chap 2: Hình như. . . .Tôi đã nhìn nhầm em!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Gia


-Có ai ở nhà không?? cho tôi hỏi, có ai ở nhà không??? - một người đàn ông đứng bên ngoài nói vọng vào


-Ai đó??? - HwaYoung đi ra


Cửa vừa mở thì. . . .


-Nè, bà kia, bà mượn tiền tôi rồi định quỵt luôn à??? - chủ nợ nói, hai người khác túm tóc của bà ta


- ơ, tôi. . . . tôi, xin lỗi đại ca. . . . tôi. . . .


-Tôi không biết, bà trả tiền hai ngày trước đi - chủ nợ vẫn tiếp tục


Rồi Hwa Young cố móc vài tờ tiền của bà ra, đưa cho bọn chủ nợ


-Hừm, biết điều đấy, nếu không thì tôi đi tìm con gái bà mà thanh toán thay bà rồi - tên chủ nợ nói


-Mà tiền hai ngày, còn dư trả lại tôi - Hwa Young nói


-đâu ra vậy bà kia, tôi sẽ thu luôn ngày mai, phòng trừ bà bỏ trốn - tên đàn em nói


- mấy người thật là ức hiếp người ta quá đáng nha - Hwa Young định xông lên đòi lại số tiền dư mà bọn chúng đông quá, lại toàn phái mạnh, một mình bà ta chẳng làm được gì nên đành nhịn


-Biết điều chút đi, nếu không con gái bà sẽ là người chịu khổ thay bà đó, có nghe không hả???


-Dạ. tôi biết rồi.......xin lỗi - Hwa Young hạ giọng. Nói rồi bọn chúng cũng đi mất, Hwa Young tâm trạng bực bội vào trong nhà, vừa đi vừa gọi lớn "Hyomin, Hyomin" - mở cửa vào trong nhà và quăn đồ đạc bừa bộn ra, miệng không ngừng gọi lớn "Hyomin, Park Hyomin, cô định ngủ cả ngày luôn à???"


-Haizzz, Hyomin - con riêng của ông Park Hee đã dậy đi làm từ sáng sớm rồi - Suzy đi từ trên lầu xuống, vừa đi vừa lắc lắc cái mông, miệng chán ghét nói


-oh, đúng ha. . . . mẹ quên mất - Hwa Young ngồi xuống sofa, nói rồi bĩu môi


-Mà mẹ ơi, mẹ thanh toán hết tiền rồi à??? Mẹ nhận được bao nhiêu tiền thế??? - Suzy hỏi


-Thì tiền của mẹ chứ của ai, mẹ đã tống cổ bọn chúng đi hết rồi - Hwa Young nói - Sao chúng ta lại gặp mặt bọn đòi nợ chuyên lừa gạt mẹ......sao chúng ta lại không may thế này!!!


Suzy chán nản định đi ra ngoài thì Hwa Young lên tiếng "Này, Baek Suzy, sao con không tìm cách kiếm tiền cho mẹ đi. đi kiếm một công việc ổn định mà làm đi"


-Haizzzz, không phải công việc kiếm tiền là công việc của mẹ sao?? Công việc của con là chỉ vui chơi hàng ngày, hàng giờ thôi - Suzy ngung một chút rồi nói tiếp - Và người kiếm tiền cho mẹ không phải là con, mà là con Park Hyomin  - con gái của chồng mẹ - nói rồi cô ta cầm túi xách ra ngoiaf, bỏ lại Hwa Young đứng đó với vẻ mặt tức tối


Bà ta ngồi xuống sofa, suy nghĩ gì đó rồi đứng dậy, cười đểu một cái rồi đi lên phòng của Hyomin. Bà ta lục lọi đủ chỗ, bàn trang điểm, gầm giường và cả tủ áo. . . .để tìm giấy tờ nhà


Khi mở tủ áo của Hyomin, bà ta ném hết đồ đạc ra ngoài, và bà ta thấy được tấm ảnh của gia đình hồi nhỏ của Hyomin, lúc đó mẹ ruột Hyomin còn sống, tấm hình được lồng khung rất đẹp, bà ta cầm nó lên, miệng lẩm bẩm "Jessica, cô đã mất hơn 10 năm nay rồi mà vẫn còn muốn ám tôi sao??? Tôi không bao giờ tha thứ cho cô vì cô đã cướp chồng của tôi" (xin hỏi thím, ai mới cướp chồng của ai vậy??) - rồi bà ta nhếch môi cười một cái, nụ cười của sự khinh bỉ rồi bà ta ném mạnh khung ảnh xuống sàn nhà làm nó vỡ tan nát


Tiếp tục công việc của mình, bà ta lục lọi rất lâu, và cuối cùng tìm đến đầu tủ áo, bà ta đã tìm thấy được giấy tờ nhà, cười đểu rồi nói "Hyomin, mày đừng có trách tao"


Ở một nơi khác, Suzy đang hẹn gặp bạn trai của mình - SunMin


Cafe Falling U


-Yahh, người yêu bé nhỏ của anh, đợi anh lâu chưa cưng - SunMin nói rồi hôn cái chụt vào má Suzy, rồi đi vòng qua ghế cạnh Suzy ngồi xuống - Em hẹn anh ra đây có chuyện gì không ???


-Anh nói sẽ đưa em đi mua giày dép, quần áo, túi xách mới, như thế này nghĩa là không đi được phải không??? - Suzy bực mình nói - Nhẵn túi rồi phải không???


-anh hứa ngày mai sẽ đưa em đi mà. . . .nhưng. . . .đợi anh đi kiếm tiền trước đã, nha cưng - SunMin nói


-Tui không có biết đâu, nếu hôm nay tui không được đi mua sắm thì chia tay đi - nói rồi Suzy đứng lên cầm túi xách định rời khỏi thì SunMin ngăn lại


-Em yêu à, khoan đã........anh sẽ kiếm tiền mà, nhưng.....em có ý kiến nào hay không chỉ anh đi, anh sẽ vì em mà làm tất cả - SunMin nói


-Tôi có một ý kiến rất hay - Suzy nói, mặt đanh lại - Nhưng không biết anh có dám làm hay không


 -Vì em, anh sẽ làm, bé cưng của anh - SunMin ra vẻ chắc chắn


Lúc này, Hyomin đang đi bộ về nhà, thì. . . . "Reng. . . . Reng. . . . Reng" - Hyomin dừng lại và bắt máy


-Alo, anh SunMin, em nghe đây ạ


-À, uh. . . . . Min à, chị em, Suzy đang bị bệnh nặng lắm em ơi, nhưng không có tiền để cấp cứu, em. . . .hãy đến giúp chị em nhé - SunMin nói


-bây giờ chị Suzy đang ở đâu ạ??? - Hyomin tưởng thật nên cũng dễ dàng tin ngay


-Đang ở bệnh viện Seoul, em đến nhanh nhé - SunMin giọng run run


-Dạ được, anh chờ em ạ, em đến ngay - Hyomin vội tắt máy rồi chạy bộ đi


Nói chuyện xong, hắn ta cùng Baek Suzy cười nghiêng ngả, rồi hắn ta nói "em cứ để anh lo, ở đây đợi tin vui của anh" - nói xong hắn ta đứng dậy và đi ra ngoài, lái xe nhanh đến điểm hẹn. còn Hyomin, từ chỗ làm của cô đến đó không xa nên cô đi bộ cũng nhanh, cô chỉ vừa đến cổng bệnh viện là SunMin lái xe vừa tới, hắn hạ cửa kính xuống, cô nhanh chạy lại hỏi hắn "Anh SunMin, chị Suzy có bị sao không anh???"


-Lên xe đi em, lên xe rồi nói - hắn nói rồi mở cửa xe cho Hyomin vào


Hyomin cũng nghe theo lời mà lên xe. . .. . .cô nào biết là nãy giờ vẫn có một người âm thầm lái xe sau cô, và người đó bất ngờ khi cô leo lên xe của một người. . . . .mà người đó lại là một người đàn ông!!!


Chiếc xe từ từ lăn bánh, SunMin chở Hyomin đi đến một nơi, mà chiếc xe của người kia cũng đi theo, rồi khi xe của SunMin vào cổng của một KS thì chiếc xe kia đang theo sau dừng lại, hạ kính xuống, nhếch môi cười khinh bỉ "Cô nói là vào bệnh viện thăm ba đang bệnh đau mà bây giờ lại dẫn đàn ông vào Khách Sạn sao??? Thì ra cô là loại người như vậy!!!! Xem ra khi nãy tôi đã nhìn nhầm cô rồi, Park Hyomin" - Jiyeon chua chát nói thầm rồi lái xe rời đi khỏi nơi đó. . . .


Trong xe. . . . . .


-Nè, anh SunMin, anh nói anh dẫn em đi thăm chị Suzy mà, sao lại dẫn em vào đây vậy??? - Hyomin nói


-Hửm, sao???? Không được à, em dâu???? - SunMin cười đểu


-Có ai không, cứu, cứu tôi. . . .aaaaa - Hyomin đang la kếu cứu và vừa tìm cách bỏ trốn khỏi xe thì. . . .


-Tôi nói cho em biết, nếu em la lên thì đừng trách tôi không nể mặt nhé - Hắn hâm dọa - Im ngay!!!! - vừa nói vừa ôm chặt cô, tay thì bịt miệng để cô khỏi la


Sau một hồi thấy cô im lặng, hắn bỏ tay ra. . .. lúc này cô mới van xin


-Anh SunMin, tôi cầu xin anh, đừng làm gì tôi, cầu xin anh mà


-Đừng làm gì em à, em dâu???? Được thôi, nhưng bù lại phải có cái gì đó bù đắp cho tôi chứ, hửm???


Nghe đến đây, Hyomin vội cầm bóp lên, đưa cho anh ta một số tiền, nhưng SunMin như được voi đòi tiên, hắn nói "chỉ có 150 000 won, chưa đủ" - "nhưng lương tháng này của em chỉ có 250 000 won, anh lấy hết rồi làm sao em có tiền trị bệnh cho ba" - "Tôi không cần biết, đưa đây. . . .. " - thế là hắn giựt bóp tiền cô, mặc cho cô van xin hắn đừng lấy nữa (h phút này còn van với chả xin, bó tay má nhỏ)


Lấy được 230 000 won, hắn hài lòng đuổi cô ra khỏi xe và lái xe đi, trước khi đi không quên ném lại một câu "Cảm ơn nhé, em dâu đáng yêu"





To be continued





An


---------------------------------

An đã comeback rồi nè, ai hóng chap không ta???


Cho An vài vote được không??? Cmt tích cực nữa nè. . . .ủng hộ An nhé các rds yêu của An. Thanks nhiều nè ^^










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro