3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vàng khẽ len lỏi vào căn phòng ngủ, rải lên từng vệt dài trên chiếc giường. Ở đó có hai người đang say giấc nồng.

Anie dụi dụi mắt, ngước lên thì đập vào mắt cô là khuôn mặt của Jimin phóng to hết cỡ, gần mặt cô với cự li cực gần. Cô thót tim ngồi bật dậy, đập đập đầu mình, miệng lẩm bẩm.

-Wtf, cái quái gì thế này, sao mình với Jimin lại ngủ chung với nhau vậy? Đù má, mình nhầm phòng sao? Omg help me...

Jimin đã dậy từ lúc nào, anh ngồi dậy vòng tay qua cổ Anie, nói thầm vào tai khiến cô nhột nhột, không khỏi rùng mình một cái.

-Đêm qua tuyệt lắm.

Anie quay phắt sang, mắt mở to hết cỡ như để tiêu hóa hết câu nói vừa rồi. Cô đẩy mạnh anh ra, nhảy phắt xuống giường hét oang oang:
-Anh đã làm gì tôi rồi hả, không biết đâu, giờ sao tôi dám lấy chồng nữa huhu...

Jimin kéo Anie ngồi vào lòng mình. Cô giãy giụa nhưng Jimin khỏe quá, đành ngồi im, giọt nước mắt nhỏ rân rấn vừa nãy không biết thế nào bốc hơi luôn. Bốn mắt chạm nhau, thấy cô hơi bối rối, Jimin phì cười:
-Tôi đùa thôi. Ha ha, trông em kìa, dễ tin quá đi, chúng ta có làm gì đâu.
Anie ngượng chín cả mặt vì quá xấu hổ, cúi gằm mặt xuống. Jimin nâng cằm cô lên, ép cô nhìn mình mà cười đểu:
-Nhưng tôi có đụng chạm gì đến em thì em vẫn không phản kháng, vậy thân mật chút cũng không sao đâu nhỉ?
-Anh nói gì vậy?

Tim Anie đập thình thịch khi khuôn mặt Jimin tiến sát lại gần.

Gần nữa, gần nữa, Anie vẫn đơ người ra đấy không nói gì, cũng không đẩy ra như có thứ gì đó ngăn cô lại. Cửa bỗng mở, có tiếng nói của cô gái nào đấy khiến Anie giật mình quay lại.

-Jimin à, dậy chưa?

Cô gái ấy nhìn cảnh tượng trước mặt mà không khỏi sốc, Jimin với một đứa con gái đang trên giường anh, lại còn ngồi trong lòng anh nữa chứ. Ánh mắt Jimin đang âu yếm, nghe tiếng gọi thì liếc nhìn Heri khiến Heri sợ sệt lùi lại, giọng nghèn nghẹn ở cổ.
-Ji...Jimin...

Heri khóc rồi chạy vội đi. Chắc hẳn cô đau đớn lắm.

Jimin không đuổi theo, Anie thấy Heri toan đứng dậy nhưng bị anh giữ chặt, đành giương mắt nhìn vẻ xót xa mà không biện minh được.
-Bạn gái?

Jimin hít lấy mùi hương êm dịu trên mái tóc cô, nhè nhẹ trả lời:
-Không.

________________________

-Khai nhanh, mày và cái anh tên Jimin gì đó đã làm gì rồi?
-Làm gì là làm gì, mày tào lao quá.
-Đêm qua mày không về, mất tích ở nhà anh ta giờ mới xuất hiện. Nam nữ gần nhau như thế mà bảo không làm gì thì ai tin?

Đi ngang qua Iseul đang chắn trước cửa phòng, Anie dửng dưng đi vào, chán nản.
-Nghĩ sao thì nghĩ, mệt với mày quá.

Cô cứ nghĩ đến chuyện Heri lúc sáng khi nhìn thấy hai người. Anie cảm nhận được sâu trong ánh mắt Heri là thứ tình yêu mãnh liệt nhưng lại ngậm ngùi bao hy vọng.

-Không biết cô ấy sao rồi, cô ấy đã bị tổn thương.

...

Anie nhớ ra chuyện liền nói với Iseul:
-Chết, điện thoại với quần áo vẫn còn ở bên đấy.
-Đầu óc bã đậu, mà khoan cái váy này tao chưa thấy mày mặc bao giờ.
-Đù má, áo của Jimin đấy, Jimin đưa tao về bằng ô tô nên tao ngồi vào luôn không để ý gì cả. Chết cha, giờ tao đi lấy.
-Ế, áo của anh ta sao, vậy hai người...chẳng lẽ...
-Mày nghĩ gì thế, tao vì ốm ra mồ hôi nên mới mặc của anh ấy thôi, giờ tao đến đấy lấy đồ đã.

Anie toan chạy đi thì Iseul ngăn lại:
-Tối rồi không đi đâu cả, để mai.
-Hay mai mày đi cùng tao.
-Không, tự đi một mình, tao không muốn phá đám chuyện của mày hê hê...
-Đm.

____________________

Anie đến nhà Jimin, bấm một hồi chuông dài vẫn không có ai ra mở cửa. Cô nghĩ chắc giờ này Jimin đã đi làm rồi, đành tự tiện đi vào lấy.

"Lạ nhỉ, cửa không khóa!" Cô bước vào thì hương bạc hà trên người anh bao trùm. Jimin từ đằng sau vòng qua eo, tay kia ôm lấy bờ vai nhỏ của cô mà ngả đầu xuống.
-Đến rồi!?

Phòng khách một mảng tối om, vì chưa mở cửa sổ và kéo rèm lên. Không cần nhìn cũng thừa biết là Jimin.

-Tôi đến lấy đồ, cũng tiện trả lại cái này. Mà sao anh ở nhà mà nghe tiếng chuông mà không ra mở cửa thế, chờ lâu sốt cả ruột.
-Thế thì mới giữ được em ở lâu một chút.
-Nhưng có thể sẽ về, tôi nghĩ anh đi làm rồi.
-Nếu thế thì chạy ra giữ lại.

Cô cất cái ô gập vào trong ngăn tủ, đi đến mở tất cả cửa sổ ra cho ánh sáng vào nhà.
-Anh không đi làm sao?
-Có nhưng nghỉ, dù sao tôi có đến công ti hay không cũng không ai quản được.

"Anh ta nhìn thế nhưng chắc đang giữ cái chức to đùng khỉ gió trong công ti nào đó đây, sướng thật!" Anie thầm nghĩ, không nói gì chạy lên tầng vào phòng tắm phòng anh, lát sau lại chạy xuống thấy anh đang ung dung uống trà, cô cau mày hỏi:
-Quần áo tôi đâu?
-Trên tầng phơi rồi.
-Ế, còn cái điện thoại trong túi...
-Ở đây *Jimin giơ lên*

Anie chạy xuống giơ tay định chộp lấy nhưng Jimin cao hơn cô khiến cô cố rướn người mãi không lấy được.

-Ê ê, đưa đây!
-Không, thái độ?
-Jimin oppa đáng yêu cun ngầu, trả điện thoại cho em đi~

Cô phải dùng đến kiểu nói ngon ngọt để dụ anh đưa. Jimin cười khua khua trước mặt:
-Muốn lấy cái này thì hôm nay ở lại đây.
-Nhất thiết phải thế à?
-Tất nhiên.
-Tôi ở bẩn lắm, ăn đâu bừa đấy, hay phá đồ nữa.
-Tôi dọn.
-Tôi nấu ăn dở tệ, có nấu anh cũng không nuốt nổi đâu.
-Không cần, tôi nấu, có gì quất đồ sẵn về.
-Tôi ngu lắm, không giúp gì được đống tài liệu phiền phức kia đâu.
-Đấy là việc của tôi.
-Thế tôi ở đây làm gì, gây rắc rối cho anh lại khổ.
-Không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên tôi thôi.
-Này, anh...

Jimin bước đến gần khóa chặt môi cô vào môi anh, không cho cô nói thêm lời nào nữa. Cô đẩy mạnh anh ra trừng mắt nhìn, đúng lúc có cuộc gọi đến, màn khóa môi chưa đến hai giây đã phải kết thúc.
-A lô? Ừm, tôi sẽ đến ngay.
Jimin tắt máy, lấy áo khoác lên người rồi đi ra gara lấy xe, không quên nhắc:
-Tôi đi tí về ngay, đừng có lượn đi đâu đấy.
Rồi phóng xe đi thẳng.

Một mình Anie trong ngôi nhà rộng lớn, rảnh rỗi không có gì làm, hết xem phim, chơi game chán chê lại loanh quanh đi khắp các phòng, các tầng tham quan. "Jimin sao lại sống một mình ở nơi rộng lớn yên tĩnh này, không cảm thấy cô đơn sao?"
-Ây, sao mình không nhớ ra Heri nhỉ, cô ấy chắc thường xuyên đến đây lắm, phụ giúp dọn dẹp cho Jimin, Heri...tốt thật.

Anie xuống tầng, nhìn đồng hồ thấy đã hơn tiếng trôi qua mà Jimin vẫn chưa về. Cô bĩu môi "Thế mà bảo đi có tí. Ở đây chán quá, biết làm gì bây giờ?"

Tiếng bước chân lộp cộp từ sảnh vào, Heri vừa thấy Anie không ngạc nhiên gì nữa, rất nhanh chóng chuyển sang kiểu chán ghét và căm phẫn. Anie không ngờ Heri lại đến đây lúc này, đúng lúc Jimin không có ở đây.
-Sao cô lại đến đây?
-Tôi đến lấy đồ.
-Lấy xong rồi thì biến đi.
-Nhưng Jiminie oppa bảo tôi ở lại.

Nghe đến từ "Jiminie" thốt ra từ miệng Anie, Heri cau mày bước đến gần, lạnh lùng nói với cô:
-Tránh xa Jimin ra, cô không là gì của anh ấy cả.
-Vậy còn cô? Cô đâu được "thân mật" với anh ấy.

Anie vì không muốn bản thân phải chịu thua trước người này mà chấm chọc. Heri nghe vậy, đầu xoẹt qua thước phim hôm nọ mà tức tối.
-Cô...cái loại không biết xấu hổ.
-Nói sao nhỉ, à sáng dậy anh ấy có nói với tôi "Đêm đó tuyệt lắm", ha ha!
-Cô nói ra mà không thấy ngượng mồm sao?
-Sao phải ngượng khi nó đã xảy ra? Nhất là nói trước mặt cô thế này thì càng không.

Anie nhìn thẳng vào mắt Heri mà nói mỉa. Heri bây giờ đã không kìm nổi cơn tức giận, giơ tay giáng một bạt tai... "Chát!!", cái tát khiến Anie chao đảo, một bên má hằn dấu tay in đã sưng tấy lên.
-Cô...sao cô dám!?
-Sao không!? Đây chỉ là cảnh cáo, nên ngậm mồm cô lại trước khi tôi điên lên.

Anie máu đã dồn lên não, nắm tóc Heri mà giằng lấy. Heri không tránh kịp lại bị cô tát cái nữa, liền bấp chấp lăn xả vào. Hai người đánh nhau túi bụi nhìn không ra hình thù gì nữa, tóc thì rối tung, bàn ghế thì bị xô đẩy ngổn ngang, chiếc bình vỡ loảng xoảng... nhìn mà phát sợ!

Heri hất mạnh Anie ngã xuống sàn trúng mảnh thủy tinh, Heri nhặt cái túi xách, vuốt vuốt mái tóc rối bù của mình, nghiến răng nói lời cuối rồi đi thẳng.
-Loại người như cô thì đừng mơ có được Jimin. Anh ấy không hề yêu cô, nhớ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro