Chap 4: Thi học kì (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hai tháng trôi qua kể từ khi chúng tôi trở thành cặp. Mọi người ở trường thường hay ghen tị về tình cảm của chúng tôi nên hay hỏi về bọn tôi lắm. Lúc đầu thì ai ai cũng vậy, đều muốn cướp Minh Khôi khỏi tôi. Nhưng về sau, nhờ có Minh Khôi hoà giảng nên họ cũng đã dịu đi, không tranh cướp "chồng" với tôi nữa.

Tôi cũng không ngờ rằng cái cậu bạn đẹp trai kia sao lại có thể thích một người bình thường như tôi được chứ. Cứ tưởng cậu phải thích Ánh Tuyết xinh đẹp kia chứ. Nhắc đến Ánh Tuyết tôi mới nhớ, ả đó rất hay tìm cách để chia cắt tình cảm của chúng tôi. Nhưng Minh Khôi rất tinh ý, giả vờ tin ả ta để lấy bằng chứng rồi mới công khai với mọi người. Dường như ả ta như bị ghét nhất trong lớp vậy. Mọi người trong lớp chỉ vì ghét cái tính lanh chanh của ả nên luôn theo phe chúng tôi. Nhưng không vì vậy mà ả không có bạn, bạn của ả thì đầy ở...... trên mạng kia kìa :)) Đúng là thánh sống ảo có khác!

•••••••••••••••

Vào một ngày đẹp trời đầu tháng năm...

Mới sáng sớm, Minh Khôi đã đứng dưới nhà tôi hú hét inh ỏi gọi tôi dậy. Cũng chẳng phải sớm gì. Nhìn lên đồng hồ, đã thấy bây giờ là 7h mà 7h45' đã phải vào lớp rồi. Tôi nhìn ra ban công, nói:

"Đợi tớ một tí, sắp xong rồi."

Một tí của tôi cậu không biết là bao lâu đâu. Tôi cười gian xảo.

 Cậu cứ đứng đó nửa tiếng đồng hồ đợi tôi VSCN và ăn sáng. Nhiều lúc thấy cậu như vậy cũng hơi khổ. Nhưng đâu phải lỗi của mình, cậu ấy thích đứng đấy mà. Dù gì tôi cũng phải nhanh lên, chỉ sợ...cậu ấy hét to quá hàng xóm sang chửi cho thì chết. Cầm cặp bước ra khỏi nhà, tôi nói:

"Con chào mẹ, con đi học đây!"- Tôi nói, xách cặp ra khỏi nhà.

Thấy vậy, Minh Khôi cũng nói:

"Con chào mẹ ạ, chúng con đi học!"

Chúng con?

Từ hồi nào mà mẹ tôi là mẹ cậu vậy. Cậu quá đáng quá rồi nha. Tôi gằn giọng nói lớn:

"Ai là mẹ cậu hả! Tính giành mẹ với tôi à! Đó là mẹ tôi, không phải mẹ cậu. Hứ!"- Tôi hất cằm.

"Thôi được rồi cô nương ạ, dù gì mai sau, bác cũng là mẹ 'vợ' của tớ thôi."

Tôi đá cậu một cái. Một nụ cười nở trên môi. Nhưng đâu ai biết đó là nụ cười giả tạo. Nói thế chứ tôi chưa chắc, mai sau đã cưới cậu đâu. Tôi không hiểu vì cái gì chứ, vì cái gì mà tôi không muốn điều này sảy ra. Nhiều lần bố mẹ tôi hay nói: "Bố mẹ thấy thằng này tốt đấy. Không biết con thấy thế nào nhưng cưới thằng đấy được đấy con!"

Mới được có hai tháng mà sao cậu ấy lấy lòng bố mẹ tôi nhanh thế được nhỉ? Có phải là do...một lần Minh Khôi nhảy cho bố mẹ tôi xem mà từ đó, bố mẹ ấn tượng cậu ấy cho đến bây giờ? Minh Khôi thì cái gì mà chẳng giỏi. Cậu ấy vừa đẹp trai, vừa nhảy giỏi, vừa hát hay mà còn biết nấu ăn nữa. Đúng là ra dáng người chồng mà.

Tôi không hiểu, ở tuổi ngông cuồng này, chỉ cần yêu thôi là luôn mong ngóng đến tương lai để được cưới nhau. Tôi thì khác! Không biết mình bị cái gì nữa mà chỉ cần nghĩ tới việc cưới cậu thôi là tôi lại sợ... không lí do. Cũng không hẳn là không có lí do nhưng tôi không thể tìm ra được lí do đấy. Nhiều lần tôi cứ cảm thấy nhớ một người hay sao ấy...nhưng tôi không hiểu vì sao, người đó không phải Minh Khôi.

"Đi thôi Nhi, ngẩn người ra đấy làm gì. Cẩn thận hôm nay đến muộn là tớ cho cậu viết bản kiểm điểm bây giờ."

Cậu ấy là lớp trưởng, chỉ vì quá đẹp trai và được nhiều người bầu chọn. Nói thế cũng không phải nói cậu ấy không giỏi mà là cậu ấy học rất giỏi là đằng khác. Thầy cô nào cũng yêu quý cậu hết, thật là sướng.

Nhưng đừng tưởng cậu là lớp trưởng là cậu bắt nạt được tôi:

"Bộ cậu nghĩ cậu không đi học muộn hả. Đi học cùng nhau mà cậu còn nghĩ đến tôi đi muộn cậu đi sớm được nữa."

"Thôi được rồi cô nàng ơi, đi học thôi."

Tôi cũng không nói gì thêm, chỉ rảo bước nhanh bên cậu. Tôi nhìn lên cậu, thấy cậu cao hơn mình cả cái đầu. *Cậu ấy ăn gì mà cao vậy chứ. Tôi thì muốn cao cũng không được đây này* Đột nhiên, cậu nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi thật nhanh. Tôi không hiểu sao cậu ấy lại làm vậy. Thấy tay cậu nắm lấy tay tôi, mặt tôi lại chuyển sắc sang màu đỏ. Cậu cúi xuống thấy tôi đỏ mặt liền nói:

"Trời ơi, cổng trường sắp đóng rồi còn ở đấy mà đỏ mặt được à. Chạy nhanh lên không bị phạt bây giờ."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía cổng trường thấy cổng sắp đóng thật. Hộc tốc chạy đi, bỏ cậu lại. Nhưng không ngờ cậu lại đuổi kịp và... vào trường thành công. Hai đứa đứng ở đấy rồi hò hét, quên mất việc lên lớp. Sau khi ăn mừng, tôi mới nhớ ra là phải lên lớp. Cả hai người chúng tôi lại đuổi nhau lên lớp. 

Vừa vào tới lớp đã thấy chuông reo lên báo đến tiết. Cả hai đứa thở phào rồi đi về chỗ. Đúng lúc đó, cô giáo bộ môn đi đến và lớp bắt đầu chìm vào tiết học.

•••••••••••••••

Reng reng!!!

Chuông giờ ra chơi vang lên, cả lớp ồ lên chạy ra ngoài. Thật ra cũng không phải bất ngờ gì mà bọn nó cũng đã lường trước, ngồi ngắm đồng hồ năm phút trước giờ ra chơi. Tôi cũng không hiểu cái đồng hồ nó có cái gì mà cứ gần hết tiết bọn nó lại ngồi ngắm rồi đếm ngược từ 10,9,8,7,... Thôi! Giờ không phải lúc bàn chuyện cái đồng hồ mà chuyện quan trọng là:

"Nhi ơi, Khôi ơi! Bọn mày nghe tin gì chưa! Hai tuần nữa là thi rồi đó nên cố gắng ôn thi đi. Tao vừa đọc tin này ở bảng tin trường kia kìa. Thôi để tao đi báo tin cho mấy đứa khác. Bye!"- Một đứa bạn cùng lớp xông vào nói một tràng dài rồi bỏ đi như không có thời gian để ngoảnh lại nhìn.

Tôi lúc đó cũng ngơ ngác quay ra nhìn Minh Khôi. Bị cậu ném cho một cái nhìn từ thiện nên tôi cũng nên cất luôn cái bộ mặt ngơ ngác kia đi nhỉ.

"Ờ rồi sao, cố mà ôn thi đi. Tuần này chắc nhiều đề cương lắm đấy."- Minh Khôi nói.

"Cậu biết tớ ngu mà. Hu hu, kì này mà tớ trượt là khỏi học cùng cậu luôn đó."- Tôi nài nỉ cậu nhưng không nói ra, chỉ than vãn vậy thôi.

"Ừ rồi, í cậu là muốn tớ kèm á hả??"

"Ớ, được à! Vậy tớ rủ thêm con Hương Ly nữa nhé. Thứ bảy đến nhà cậu, nhờ cậu giảng cho đồng thời làm đề cương luôn."

"Bộ tớ bảo đồng ý hả."

"..."- Tôi mặt xị ra, nhìn cậu.

"Thôi thôi được rồi, đùa tí thôi mà."- Cậu ấy xoa đầu tôi rồi nói tiếp -"Với một điều kiện..."

"Điều kiện???"- Đặt câu hỏi ngây thơ thế thôi chứ trong đầu đang nghĩ ra rất nhiều thứ. Điều kiện là gì??? *Nhỡ cậu ấy bảo là hôn cậu ấy một cái thì sao. Không, không được để bị mất nụ hôn đầu đời của mình được. Hay là... mà thôi không nghĩ nữa.* sau đó mặt tôi gần như đỏ lên.

"Điều kiện là cậu bao tớ nguyên tuần này nhé, tớ chắc chắn sẽ giúp cậu vượt qua kì này :))"

"Hứ, đại gia nhà cậu mà không có tiền à."- Vì mặt tôi gần như sắp đỏ lên thì cậu ấy nói vậy nên tôi đành phải kiếm một câu để trốn tránh sự nhục nhã. *Thật không thể hiểu nổi mình đang nghĩ cái gì nữa. Chỉ là cậu ấy bảo mình bao đồ ăn thôi mà, sao phải cất công suy nghĩ đen tối làm chi chớ.*

"Ủa, đỏ mặt kìa. Sao vậy?"

"À...à không có gì.."- Tôi ấp úng nói mãi mới xong một câu.

••••••••••••••

*7 giờ tối Thứ Bảy*

"Alo! Ly ới mày có xang nhà t học không. Cả Minh Khôi đến nữa đấy. Xang đây cố làm hết đống đề cương với tao chứ để tuần sau không kịp đâu, sắp thi rồi."

"Ờ ờ. Đợi 15' nữa tao qua."- Hương Ly nói với giọng uể oải.

"Sắp thì rồi mà mày còn nói được cái giọng đấy à."

"Ờ"

Kíng koong!

"Thôi nhanh qua nhà tao đi, giờ tao phải xuống xem ai cái đã."

Chạy xuống cầu thang, tôi thấy một con người đang đứng chào bố mẹ tôi. Vì bố mẹ tôi che nên tôi không biết đấy là ai. Đó là một người con trai có chất giọng trầm ấm, tôi nghe thấy rất quen. Nhưng tôi không quan tâm đấy là ai cả. Theo lý "bố mẹ tiếp khách kệ bố mẹ" nên tôi chạy thẳng lên phòng chuẩn bị bài vở. 

Đang lấy tập từ trong cặp ra, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng động lạ ở ngoài cửa. Nghe như tiếng bước chân, tôi rón rén bước từng bước tới cửa và mở cửa ra. Giật mình vì lầm tưởng người trước mặt là trộm, tôi đã ngã nhào và nhắm tịt mắt lại. Đợi một giây sau, hai giây sau, tôi chợt nhận ra là tôi chưa tiếp đất. Cố nhắm chặt mắt hơn vì nghĩ là mình sắp bị đập đầu cuống đất rồi nhưng không, một bàn tay đã đỡ lấy tôi. Hoảng hốt mở mắt, tôi mới nhận ra đó là Minh Khôi. Mặt tôi bắt đầu nóng ran lên và đỏ như một quả cà chua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro