đi, cứ để tớ lo. Hôm nay tớ bao hết."

Vì cậu biết lòng tự trọng tôi lớn đến mức nào(không muốn bị coi là đứa ăn bám hay không có tiền). Cậu giật luôn cái menu, gọi toàn những món đắt tiền. Nhân viên phục vụ xong rồi đi ra để lại trong phòng một không gian im lặng. Cả hai cứ ngồi nhìn nhau chẳng biết nói gì. Tôi như nghĩ ra điều gì, cất tiếng hỏi cậu một câu phá vỡ không gian im ắng nãy giờ:

" Mà sao cậu biết nhà tớ vậy Minh Khôi?"- Tôi hỏi vì vô cùng băn khoăn.

" Hương Ly nói cho tớ biết. Hì hì!!"- Minh Khôi nói.

*Trời ạ!!! Ly ơi sao cái gì mày cũng nói cho Minh Khôi biết được chứ.* Tôi rủa con Ly.

"Dạ đồ ăn của quý khách đây ạ"- Cô nhân viên phục vụ bước vào phòng cùng một khay đồ ăn được bày biện vô cùng tinh xảo và đẹp mắt. Đặt từng đĩa lên bàn, cô nói -" Chúc quý khách ăn ngon miệng." rồi đi ra.

" Uầy!! Sao toàn món ngon thế". Tôi cắm cúi vào ăn mà quên mất giá tiền của những món này. Minh Khôi nhìn tôi ăn ngon miệng liền nở một nụ cười. Cậu vừa ăn, vừa hỏi tôi:

"Thế cậu có biết vì sao tớ dẫn cậu đi ăn hôm nay không "- Minh Khôi hỏi.

"Vì sao ấy nhỉ??"- Tôi thắc mắc hỏi lại Minh Khôi.

" Vì cậu đã giúp tớ một chuyện"

Tôi giờ mới nhớ đến tờ giấy cậu đưa cho tôi sáng nay."Cảm ơn cậu nhiều". Dòng chứ đấy lại xuất hiện trong đầu tôi làm trí tò mò vốn vẫn tiềm ẩn chợt nổi dậy

"Có phải là tờ giấy lúc sáng..."

"Ukm"

"Nhưng sao cậu cảm ơn tớ"

"Lúc đó chẳng phải cậu viết thư tỏ tình..."- Minh Khôi nói làm tôi ngượng chín mặt.

"Giờ cả lớp biết rồi nên..... tớ không cần mất công nói cho mọi người biết nữa. Tớ cũng chẳng muốn giấu đâu. Cậu nói luôn hộ tớ rồi còn gì. Hì hì."

"Cậu thật là!!! Lợi dụng cả tớ luôn đấy. Tớ sẽ cho cậu biết tay."- Tôi quay qua chỗ cậu đánh vào đầu cậu mấy phát liền.

"Au ôi!! Đau quá"- Cậu lại giở cái giọng kẹo ngọt cùng khuôn mặt đáng thương nhìn tôi. Tôi tưởng cậu ấy đau thật nên nịnh cậu.

"Thôi tớ xin lỗi mà. Cũng là tại cậu trêu tớ."- Tôi cũng giở giọng ngọt không kém. Tưởng cậu sẽ siêu lòng nhưng không! Cậu vẫn dùng cái giọng điệu ấy mà thẳng thừng nói lại:

"Đùa cậu tí thôi mà."- Cậu vừa cười vừa nói. Nhìn tôi hậm hực quay đi vì giận, cậu còn cố trêu thêm:

"Có biết đánh vào đầu là bị ngu không. Cậu muốn tớ ngu à"

" Còn đùa tớ thế được nữa à"-Tôi nói

"Thôi ăn đi thức ăn nguội hết rồi"- Minh Khôi nói trở lại giọng điệu bình thường.

"Tha cho cậu lần này đấy. Còn lần nào trêu tớ nữa là không tha đâu."

•••••••••••••••

Chúng tôi ăn xong thì về nhà. Nhìn vào đồng hồ đã là 10:15, tôi lên nhà và bắt gặp mẹ hỏi chuyện.

" sao con về muộn thế"

"Dạ con đi ăn với bạn Minh Khôi ạ"- Tôi ngạc nhiên vì chẳng phải vừa nãy chính mẹ đã đồng ý cho tôi đi chơi mà.

"Minh Khôi nào hả con"

"Thế chả là cái bạn vừa nãy xin mẹ cho con đi chơi cùng bạn ấy còn gì"

"À thế thì đúng rồi. Nãy mẹ quên chưa hỏi tên thằng đấy. Mà nó là người yêu con đúng không?"

"Ơ ai nói cho mẹ đấy"

"Thì chính là cái cậu Minh Khôi gì đấy. Nó nói là nó và con là người yêu của nhau."

*Trời ơi!!!! Tôi đã làm gì mà ông trời cứ thích làm vậy với con hả . Nãy con Ly thì nói hết thông tin của mình cho Minh Khôi biết. Giờ mẹ còn biết mình có người yêu.*

"Dạ mẹ ơi thôi con đi ngủ đây *ngáp* mai còn phải đi học nữa mẹ ạ"- Tôi tìm lí do để trốn tránh mẹ.

Mẹ :*Haizz cái con này, cứ làm như mình nhiều người yêu lắm í. Ơ mình tưởng nó vẫn còn theo đuổi cái đứa hàng xóm ngày xưa chơi thân lắm cơ mà. Thôi kệ đi, nó cứ thế thì chả ế là cái chắc.*

"Ơ mà con ơi, mai là thứ bảy mà"- Mẹ nói và không có tiếng ai đáp lại.

- End Chap 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro