2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anie mở mắt, trước mặt cô là trần nhà cao màu xanh dịu nhẹ, còn được đắp tấm chăn mỏng ngang bụng, liền ngồi bật dậy. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, thấy rộng lớn và tiện nghi quá, ngôi nhà còn mang cảm giác dễ chịu. "Đây là đâu ta?" Cô tự hỏi, bỗng nhiên giật mình mở to mắt vì nhớ đến chuyện đã xảy ra.

-Đây...đây chẳng phải nhà của Jimin sao? Sao mình lại vào đây? Chết rồi!

Tự cốc đầu mình mấy cái cho chừa cái tội ngu ngốc, đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy anh đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh mà ngủ. Đôi mắt anh nhắm lại, mái tóc đen mượt xõa xuống trông thật quyến rũ và cả hơi thở đều đều, bộ áo tắm vẫn trên người khiến Anie đỏ mặt mà bước đến gần.

"Anh ta đẹp quá!". Cô hơi ngả đầu cúi xuống để nhìn khuôn mặt đẹp trai ấy rõ hơn. Không hiểu sao cô lại như thế, khuôn mặt cô càng gần thì trái tim loạn nhịp cả lên.

Trong tình huống như thế thì Jimin tỉnh dậy, Anie giật mình lùi ra sau, mặt đỏ như trái gấc, ấp úng.
-Không phải thế đâu, chỉ là...chỉ là...tôi...
-Đỡ hơn chưa Anie?
-Anh nhận ra tôi sao?
-Ừ, cô gái hôm trời mưa ở tiệm coffee.
Jimin không nhắc đến chiếc ô cho mượn.

Jimin kéo Anie đến gần, sờ lên trán cô, mỉm cười.
-Đỡ hơn rồi đấy, hồi chiều em lên cơn sốt cao, ngủ suốt mấy tiếng liền.
-Gì cơ? Mấy tiếng liền? Vậy giờ đã tối rồi sao? Omg, gần 10 giờ rồi.

Cô không nghĩ mình lại ngủ như lợn đến vậy, ra khỏi nhà lúc hơn 5 giờ, vậy là những gần 5 tiếng.

-Ngủ xấu thật, lúc bất tỉnh mà vẫn khỏe gớm. Tôi lau mặt cho mà cứ nắm chặt lấy tay tôi không cho tôi làm, đã thế còn nói mớ nữa.

Anie nghe vậy muốn chọc thủng một lỗ sâu mà chui xuống. Không ngờ trước mặt anh, cô lại biểu hiện ra như thế, ngượng chín mặt vội đi ra cửa.
-Thôi tôi về đây, cảm ơn anh.
-Muộn rồi, với lại em mới tỉnh dậy sức khỏe còn yếu, đêm nay ở lại đây đi.

Cô tròn mắt quay lại nhìn thì đã bị Jimin kéo xuống ghế.
-Ngồi im đây để tôi vào hâm lại cháo.

"Hâm lại? Chẳng lẽ anh ta đã nấu cháo cho mình rồi đợi mình dậy ăn? Jimin tốt quá cơ"
Cô nghe lời, không về nữa mà ngồi im cho đến khi anh cầm trên tay bát cháo bốc hơi ấm đặt xuống bàn. Cô không đợi gì nữa mà thổi cho bớt nóng ăn luôn, người cô như lấy lại tinh thần sau khi ăn hết bát cháo thần kỳ kia.

-Oa, ngon quá, là anh nấu hả?
-Ừm, muốn ăn nữa không?
-Không, tôi no rồi.

Cô mang bát vào bếp rửa, nói là muốn vận động tay chân nên anh mới đồng ý để cô làm. Thực ra là vì cô nghĩ, người ta đã nấu cho ăn rồi thì sao có thể nhìn người ta dọn được.

Cô trở ra, thấy anh vẫn mặc nguyên áo tắm, thắc mắc hỏi:
-Sao anh vẫn mặc nó từ chiều vậy?
-Tại em chứ ai. Nắm chặt tay tôi mãi không cho tôi đi, mãi sau mới thoát được nhưng mệt quá ngủ luôn.
-À rồi, hì hì.

Anie tiến đến ngồi cạnh, Jimin vén tóc ra sau tai cho cô, mỉm cười hỏi:
-Sao lại đến đây?
-Tôi không biết, tôi mệt quá nên không nghĩ gì nữa, cứ đâm thẳng thôi.
-Nếu không phải tôi mà là nhà của một thằng cha nào đó thì không biết giờ này em thế nào rồi.

Anh lại cười nhưng nụ cười này khiến cô lạnh sống lưng, có một chút sợ.
-Ý anh là sao?

Jimin không trả lời mà đứng dậy đi lên cầu thang, không quay đầu lại.
-Thay đồ đi, mặc tạm áo của tôi treo ở kia rồi đi ngủ, phòng của em ở kế phòng tôi.

Anie cứ ngồi trên sofa ở phòng khách mà nhìn theo, lòng rối mù theo những cảm xúc không tên. Mà công nhận anh ta giỏi đốn tim người khác thật. May mà cô giữ nổi bình tĩnh trước cử chỉ và vẻ đẹp thần sầu ấy, không thì chết rồi.

_____Vài tiếng trước________

-Này, không sao chứ?

Thấy người đó không trả lời, người lại nóng ran, anh đành bế đem đặt xuống ghế sofa, mang khăn lau mặt cho cô.
-Người nóng quá.
-Ji...min..

Cô nắm chặt lấy tay anh trong vô thức, khua khua cái khăn trên trán ra, luôn miệng gọi tên. Jimin ngừng động tác, cô kéo bàn tay anh dụi dụi vào má mình. Trông cô lúc này thật đáng yêu, như con mèo nhỏ nằm cuộn tròn trong tấm lông mềm. Nhưng hơi thở nóng phả ra, hàng mi đen cong dài cùng đôi môi anh đào kia khiến cô bỗng nhiên trở nên thật quyến rũ. Chúng như hấp dẫn anh, khiến anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.

Đầu tiên là cái hôn nhẹ phớt ngang qua. Jimin đã thôi nhưng Anie lại choàng tay qua gáy anh, tư thế này thật ám muội, anh lại cúi xuống chạm môi tiếp. Cái hôn này sâu hơn trước, đầu lưỡi chui vào đảo quanh khoang miệng cô, rút hết không khí giữa hai người, cắn cắn khiến nó sưng đỏ lên. Anh di chuyển xuống bờ vai trắng gầy kia, nụ hôn rải đều trên đấy, xương quai xanh quyến rũ kia khiến anh không kìm được... Nhưng cô cựa quậy.

-Nóng...quá.

Anh gỡ tay cô ra, đứng dậy lắc đầu "Người ta đang ốm, sao làm vậy".

Anh định đi nhưng Anie nắm chặt lấy tay giữ lại, miệng vẫn lẩm bẩm.
-Đừng đi...đừng đi
Ánh mắt anh dịu lại, vuốt mái tóc đen của cô.
-Tôi sẽ không đi, tôi nhớ ra em là ai rồi.
-Ừm, đừng đi, em khó chịu lắm...

Rồi cánh tay thả lỏng dần, hơi thở đều đều chìm sâu vào giấc ngủ.

Anh đứng đấy ngắm cô ngủ một lúc lâu rồi mới đi nấu cháo, rồi lại quay trở lại ngồi cạnh bên mà không biết từ lúc nào cũng chìm vào giấc ngủ, giống cô gái kia.

_______Trở về thực tại________

Anie nhầm phòng, cô vào phòng Jimin mà không hay biết. Sau khi tắm rửa sạch sẽ liền nằm luôn xuống gường, đắp chăn ngang bụng. Cái áo này của Jimin vừa rộng lại thoải mái, cô mặc vào thì trở thành váy luôn, không quá hở hang. Hơn nữa còn mang mùi hương bạc hà mát mẻ đặc trưng của anh nữa chứ. Nó khiến Anie một thoáng đã ngủ say li bì.

Jimin đang ngủ thì có tiếng động nên tỉnh dậy, không bật đèn cũng biết cô gái kia nhầm phòng. Anh nằm nhích sang một bên, vì giường rộng nên anh nằm còn lại trống một chỗ lớn. Cô vào phòng cho đến khi đi ngủ cũng không bật đèn trong này. Vậy là nam nữ ngủ chung với nhau nhưng tất nhiên có khoảng cách.

Jimin nghe rõ mồn một lời cô nói thầm thì một mình trước khi nằm xuống: "Thơm quá, mùi của Jimin dễ chịu thật". Anh cười khẩy, cô gái này không phải lo, cô còn ngửi trực tiếp cái mùi này dài dài.

.

Nửa đêm Jimin cảm thấy có gì đấy vòng qua người mình, hơi thở phả vào hõm cổ, quay sang thì Anie không biết từ tít bên kia đã lăn sang bên này.

-Này, em đang câu dẫn tôi đấy à?

Tất nhiên anh chỉ hỏi thế, vốn biết rằng cô có tỉnh đâu mà trả lời. Cô lại ôm chặt hơn, nhích lại gần nữa, mặt rúc vào bờ ngực săn chắc của anh, bây giờ thì giữa họ không còn khoảng cách nào nữa.

Anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng kia một cách cuồng nhiệt, ngậm lấy mà mút mát vị ngọt, bàn tay luồn vào trong áo mà vuốt dọc sống lưng cô, chuyển xuống dưới cổ, cắn một cái...

-Ưm...

Cô kêu lên khe khẽ, Jimin bỗng dừng lại động tác, trở về trạng thái ban đầu. Anh ôm lấy cô, vỗ vỗ:
-Ngủ ngoan, không được thế nữa.

Hơi thở của hai người quyện vào nhau trong căn phòng rộng, khiến nó trở nên ấm áp nhưng cũng ma mị lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro