1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa đến đột ngột không báo trước, mới lúc nãy trời còn vương chút nắng mà giờ đã nặng hạt rồi. Mọi người rảo nhanh bước chân để về nhà hay tìm chỗ trú cho khỏi ướt. Chốc thoáng con đường mờ ảo tầng sương chỉ còn lác đác vài bóng người.

Anie ôm vài quyển sách từ tiệm coffee bước ra, nhìn trời chán nản "Không mang ô rồi". Quay đầu nhìn lại tiệm vắng vẻ quá, ở ngoài này tận hưởng khí trời mát lạnh còn dễ chịu hơn. Mắt không rời hạt mưa tí tách thả mình xuống làn đường vắng, Anie thầm nghĩ sẽ lâu lắm mới tạnh, không muốn cứ thế chạy về được vì chắc chắn người cùng sách sẽ bị ướt nhẹp hết. Vậy nên, cô cứ đứng đó đợi.

Cửa kính mở ra một tiếng "cạch", Anie bất giác quay lại nhìn, là một chàng trai, người khách cuối cùng trong quán. Anh ta rất đẹp trai, cô có thể khẳng định chắc nịch như vậy. Mái tóc đen xoã trước trán cùng hàng lông mi đen dài, sống mũi cao cân đối, và đặc biệt nhất là đôi mắt một mí trông quyến rũ lạ thường,... Chỉ nhìn vậy thôi Anie đã xao động trong lòng rồi, đứng bên cạnh mà mắt không rời khỏi chàng trai ấy. Anh ta cao hơn cô hẳn một cái đầu, mọi chuyển động của đôi môi, hàng mi hay con ngươi trong đôi mắt quyến rũ kia đều được Anie thu hết vào, cô có phải là đang bị trúng cái gì rồi không? Mị lực ư? Rất có thể lắm.

Anh mở chiếc ô ra một cách nhanh chóng, định rời đi thì khựng lại. Quay sang đưa cái ô đã mở sẵn trước mặt cô.
-Đang đợi mưa tạnh à? Nhưng nhìn là biết lâu lắm, cầm cái này đi.

Anie tròn mắt ngạc nhiên. Cô đang nghe lầm sao, một người không quen biết lại nhường ô cho cô?
-Sao tự nhiên lại đưa tôi? Còn anh?
-Tôi có việc cần đến nhà bên kia nên chạy ù cái là xong, cứ dùng đi.
-Làm vậy sao được, tôi sẽ đón taxi về, khỏi phiền anh.
-Chờ nãy giờ có thấy cái taxi nào đâu.
Nói rồi lấy tay Anie cầm chặt lấy cái ô, anh trùm lên đầu mũ áo hoodie đen đang mặc, cười cười.
-Không phải lo, tôi có cái này rồi.
Anie lúng túng:
-Nhưng tôi biết khi nào gặp lại mà trả?
-Vậy thì khỏi trả.

Người này lạ thật, chưa thấy ai như thế bao giờ. Cô thấy là lạ nhưng đã mở nụ cười tươi:
-Cảm ơn nhé, tôi là Jeon Anie, còn anh?
-Tôi là Park Jimin.
Nói xong chạy vụt đi trong làn mưa trắng xóa, để lại Anie phía sau ngẩn tò te: "Gặp nhanh mà chia tay cũng nhanh nữa, chưa nói gì nhiều mà".

Anie vẫn đứng đấy, khi mà bóng người cao ráo của chàng trai Park Jimin kia khuất hẳn mới mỉm cười dịu dàng đi về hướng ngược lại.

Về đến nhà mà lòng suy nghĩ vẩn vơ, cứ nhớ đến người tên Jimin kia mà ngỡ như gặp một thiên thần, rồi lại nhìn cái ô, lại cười. Iseul nhìn đứa bạn hơi dở dở ương ương trước mặt mà giương ánh mắt kì thị.

-Mày điên giai đoạn cuối à? Có gì mà cứ nhìn cái đó rồi cười một mình như con tự kỉ thế? Tao vứt vào thùng rác cho mày mếu bây giờ.
-Này này, mày đang làm tao mất hứng đấy. Mày có biết cái ô quý giá này là của một người rất đẹp trai đưa tao không hả? Mày đụng vào thử xem, tao đấm đừng kêu.

Iseul bĩu môi:
-Nhìn bề ngoài đáng yêu mà bên trong hổ báo cáo già, lại còn hám trai nữa.
-Ây gu~ mày đánh giá sai tao rồi, bố mày đâu có hám, là đang yêu đấy thôi.
Nó hét oang oang:
-GÌ CƠ? YÊU? MÀY Á? Á HÁ...HÁ
-Này này, mày nhỏ tiếng lại tí đi, lên cơn à, cái này thì có gì mà ngạc nhiên. Tao là bị trúng tiếng sét ái tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên hiểu chưa?
-Ha ha, tao vẫn không ngừng cười được, mà cho là thế đi thì mày đừng có mà mơ mộng quá, người ta chưa chắc đã thích mày, mà có lẽ đã có bạn gái rồi cũng nên.

Anie lập tức ỉu xìu, không nhận ra con bạn mất nết vừa thả mìn vào lời nói.
-Ừ nhỉ, một con người vừa đẹp trai vừa tốt bụng, lại ga lăng như vậy thì đầy em theo, lại còn bạn gái nữa...

Iseul không nói gi thêm, ung dung tay lướt điện thoại ngắm các oppa, miệng thì cứ ngâm nga hát vô tư, như thể cuộc đời nó chỉ yêu các oppa của nó vậy. Còn bây giờ thì đã chuyển sang kêu gào muốn thủng lỗ tai người ta "Phài ớ~ Phài ớ~ế ồ ế ồ"

________________

Anie nghe theo lời xúi giục của con bạn, cho dù Jimin có bạn gái hay không cũng quyết phải cưa đổ. Nhưng trước tiên phải biết anh đang ở đâu đã chứ. Cô không có thông tin gì của anh ngoại trừ cái tên.

Anie đến siêu thị mua đồ, ông trời có lòng tốt cho cô gặp anh. Nhưng cô không đến gần, phải kìm nén cảm xúc không thì đã mặt dày chạy đến rồi, vì bắt gặp anh đang đi cùng một cô gái xinh đẹp nói cười vui vẻ. Cô muốn biết thực hư ra sao nên bám sau hai người.

Cô gái kéo tay Jimin cười tươi:
-Jimin à, em sẽ nấu canh kim chi nhé, anh rất thích nó mà.
Jimin đáp lại, đôi mắt biết cười cùng nụ cười thiên thần kia thật khiến Anie muốn chạy đến véo một cái.
-Cái gì Heri nấu cũng ngon hết, trưa nay anh lại nổ bụng mất thôi.
-Ha ha, anh đáng yêu quá đấy.

Ở bên kia mặt Anie đã cau lại, miệng lẩm bẩm: "Có gì to tát đâu, tôi cũng nấu được, phải nói là ngon nhất quả đất ấy chứ, còn nữa, không phải hai người quá lộ liễu rồi sao? Thật là khiến tôi tức chết mà."

Bỗng hai người kia quay lại nhìn, Anie tảng lờ quay sang chỗ khác, tay bóp chặt lấy bắp cải như đang thầm rủa món kim chi của cô gái kia sẽ tan nát hết vậy. Jimin thì nhìn bóng lưng đằng sau, lòng ngợ ngợ một chút rồi cũng bị cô gái tên Heri kia kéo đi.

Hai người đi vào một ngôi nhà sang trọng, đẹp như biệt thự, Anie không thể đi tiếp nên đứng ngoài ngó vào. Cô băn khoăn chẳng lẽ hai người kia chung một nhà? Đó là bạn gái của anh đấy à?

________________

Heri đưa một thìa canh trước mặt Jimin bảo anh nếm thử. Nhấp một ngụm mắt Jimin sáng lên đắc ý:
-Canh kim chi này chắc chắn ngon nhất Hàn Quốc luôn, không thể chê tay nghề của Heri được.
-Anh giúp em bày thức ăn ra bàn nhé.
-Okay.

Một lúc sau, cơm canh đã bốc hơi nghi ngút trước mặt, Jimin không kìm được mà gắp gắp ăn trước, đáng yêu như một đứa trẻ. Heri phì cười.
-Làm sao đây, anh mà cứ như thế này thì em chết mất thôi. Anh biết mà, em rất yêu...
-Ngon lắm, em cũng ăn đi.
Jimin gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát Heri.
Heri cười trừ:
-Em đã nghĩ tới việc sẽ đến đây ở cùng để tiện phụ giúp anh, anh không phiền chứ?
-Sẽ bất tiện lắm nếu chúng ta...
-Em hiểu rồi...

Bầu không khí trở nên trầm mặc, vì Heri nói ra chuyện không nên nói.

_______________

Anie đi giữa đường, cô cảm thấy hơi chóng mặt, ngẩng đầu lên nhìn trời, nắng chói lòa cả mắt thấy mệt vô cùng. Như không thể chịu nổi được nữa nếu cứ ở ngoài thế này, cô nhấc từng bước chậm đến ngôi nhà đối diện trước mặt.

"Ding doong~" Chuông cửa kêu một hồi dài như thúc giục, có tiếng người trong nhà gọi với ra.

-Chờ chút.

Jimin mới tắm xong, mặc áo choàng tắm đi ra. Mở cửa anh rất ngạc nhiên, trước mặt là một cô gái xinh xắn cười nhẹ với anh nhưng mang theo dáng vẻ mệt mỏi, đôi má ửng hồng mang hơi nóng.

Jimin vẫn chưa hiểu chuyện gì thì cô gái đã tiến đến.

-Jimin, anh...

Chưa nói hết câu thì đột nhiên chao đảo mà ngã xuống. Jimin nhanh tay đỡ lấy cô, một tay vòng qua eo, một tay đỡ sau gáy cô, còn khuôn mặt cô thì vùi vào ngực anh. Cảm thấy có khí lạnh trực tiếp chạm đến đôi má nóng của mình, cô nói nhỏ.

-Mát quá...

Jimin khẽ cau mày, anh hình như thấy cô gái này ở đâu rồi thì phải, nhưng không nhớ rõ, lạ hơn là cô gái này còn biết tên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro