chap 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Alo, tôi nghe đây, xin chờ một chút, tôi đang trên đường tới đây ạ!!! - Jiyeon nói rồi lên xe lái nhanh ra ngoài

--------------------

Siêu thị - rạp chiếu phim Lovey Dovey

-Xin hỏi hai bạn mua gì ạ??

-Cho chúng tôi hai vé phim "Em là bà nội của anh" đi ạ

-Suất kế tiếp là lúc 8h30 nha

-Okay ạ

-Ủa Minnie, không phải cậu nói cậu có chuyện bận ngoài kia sao??? -Boram hỏi

-Uhm, đúng vậy - Hyomin nhẹ nhàng đáp

-Vậy đi đi, ở đây mình lo cho - Boram cười tươi nói - Nhưng nhớ bao mình một phần bánh kem là được

-Uh, tớ sẽ bao cậu mà, vậy cậu tiếp hai vị khách này giùm tớ nhé, cảm ơn cậu!! - Hyomin lễ phép cuối chào khách - Hai bạn vui chờ một chút nhé - Vừa nói vừa đứng lên đi vội ra ngoài

Đang đi ra gần cổng thang máy thì. . . . . .

-Hyomin. . . .

-Aaaa, em chào chị Shin Kyung - Hyomin lễ phép

-Lại đi làm việc khác nữa phải không?? - Shin Kyung mỉm cười nói

Hyomin chỉ cười rồi nhẹ gật đầu....-em đó, siêng năng quá đi - Shin Kyung nói

-Cảm ơn chị, chị Shin Kyung, em muốn làm thật nhiều việc để kiếm thật nhiều tiền làm chi phí chữa bệnh cho ba

-em quả thật là một người con gái thật xinh đẹp mà lại rất hiếu thảo, đi làm kiếm tiền để chữa bệnh cho ba. Chị thật là ngưỡng mộ em đó nha, Min - Shin Kyung nói rồi đưa tay cầm lấy tay Hyomin như an ủi động viên - Cố gắng lên em nhé!!!

-Cảm ơn chị - Hyomin cười nhẹ, cô tiếp tục - Em chỉ còn một mình ba em thôi, em nhất định sẽ không đầu hàng đâu, em sẽ kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho ba

-Uhm, lòng hiếu thảo sẽ giúp em vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống. Mạnh mẽ lên. Chị chúc em may mắn! - Shin Kyung nói, đặt tay lên vai an ủi cô - Cầu mong cho ba em mau chóng khỏi bệnh

-Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều

-----------------------------------------

-Cháu cảm ông rất nhiều, chủ tịch Lee, cảm ơn ông vì đã chịu hợp tác với chúng tôi lần nữa - Jiyeon vừa đi cạnh chủ tịch Lee vừa nói, trên môi luôn nở nụ cười tươi

-Không có gì, chủ tịch Park, xưởng gỗ và xưởng xây dựng của cháu làm việc rất tốt, rất uy tín, ta còn định lần này thiết kế nội thất nữa cơ - chủ tịch Lee vỗ vai Jiyeon nói - Chúng ta lại có dịp hợp tác. Mà cháu định về luôn bây giờ à??

-Dạ không, cháu định. . . . . đi đâu đó rồi mới về ạ, hôm nay trời khá đẹp - Jiyeon cười cười trả lời

___________________

Siêu Thị - Rạp Phim Lovey Dovey

*cạch cạch* - Jiyeon chụp hình không ngừng nghỉ với những mẫu xe hơi mới nhất

Bỗng. . . . . . . . . ..  ..

-AAAAAAAA, xin lỗi cô, tôi vội quá nên. . . . . . . - Hyomin vội quá nên cô va phải người ấy và đánh rơi khăn choàng

Ngước mặt lên, trước mắt Jiyeon là một cô gái tầm 20 tuổi, mặc một chiếc váy ống màu trắng, tóc dài xõa ngang lưng, khuôn mặt xinh đẹp khả ái, được trang điểm nhẹ trông rất xinh đẹp, khiến cho Jiyeon nhìn mải không ngớt. Cô cuối người xuống định lấy cái khăn thì đúng lúc Jiyeon cũng đưa tay ra lấy, thế là hai tay vô tình chạm vào nhau. . . . . . . .ngượng ngùng. . . . .e thẹn . . . . .đúng lúc này lại không ai nói nên lời

-Trời ơi, Min, Min à, cậu đâu rồi, Park Hyomin, trời ơi. . . . thì ra cậu ở đây làm tớ tìm nãy giờ hà, đi . . . đi nhanh thôi, đến lượt cậu ra giới thiệu sản phẩm rồi kìa

-Ơ nhưng mà. . . .-Hyomin chưa kịp lấy lại khăn choàng thì đã bị anh quản lý nắm tay lôi đi, để  lại một mình ai kia còn đang ngây ngốc bởi sắc đẹp của cô

-Tên Hyomin à. . . . . xinh đẹp như một thiên thần!!!! (vâng, bị trúng tiếng sét ói tình dồi)

-Khoan đã, anh chờ em một chút, chỉ một chút thôi. . . . - Hyomin dứt tay ra khỏi cái nắm của anh quản lý, cô chạy đến chỗ Jiyeon. lúc này, Jiyeon vẫn đnag cầm chiếc khăn choàng mà hít hà hương thơm của nó, mãi đến khi Hyomin lên tiếng cô mới giật mình

-Cô gì đó ơi, cho tôi xin lại cái khăn có được không?? - Nở một nụ cười tỏa nắng

-À, ừm.....khăn của cô đây, thật ngại quá. . . . . -Jiyeon cũng cười cười

-Tôi xin phép trước - Hyomin chỉ gật đầu nhẹ rồi đi nhanh ra ngoài, còn Jiyeon thì ngất ngây với nụ cười khi nãy của cô

"Xin chào tất cả các quý khách đã có mặt ở đây, ngay bây giờ tôi xin được giới thiệu dòng xe hơi mới nhất của hãng XXX mới nhập về. . . . . ." - Hyomin bắt đầu giới thiệu về sản phẩm, đâu ngờ rằng có người đang đứng gần đó chụp hình cô và không ngừng cười một mình

Xong việc, Hyomin thay lại đồ, cô chỉ mặc một chiếc váy màu hồng nhạt rồi cầm theo giỏ xách ra về. Mới bước ra tới cổng thì có người chạy theo cô và. . . . .

-AAAAA, cứu tôi với. . . . .không, không được lấy túi xách của tôi. . . .

-Mau buông ra!!!! - tên cướp ra lệnh

-Không, không được lấy túi xách của tôi, trả lại cho tôi, làm ơn đi mà. . . . có ai không, làm ơn cứu tôi với!!!!!! - Hyomin hoảng sợ không ngừng la lớn kêu cứu

*bốp bốp* Jiyeon từ đâu chạy đến và ra tay cứu Hyomin. hai người đó đánh nhau rất ghê, Jiyeon do được học võ từ nhỏ nên đánh nhau rất giỏi, và bây giờ chỉ vài cước là tên cướp nằm một chỗ. . . .Jiyeon tưởng là hắn chịu thua, ai ngờ hắn rút dao ra và lợi dụng lúc Jiyeon không chú ý chém từ phía sau, Hyomin thấy nên la lớn "cẩn thận phía sau" . Rất nhanh Jiyeon đưa tay lên nên dao chỉ quoẹt một đường trên cánh tay, Jiyeon tung mấy cước nữa và tên cướp bỏ chạy. Sau khi tên cướp bỏ chạy, Hyomin chạy lại quay sang hỏi han Jiyeon

-Cô có bị làm sao không???

-Không, tôi không sao, còn cô??

-Tôi cũng không sao...........nhưng mà tay cô bị chảy máu rồi kìa, để tôi đưa cô vào trong băng bó vết thương nha - Hyomin nói rồi dìu Jiyeon vào bên trong. Lấy bông băng với thuốc ra băng bó cho Jiyeon, trong suốt khoảng thời gian này, Jiyeon cứ nhìn Hyomin mãi trồi mỉm cười

-Xong rồi. . . . thật ngại quá vì cứu tôi mà cô bị thương - Hyomin nói

-Không có gì đâu, tôi không sao mà, chỉ là vết thương nhẹ thôi - Jiyeon cười nói

-Thật cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều - Hyomin nói rồi cúi đầu tỏ vẻ biết ơn

-À, nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép về trước nha - Hyomin cười nói

-À, nhưng mà tôi nghĩ chuyện này chắc chắn có vấn đề, hay chúng ta đi báo cảnh sát đi nha - Jiyeon nói

-Tôi nghĩ không cần đâu, dù sao tôi cũng không bị gì, túi xách cũng còn nguyên vẹn chẳng mất gì cả. . . .tôi nghĩ, không nên phiền đến cảnh sát đâu - Hyomin nói - Tôi xin phép ạ

-Ơ nhưng mà cô Park à, tôi. . . .. tôi nghĩ vẫn nên báo cảnh sát thì tốt hơn - Jiyeon nắm cổ tay Hyomin lại khi Hyomin có ý định đi khỏi đây

-Ơ, tôi nghĩ không cần đâu ạ, tôi không mất gì mà, không cần phiền cảnh sát đâu. Tôi, tôi......có việc bận lắm ạ, tôi phải đến bệnh viện thăm ba tôi nữa - Hyomin giọng ngọt ngào nói

-Vậy. . . . .. tôi chở cô đi, được không??? dù sao tôi cũng đnag rảnh - Jiyeon lên tiếng

-Ơ......vậy, làm phiền cô quá. . . .. tôi......-Hyomin ấp úng

-Không sao mà, ta đi thôi. . . . *Reng reng reng* -Xin lỗi, tôi nghe máy chút nha - Jiyeon cầm điện thoại rồi quay qua nói với Hyomin

-Cô cứ tự nhiên ạ

-sao cơ??? Chú nói sao??? Chuyện nghiêm trọng đến vậy cơ à?? - Jiyeon nhíu mày nói - Phiền chú báo tình hình cho cháu thường xuyên được không???

-Ờm........nếu cô bận thì cũng không sao đâu, tôi tự đi được mà -Hyomin nói

-Không có gì cả. chờ tôi một chút nữa nha - Jiyeon bỏ điện thoại xuống nói với Hyomin rồi sau đó quay sang nói tiếp _ Chú à, nếu có chuyện gì quan trọng xin chú cứ ghi nhận lại rồi báo cáo cho cháu sau, cháu đi gặp một khách hàng quan trọng nữa rồi cháu về sau ạ - Jiyeon nói (khách hàng quan trọng -_- vâng. . . . ) vội tắt máy rồi quay sang  Hyomin nói - Chúng ta đi thôi, ơ. . .. .

Khi Jiyeon quay sang thì Hyomin đã không còn ở đó, Jiyeon hơi thất vọng, đành ngậm ngùi ra xe lái xe về. nhưng ra đến xe, cô thấy có cái gì đó lấp lánh dưới đất, chợt nhớ lại là lúc nãy dằn co với tên cướp nên dây chuyền của Hyomin bị đứt rơi xuống đây, Jiyeon nhặt lên rồi cười một mình

-Em đúng là một cô gái xinh đẹp nhất từ trước đến giờ mà tôi đã từng thấy đấy, Hyomin ạ!!!!

.

.

.

.

.

.

To be continued








An

-------------------
Cho An vài vote fic mới đi mà......nhìn số vote buồn ghê luôn. Cmt tích cực vào nha. Ủng hộ An nha^^ thanks nhiều lắm


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro