chap 3: Chỉ là "mẹ kế" - "con chồng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hyomin bị trấn lột hết số tiền lương của tháng mà cô kiếm được, SunMin cười đểu vứt cô ra khỏi xe, để mặc cho cô khóc lóc đòi hắn trả lại số tiền mà cô cực khổ kiếm được để trị bệnh cho ba

-SunMin, anh trả lại tiền cho tôi. . . . .tiền đó. . . .là tôi trị bệnh cho ba tôi mà. . .  .

-----------------------

Ở một nơi khác . . .

-Hahaha, công nhận đã thiệt nha. Anh thật tài đó. Trấn lột hết tiền công cả tháng cực nhọc làm việc của con nhỏ Hyomin đó - Bae Suzy vừa đi vừa cười sảng khoái, tay huơ huơ mấy túi đồ mà cô ta vừa đi Shopping xong

-Anh là vì em mà.....bà xã - hắn nói rồi khoác vai Suzy kéo cô ta vào lòng - Chỉ cần em vui là được

-Haizzz, tránh ra một chút đi, người ta nhìn đó - Suzy nhăn mặt

-Có sao đâu.....nhiều người nhìn càng tốt - anh ta nói xong càng xiết chặt cái ôm

Suzy không nói gì....chỉ trầm mặt mặc cho hắn ôm, nhưng trong đầu cô thầm nghĩ "Nếu như anh không kiếm tiền cho tôi hôm nay shopping thỏa thích thì đừng tôi cho anh chạm vào người"


--------------------------

Thất thỉu đi về nhà với hai bàn tay trắng....tiền lương cả tháng của cô đã bị SunMin cướp lấy hết....đó là tiền sinh hoạt cả tháng của cô cũng như tiền viện phí cho ba cô. Thật không ngờ anh ta có thể dùng cách kinh tởm đến thế để ép buộc cô đưa hắn tiền của mình. Giờ phải làm sao mới trả tiền viện phí cho ba cô đây??? nghĩ đến đây nước mắt không cầm được mà rơi xuống không có điểm dừng


_____________________


-Suzy à, anh đói bụng, hay mình đi tìm chỗ nào đi ăn đi em - SunMin nói


-Cũng được đó, em cũng đói rồi, à, mình đi tìm chỗ nào ăn đắc chút đi anh, sau đó quay lại mua sắm tiếp, trời ơi, công nhận tiêu tiền mồ hôi nước mắt của con nhỏ Hyomin đó thật vui sướng quá đi à - Suzy cười đểu nói


-Vậy tối nay, chúng ta đi chơi tới sáng luôn nha, em yêu - SunMin làm nũng nói với cô ta


-Hihihi, đương nhiên là được rồi, anh yêu - Suzy cười nói lai với anh ta. Ngay sau đó hai người dắt tay nhau đến một nhà hàng gần trung tâm mua sắm dùng cơm trưa


_____________________


Còn cô thì. . . . . .


-huhuhuhu. . . ..  - Hyomin vẫn thương tâm ngồi khóc ở đó. Có một người đi đến từ phía sau cô, cô cũng không hay biết gì, mãi đến khi người đó chìa một chiếc khăn ra trước mặt cô. Lúc này, cô mới ngước mặt lên, nhỏ giọng


-Cảm ơn cậu, HyoJoon


-Không cần khách sáo với mình như vậy. MinMin à, sao tan ca lâu rồi mà cậu còn chưa về?? Mình chỉ có ý tốt lo lắng cho cậu - HyoJoon nói, nhìn cô mỉm cười dịu dàng


-Nhưng mà. . . hôm nay cậu không đi làm sao? - Hyomin thắc mắc


-Hì, việc của mình là làm "ô sin" cho cậu mà - HyoJoon tinh nghịch nói, lời vừa dứt đã thấy được nụ cười của Hyomin, bất giác, anh cũng cười theo - À, hôm nay cậu vào viện thăm ba chưa?? - HyoJoon hỏi vô chủ đề chính, lí do anh đến đây vì tìm cô, và vì muốn cùng cô đi thăm bác trai


Hyomin khựng lại sau lời nói, sắc mặt liền tái nhợt, không biết phải nói thế nào với HyoJoon. Hai người đang ở trạng thái trầm mặt cực kì khó chịu. HyoJoon vội lên tiếng - Đi ăn trưa nhé, mình khao!!



Nhà Hàng Sugar Free


-Hì, nè. . .MinMin, cậu đó ăn nhiều vào đi, mình biết là cậu làm việc nhiều nên không có thời gian nghỉ ngơi và ăn trưa. Này *đẩy đồ ăn lại trước mặt cô* mau ăn đi, ăn xong rồi mình dẫn cậu đi bệnh viên thăm ba, có được không?? - HyoJoon dịu dàng nói, dùng ánh mắt cực cưng chiều nhìn cô


Hyomin cảm thấy bối rối trước tình huống này, cô đành nhẹ gật đầu rồi nói "Mình cảm ơn cậu nhiều lắm, HyoJoon. Nhưng mà. . .cậu cũng không nên gọi ra nhiều món như vậy chứ. Mình không ăn hết đâu"


HyoJoon cười tươi, nói "Cậu sao có thể nói như vậy, đối với cơ thể mềm yếu của cậu thì cái gì cũng phải luôn tốt nhất. Nào nào, ăn đi cô nhóc của tôi. Ăn rồi tôi chở cô đi thăm ba cô nữa" - HyoJoon bỗng đổi giọng khiến cô bật cười thành tiếng, HyoJoon gấp con tôm vào chén cô rồi nhướng mắt nói "Tôm sú đó, ăn nhiều vào. Còn tobokki, kimbap, súp kim chi nữa. Không ăn hết mình không dẫn cậu đi thăm ba đâu đó - HyoJoon làm mặt nghiêm nói với cô, có chút hâm dọa trong lời nói. Cô nhìn người bạn này của cô, từ đâu mà anh lại học cái thói bắt nạt người khác vậy?? Cô phì cười một tiếng rồi cũng cầm đũa lên, bắt đầu công việc ăn uống của mình. Còn anh, chỉ ngồi nhìn vẻ đẹp thuần khiết của cô (An:dễ sợ quớ)


Đang ăn, Hyomin lại nói "Cậu không cần đến đón mình như vậy đâu, mình có thể tự đi mà. Cậu còn có việc của cậu, mình sao dám làm phiền cậu như vậy"


HyoJoon đưa tay nắm lấy tay cô, nói " Cậu tuyệt đối không được nói như vậy, đối với mình thời gian ở bên cậu chưa bao giờ là hết, mình rất trân trọng giờ phút bên cạnh cậu, MinMin à - HyoJoon vừa nói, tay vừa nắm tay cô nâng lên, xoa xoa trên mu bàn tay


Đúng lúc ấy, Jiyeon ăn cơm với khách hàng vừa xong, đứng lên bắt tay với hai vị tổng giám đốc kia, vừa xoay người lại nhận ra hình dáng quen thuộc, Jiyeon nheo mắt nhìn, cô ngồi quay lưng lại với bàn của Jiyeon nên không nhận ra được ánh mắt như muốn giết người của Jiyeon nhìn thẳng vào người ngồi đối diện cô. Lòng chợt dâng lên tia giễu cợt, Jiyeon lắc đầu thầm nghĩ "Vừa khi nãy vào khách sạn với một người đàn ông, bây giờ lại ngồi ăn cơm với một người đàn ông khác. Hừ.. .phụ nữ thời nay đúng là không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài ngây thơ trong sáng được"


Hyomin vội rút tay ra khỏi tay HyoJoon, ngại ngùng "Joon à, mình nghĩ. . . hai chúng ta chỉ nên là bạn của nhau thôi"


HyoJoon bắt lấy tay cô lần nữa, nắm chặt hơn, giọng nghiêm chỉnh hơn "Minnie, dù bây giờ cậu chưa chấp nhận tình cảm của mình nhưng mà thời gian còn dài, từ từ cậu cũng sẽ chấp nhận mình thôi, hãy cho mình cơ hội, được không?? Sẽ có ngày mình nhất định khiến cho cậu phải đồng ý"


____________________


Xưởng gỗ J&M


-Các cậu nói sao cơ, hàng rào cản bị phá à??? Có người đột nhập vào xưởng lấy gỗ sao?? - Jiyeon vừa trở về là nghe được vài người thợ mộc nói lại. Cô tức tốc lái xe đi kiểm tra - Anh Kim và anh Kwang đi với tôi


Đến nơi. . . .


Jiyeon bước xuống xe, cô nhìn hàng rào bị người ta cắt, phá. Trong lòng không khỏi tức giận "Là kẻ nào to gan dám công khai ban ngày ban mặt phá hàng rào xưởng gỗ của cô, cô mà biết nhất định khiến hắn chết rất khó coi"


"brừm....brừm" - một chiếc xe từ trong chạy ra, ở trên có mấy tên áo đen đeo kính, bỗng Jiyeon nheo mắt nhìn người đang cười với mình - Dừng, dừng lại - hắn ta bước xuống đến trước mặt cô, bỏ mũ chào cung kính - Chào Park Tổng. Thật chăm chỉ nha. Chẳng hay cô đích thân đi đến tận đây là có chuyện gì muốn chỉ bảo??


-Hừ, tôi đi đến đây chẳng qua là muốn xem con chó hay con mèo nào dám to gan phá hàng rào của xưởng gỗ J&M rồi lẻn vào thôi - Jiyeon đút tay vào túi quần, lạnh lùng trả lời, cố ý nhấn mạnh từ "con chó" và "con mèo" ngữ khí của cô khiến hai người đi theo cũng phải phát run vì sợ


Hắn ta cười nhạt một tiếng, nhướng mắt qua chỗ thuộc hạ, lên giọng "Nè, Hyun à, hôm nay tụi mày có dẫn theo con chó hay con mèo nào hay không vậy??"


-Hehehe, làm gì có, ông chủ. Ngay cả một con mèo cũng không có - thuộc hạ hắn nói


-Park Tổng, cô nghe rồi đó, làm gì có con chó hay con mèo nào cơ chứ - hắn ta nói


-Tốt lắm, kể từ bây giờ bất kể có con chó hay con mèo nào dám lẻn vào thì tôi sẽ cho người đánh chết chúng hết, tuyệt đối không nương tay!!! - Jiyeon vẫn giữ phong thái lạnh lùng đó, nghiêm giọng nói. Cô không ngại ném cho hắn ánh mắt như muốn băm nát người của cô cho hắn. Sau đó bỏ đi. Hắn ta ngay lập tức lộ ngay bản chất thật của mình "Mày cứ kiêu căng ngạo mạn vậy đi, đồ vắt mũi chưa sạch"


------------------------------

Nhà Hyomin. . . .


Buổi tối sau khi đi thăm ba với HyoJoon từ bệnh viện về, cả nhà không bóng người, xung quanh vô cùng bừa bộn, chén ăn chưa dọn, vụn bánh mì vươn vãi khắp nền đất, vỏ quýt vứt đầy bàn, báo cùng tạp chí thì bị xốc lộn xộn. Hyomin thở dài lắc đầu ngán ngẩm, đi đến để giỏ xách xuống rồi bắt đầu công việc dọn dẹp của mình. Từ trên lầu đi xuống, HwaYoung thấy Hyomin đã về, liền mở miệng châm chọc "Về rồi đó à, sao tận giờ này mới về nhà hả??? Đi làm nhân viên của rạp chiếu phim hay là làm nhân viên massa hả???"


Trước lời nói đầy ý châm chọc của mẹ kế, cô đành cuối đầu, không nói. Thấy vậy, HwaYoung đành hạ giọng "Tao đói bụng, rất đói bụng đây này"


Hyomin đặt mấy cuốn tạp chí vào kệ, bỏ mấy vỏ quýt vào sọt rác, đang lau dọn sàn nhà thì nghe câu đó của mẹ kế, cô mỉm cười nói "Vậy dì chờ con một lát, con lau xong sàn nhà sẽ đi hâm súp gà cho dì ăn nha"


-Mấy thứ rẻ tiền vậy sao tao ăn được hả?? - HwaYoung lên tiếng


-Vậy con vào chiên trứng cho dì nha - Hyomin nhỏ giọng, vẫn cuối đầu


-Ờ, vậy cũng được, nhanh đó, tao đói lắm rồi


-Dạ, con biết rồi, con sẽ làm nhanh rồi dọn ra cho dì ăn - Hyomin lễ phép, cô định xoay người đi thì HwaYoung nói thêm - À khoan, chưa có giặt đồ đâu đó


-Dạ, để con đi giặt cho ạ - Hyomin cố rặng ra một nụ cười còn khó coi hơn là khóc, xoay người bước được hai bước rồi lại nghe tiếng của HwaYoung - Khoan, nhớ giặt tay nghe, giặt máy tốn điện lắm. Nhà này toàn những khoản chi ra, không có thêm thu nhập. Tập tiết kiệm chút đi


Hyomin xoay người lại nhìn HwaYoung, gật đầu lễ phép - Da được dì, con nhớ rồi ạ - Sau đó cô cũng đi nhanh xuống phòng bếp nấu nướng cho mẹ kế ăn


Rồi cô đi gom đồ chưa giặt, vào đến phòng mình thì. . . thấy đồ đạc bị lộn xộn, vứt tứ tung. Cô hoảng sợ chạy lại dọn dẹp, đang sắp lại đồ, bỗng cô thấy khung ảnh cả ba mẹ và cô chụp chung với nhau, lúc đó cô chỉ mới 8 tuổi. . . khung ảnh bị đập vỡ tan. Tay cô run rẩy nhặt nó lên, nước mắt không kiềm nén được rơi xuống


Kí ức lại tràn về khi cô nhìn bức ảnh gia đình hạnh phúc này. . . "Nào hai mẹ con xích qua bên trái một tý, một tý nữa. . .rồi được rồi, tốt. Tạo kiểu đi nè, Jessica mau kêu MinMin nhìn vào màn ảnh đi em. Rồi tốt rồi, cười lên nha" - "Kang Hee, anh cũng mau vào chụp với mẹ con em đi anh" - "Được, anh đến này, nào, cười lên nha" *tách. . .tách. . .tách* . Và rồi khi. . .. mẹ cô bà ấy bị bệnh nan y, bà sắp phải xa cô, lúc đó cô chỉ mới 8 tuổi, cô rất sợ, rất sợ không có bà bên cạnh. Ý thức bảo cô không được khóc, phải níu giữ bà lại. Hyomin vươn tay ôm lấy cổ Jessica và làm giọng nũng nịu vơi mẹ "Mẹ, MinMin biết mẹ sẽ khỏi nhanh thôi mà, MinMin sẽ ngoan, sẽ không làm mẹ buồn lòng nữa đâu, mẹ không được rời xa MinMin, MinMin không cho mẹ đi đâu hết" . Jessica khóc, bà nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, một tay cởi sợi dây chuyền mặt hình trái tim đặt vào tay cho cô, nhỏ giọng "Minnie, sợi dây chuyền này. . . sẽ thay cho tình yêu của mẹ, nó sẽ thay mẹ luôn luôn ở cạnh bên con. Minnie, mẹ yêu con" . Rồi Jessica đưa sợi dây chuyền cho Kang Hee, nói "Anh. . .mau đeo cho con gái đi, anh" Kang Hee vội vàng nhận lấy sợi dây chuyền từ tay Jessica, sau đó đeo vào cô cho Hyomin, suốt quá trình đó, Jessica đều chứng kiến, bà hài lòng mỉm cười, sau đó Hyomin cầm tay bà, áp lên má mình, cô bắt đầu khóc, khóc vì sợ mẹ xa mình và khóc vì sau này sẽ không còn mẹ bên cạnh âu yếm, bảo vệ và yêu thương cô nữa, Cô nói " Mẹ, con yêu mẹ, MinMin yêu mẹ, MinMin không cho mẹ rời xa MinMin đâu" - Jessica cười, bà nhìn con âu yếm "MinMin ngoan, mẹ cũng yêu con lắm. Sau này tuy mẹ không còn ở cạnh con nhưng con nên nhớ là linh hồn mẹ vẫn mãi bên con, sẽ luôn che chở và bảo vệ con" . Vừa dứt lời, cơn đau chợt đến, bà ho vài cái ra máu, sau đó nhắm mắt lại, vẫn không quên nói với Kang Hee một câu "Park Kang Hee, cả đời này. . . .em chỉ yêu. . .một mình anh, xin anh. . .hãy chăm sóc. . . tốt cho con gái. . . của chúng... ..ta!!!!" rồi tay bà buông xuống, Hyomin hoảng sợ khóc lớn và gọi bà "MẸ. . . .Mẹ ơi, đừng đi mà, đừng bỏ MinMin ở lại mà!!!!" . Ngay lúc này ba cô - Park Kang Hee ôm cô vào lòng, đây là lần đầu tiên cô thấy ba cô rơi lệ, cô cũng ôm cổ ba mình và bật khóc nức nở. Ba nói với cô "Kể từ ngày hôm nay, hai cha con mình phải nương tựa nhau mà sống"


Và. . .hiện tại cô đã 22 tuổi rồi, cô vẫn còn nhớ rõ kí ức đẹp đẽ ấy bên người mẹ hiền của cô, cô khóc không ngừng khi thấy khung ảnh bị đập vỡ tan, ôm khung ảnh vào ngực. Đúng lúc này HwaYoung đi vào phòng cô lên tiếng khi thấy cô khóc "Thì ra là mày ở đây khóc lóc nãy giờ, tao đi tìm mày khắp nơi mà không thấy, ha. . .coi kìa, còn ôm hình của ba mẹ mày khóc nữa cơ"


-Hic, dạ con xin lỗi dì, con đi dọn ngay đây ạ! - Hyomin vội lau nước mắt nói


-Ừm, nhớ dọn hết đống kiếng vỡ kia cho tao nghe chưa - Hyomin nghe xong chỉ gật đầu. HwaYoung hài lòng bước đi, ra đến cửa lại nói vọng vào - À, còn hình ba với mẹ mày đó, nhớ vứt đi nghe chưa, để chật nhà!!"


Cô nghe xong mà lòng đau như ai cầm dao đâm vào. Rồi cũng cố gắng thu dọn đống đổ nát kia, cô cầm tấm hình của ba mẹ lên, trân trọng ôm vào lòng, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống!!! Tay cũng bất giác sờ lên cổ mình. Trống không. . . cô hoảng hốt, dây chuyền đâu??? Sợi dây chuyền của mẹ cô ở đâu rồi??? hức, không thể, không thể mất được.... có thể lúc đánh cướp đã rơi mất!!! Phải làm sao bây giờ??? - Đâu rồi, sợi dây chuyền. . .hức hức, rơi đâu rồi??? - Hyomin vô cùng hoảng sợ, không thể mất nó, nó là di vật mẹ để lại cho cô!!!


Cùng lúc ấy, ở một nơi khác. . . .


Jiyeon đang mâng mê sợi dây chuyền của cô, bất giác mỉm cười khi nhớ lại khoảnh khắc gặp cô ở trung tâm mua sắm, lúc đó cô làm MC cho một chương trình quảng cáo sản phẩm, nhìn cô. . .Jiyeon bị say đắm bởi vẻ đẹp thuần khiết đó!!! Rồi bỗng bật điện thoại lên, thấy tấm hình mình chụp cô ở trung tâm mua sắm thật đẹp, cô thật xinh, bỗng nhiên một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Jiyeon là "Tôi muốn có được em, Park Hyomin"


Nhân gian xưa có câu:

     "Mấy đời bánh đúc có xương

Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng"

Đúng vậy, mẹ kế thật độc đoán, thật tàn nhẫn, thậm chí là. . .vô lương tâm!!!!

.

.

.

.

.

.


To be continued



An

________________________

Sau bao ngày lười biếng và kéo dài thời gian, nay An đã đăng chap *vỗ tay* *tung bông*

Ủng hộ An nha các rds yêu, cho An vài vote và để lại cmt góp ý sau khi đọc xong nhé!!! Thanks rất nhiều ạ *cuối đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro