chap 4: Biết trước đâu chữ "Ngờ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. . . .

Hyomin làm vài món như kim chi với kimbap chuẩn bị bữa sáng cho HwaYoung, dọn lên bàn đầy đủ các món ăn sáng cho mẹ kế HwaYoung. Cô đi ra vườn dạo, sẵn tưới nước cho hoa cô trồng. Xong việc, vẫn còn sớm, cô hôm nay được nghỉ buổi sáng, cô đến cái bàn nhỏ đặt ngoài vườn, ngồi xuống chiếc ghế đá ở đó, cô bất chợt lấy hình ba mẹ và cô chụp lúc cô mới 8 tuổi ra nhìn. Trong hình, be mẹ và cả cô đều cười hạnh phúc, rất rạng rỡ. Nhưng ngày hạnh phúc đó không còn nữa, cô hiện tại đang sống cuộc sống câm lặng, không được lên tiếng nói, nếu lên tiếng cũng chẳng ai thèm để ý. . . nghĩ đến cô lại nhớ cuộc sống lúc ba mẹ còn sống. Nước mắt không kiềm được lại rơi xuống

-Ba Kang Hee, mẹ Sica, con nhớ hai người lắm. . . - Hyomin ôm tấm ảnh của gia đình chụp lúc nhỏ vào lòng rồi khóc. Bỗng HwaYoung và Suzy đi dạo ngoài vườn thấy được, bèn đi đến lên tiếng mỉa mai và....

-Tao đã bảo mày phải vứt tấm ảnh đó đi rồi mà, sao còn cãi lời giữ nó lại hả??? - HwaYoung đi đến từ phía sau, bà ta giựt lấy tấm ảnh từ tay Hyomin rồi giấu ra sau lưng, nhếch môi cười khinh

Hyomin vội vàng cầu xin "Dì ơi dì, con xin dì. . .. dì đừng làm như vậy mà. Con xin dì đó. . .dì ơi" - mắt cô long lanh đầy nước mắt. Thấy dáng vẻ bi thương của cô, bà ta cùng Suzy càng làm tới hơn - Sao hả. . .mày muốn tấm ảnh này lắm chứ gì??? Hửm??? - HwaYoung nói rồi nghênh mặt nhìn cô, bà ta cười một nụ cười nửa miệng rồi nói - Được, đến đây lấy đi

Nói rồi HwaYoung vứt tấm ảnh của cô xuống đất rồi lấy chân dẫm lên nó, chà sát vài cái rồi đá sang bên Suzy, Hyomin trợn mắt nhìn hành động đó của bà ta.. . cô không ngờ bà ta có thể làm ra hành động như vậy với ba mình, dù gì ông cũng là chồng bà suốt hơn 10 năm nay. Dù bà không yêu thương cô gì cả nhưng với cô, cô vẫn quý và kính trọng bà, ít nhiều cũng là bề trên và quan trọng là người ba mình yêu. Không ngờ.. . .thật không ngờ được!!! Cô khóc lớn tiếng "Không được. . .dì ơi, con xin dì"

-Mày muốn gì, có gì nói với tao không hả??? - HwaYoung nói . Hyomin trưng mắt nhìn bà ta, không phải cô không có gì để nói mà là uất ức quá không nói nên lời

Thấy cô vẫn trưng mắt nhìn, Suzy tức tối đi đến trước mặt cô, lên tiếng khiến cô không khỏi giật mình "Sao hả, mày định làm gì mẹ tao hả?? Hả??? Đồ kiếp con không có mẹ - giọng nói chanh chua, cay cú vang lên, vừa giứt lời giáng xuống gương mặt xinh đẹp của cô một bạt tay rõ đau khiến cô phải "AA" lên một tiếng, sau đó đưa tay lên chạm và xoa nó để đỡ đau, nước mắt không kiềm được tuôn ra không ngừng. Cô ngước lên dùng ánh mắt không khuất phục nhìn Suzy, thấy vậy cô ta lên tiếng

-Mày cũng muốn đánh lại tao sao?? Tao đứng đây này, đánh đi, ngon đánh tao đi. Hahaha

-Nó không có gan đánh con đâu, cùng lắm vẫn mặt dày ở lại cái nhà này mà tiếp tục ăn bám thôi. Tốn cơm tốn gạo của tao - HwaYoung nói (An: hờ, không biết ai ăn bám nha)

-Con đã cố gắng kiếm một công việc ổn định và mức lương tốt nhất để tự tran trải cuộc sống và trả tiền viện phí cho ba - Hyomin lúc này nhịn không được nữa mà lên tiếng phản kháng lại

Thấy vậy, HwaYoung càng được nước lấng tới - Vậy thì khi nào đây?? Mày có biết là ba của mày nằm một chỗ như thực vật không hả, còn tao phải thanh toán hết một đống tiền viện phí cho ba của mày

Suzy vội nói "Hay là. . . khỏi chữa cho ổng luôn đi mẹ" - rồi quay qua nhìn Hyomin, ngữ điệu chanh chua, lạnh lùng hơn - "Cho ổng chết sớm đi. . .cho rảnh nợ"

Hyomin hoảng hốt, theo bản năng cô bật dậy, dùng ánh mắt thương tâm nhìn HwaYoung năn nỉ, cầu xin hết mức có thể "đừng mà, dì ơi dì, chị Suzy, con xin hứa, con sẽ chăm chỉ làm việc, sẽ chịu đựng và kiếm thật nhiều tiền hơn nữa. . .chỉ xin đừng dừng việc chữa bệnh cho ba con. . . con cầu xin hai người"

-Nếu như vậy, mày mau quỳ xuống chân tao và mẹ tao mà cầu xin này, biết đâu tao và mẹ tao suy nghĩ lại mà tiếp tục chữa bệnh cho ông già đó - Suzy nghênh mặt nói

Hyomin nước mắt dàn dụa, cô nín nhịn từng tiếng nấc trong cổ họng, bao năm qua cô đã chịu đựng rồi, bây giờ thêm cũng có sao đâu!! Muốn cô quỳ, được. . .cô sẽ quỳ. Vì ba Kang Hee, cái gì cô cũng làm được!!! Hyomin nhẫn nhịn từ từ quỳ xuống chân Suzy và HwaYoung, đan tay lại, dùng ánh mắt ngấn nước mắt nhìn hai người họ, giọng run run đầy vẻ đáng thương "Con xin dì, xin chị Suzy tiếp tục chữa bệnh cho ba Kang Hee của con, con cầu xin hai người"

Vừa dứt lời, đột nhiên vang lên một giọng nói đầy nam tính - Cậu không được làm như vậy, Hyomin!!!! HyoJoon bước tới, dìu Hyomin đứng dậy, đưa ánh mắt như dao đâm nhìn hai người kia, HwaYoung sợ sệt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh la lớn "Nè, cậu đến đây làm gì?? Sao lại xen vô chuyện này??? Hả"

-Đúng vậy đó, sao lại đến đây?? À, hay là định diễn tuồng "anh hùng cứu mĩ nhân" - Suzy lên tiếng - "Có giỏi thì dẫn con nhỏ này đi luôn đi!!!"

HyoJoon không suy nghĩ mà đáp lại một câu "Nếu Hyomin đồng ý rời khỏi đây, tôi nhất định sẽ làm như vậy. Nhưng Hyomin là chủ nhân thật sự của ngôi nhà này, tại sao phải đi chứ??

Đúng, Hyomin mới chính là chủ nhân của ngôi nhà này, nhưng quyền tự do của cô phụ thuộc hoàn toàn vào hai mẹ con HwaYoung, nghe đến chủ nhân căn nhà này. . . HwaYoung nghiến răng, cất giọng mắng Hyomin "Con nhỏ Hyomin, mày dạy thằng bồ mày ăn nói với tao vậy đó hả?? Tao nói cho mày biết, mẹ của mày đã chết lâu rồi, tao kết hôn với ba mày. . .nên người ăn nhờ ở đậu chính là mày" - bà ta nói xong đưa tay chỉ thẳng vào Hyomin rồi đưa mắt qua liếc HyoJoon

-Mày nhớ kĩ điều đó nha, cái đầu bã đậu của mày - Suzy nói rồi ấn tay vào đầu Hyomin một cái rõ đau, cô ôm đầu nhăn mặt, HyoJoon thấy vậy nên bất bình lên tiếng " tại sao hai người độc ác quá vậy??? Hyomin, cô ấy là con người. . .hai người bị người khác đối xử như hai người đã làm với Hyomin, thì hai người có chịu nổi hay không??"

-Thôi đủ rồi, Joon à. Mình chịu được mà - Hyomin uất ức lên tiếng

-Đi thôi mẹ, hết vui rồi - suzy nói rồi nhếch môi cười đểu, đi ngang qua Hyomin không quên dùng tay ấn mạnh đầu cô xuống rồi "Hứ" một tiếng nghênh ngang rời khỏi. Hyomin liền đứng dậy, chạy đến nhặt tấm ảnh của ba mẹ cô lên, phủi sạch đất cát rồi ôm vào lòng. Nước mắt lại tràn ra nhiều hơn, uất ức nãy giờ cô chịu giờ giống như theo nước mắt trào ra hết, để rồi quên đi, ngày mai lại bắt đầu một ngày mới. . .

Tạm biệt HyoJoon, cô vào nhà, vừa vào đến cửa thì. . . báo chí tối qua cô dọn ngăn nắp giờ lại bừa bộn đầy sàn nhà, vỏ đậu phộng, vỏ cam, vỏ chuối vươn vãi khắp nơi, còn có cả hộp súp gà tối qua cô còn chưa kịp hâm lại giờ đã sạch sẽ và hộp giấy vứt ngay xuống sàn......thấy cô, HwaYoung nhướng mắt, Suzy cười lạnh một tiếng rồi vứt ngay hộp sữa đang uống trong tay xuống sàn rồi sẵn tay xé luôn cuốn tạp chí, cô ta thờ ơ nói "Sữa như bị thiu á mẹ, còn nữa nha. . .sách báo gì đọc không hiểu gì hết à" rồi quay sang nhìn cô nói "Ấy yahh, Hyomin à, chị em lỡ tay nha, ối dào, em không trách chị chứ???" - Hyomin cố rặng ra một nụ cười còn khó coi hơn là khóc, cô không nói, chỉ lắc đầu. Thấy biểu cảm của Hyomin như vậy, Suzy không nói, đi đến cô ý va vào cô rồi bảo "Thấy tao đi tới, còn không biết tránh đường hả??" - nói xong định xoay người lên lầu nhưng nghe giọng của HwaYoung nên cô ta dừng lại

-Nè, mày còn đứng đó làm gì hả?? Thấy nhà bừa bộn không hả??

-Thấy không hả?? - Suzy hét lớn

-Dạ. . . dạ thấy ạ - Hyomin nhỏ giọng đáp

-Thấy còn không mau đi dọn, còn đứng đó nhìn rồi khóc hả??? - Suzy nói. Lúc này mới hả dạ bước lên lầu

Hyomin vội gật đầu vâng dạ "Dạ thấy rồi ạ, bây giờ đi dọn ngay đây"

Hyomin lật đật ngồi xổm xuống nhặt từng vỏ đậu phộng, vỏ cam, vỏ chuối lên, sau đó sắp xếp lại kệ tạp chí, rồi lau dọn sàn nhà. . .đang lau nhà thì. . HwaYoung đi đến bên cạnh cô như giám sát từng chi tiết một

-Nè, bộ lau hoài có một chỗ vậy thôi đó hả?? - Qua bên kia lau

-Dạ, thưa dì - Hyomin chỉ biết nghe theo, không dám cãi lời, vì cô biết kết quả của việc cãi lại lời của mẹ kế cô sẽ như thế nào

Chưa hài lòng, HwaYoung tiếp tục nói "Bộ sợ sàn nhà đau hay sao vậy?? Lau mạnh tay lên coi"

Đúng lúc này Suzy từ trên lầu đi xuống, cô ta nhìn thấy Hyomin đang cặm cụi lau sàn, nở nụ cười nửa miệng, đi xuống chỗ HwaYoung, cô ta lấy cái xô đựng nước lau sàn đã chuyển màu sang màu đục rồi đi lên vài bật thang, thẳng tay đổ lên người Hyomin. Giật mình vì hành động đột ngột này của Suzy, Hyomin ngước nhìn cô ta, cô ta làm ra vẻ mặt ngây thơ vô tội, nói "À, tại chị thấy em dơ quá, nên. . .chỉ có ý tốt muốn tắm cho em thôi" - Dứt lời là một tràn tiếng cười của HwaYoung cùng Suzy, Hyomin ôm thân mình, cô tủi thân không kiềm được lại rơi nước mắt. . .

Rồi cô ta đi xuống, HwaYoung nói "Ối trời ơi, con gái ơi, hình như con nhìn nhầm rồi, đây là nước lau sàn. . . là nước lau sàn đó con, nước này dơ lắm đó con. Ối trời ơi, bốc mùi quá đi à" - bà ta nói xong lại cười lớn tiếng

-Hả, là nước lau sàn sao mẹ?? Ối chết rồi, chị xin lỗi em nha - Suzy nói rồi đá mắt nhìn HwaYoung đang hả hê cười

-Nè, sàn nhà ướt hết rồi kìa, còn đứng đó nhìn làm gì??? Mau lau đi chứ - HwaYoung sau khi cười hả hê, bà ta hét lớn

Suzy đi đến, dùng tay nắm tóc Hyomin, mái tóc dài của cô giờ đây bị giựt đến đau điếng. . . rồi cô ta lên mặt nói "Này, khôn hồn thì mày đừng đi nói cho thằng bạn trai mày biết, nếu không thì không chỉ dừng lại như vầy đâu đó, có biết không hả???"

-Dạ, em không dám, chị Suzy - Hyomin cắn răng nhịn nhục, uất ức bao nhiêu năm nay cô đều nhịn được, huống chi bây giờ chỉ thêm vài lần. . .cô đều nhịn được, vì cô và vì ba mẹ cô, cô đều nhịn được!!!!

-Mày hãy nhớ kĩ lấy cho tao, nếu mày muốn tao yêu thương mày như con ruột thì mày phải chịu hi sinh tất cả, tất cả mọi thứ. . .mày nghe rõ chưa hả??? - HwaYoung nhéo vài tai cô, làm nó sưng đỏ lên, cô cắn môi không bật ra tiếng kêu đau, gật đầu chấp nhận. Vì cô biết, không chấp nhận thì cũng không thay đổi được gì . . .bằng không thì, chấp nhận cho rồi!!!

-hahaha, mình đi đi mẹ, vui quá à. . . mình đi thôi, đi kiếm gì đó ăn đi mẹ. Đói quá đi à - Suzy nói rồi hả hê nắm tay HwaYoung đi vào phòng bếp ăn uống. Bỏ mặc Hyomin ở đây, cô tủi thân....nước mắt cũng theo đó mà dàn dụa hơn.....

Bỗng nhiên cô nhớ lúc khi mẹ Sica của cô vừa mất hơn một năm, ba dẫn dì HwaYoung và chị Suzy về, nói với cô "Hyomin, từ nay về sau, con phải gọi dì HwaYoung là mẹ nha chưa. Dì ấy là mẹ kế của con, còn đây là chị Suzy, mau chào chị đi" - "dạ. Em chào chị" . Rồi lúc ba mua cho hai chị em cô thú bông, Suzy cũng có, thậm chí là con thú bông vừa to vừa đẹp hơn của cô.....vậy mà Suzy vẫn dành của cô. Cô chỉ mới đòi lấy lại thì Suzy bảo "Mày là em.....mày phải nhường chị" (An: ủa đâu ra vậy cô? Chị hong nhường em thì thôi đâu ra em phải nhường chị zạ?) . Cô òa khóc....HwaYoung chạy ra thì Suzy nhéo mình thật đau rồi khóc, cô ta nói với HwaYoung

-Mẹ, con Hyomin nó không chia sẻ đồ chơi cho con, đã vậy thì thôi đi còn nhéo con nữa nè mẹ" Suzy khóc sướt mướt, dùng ánh mắt nai con nhìn HwaYoung . Bà ta đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Hyomin, gằng giọng - "Mày go gan lắm, dám đánh con gái tao hả mạy" - vừa nói vừa nắm tóc Hyomin giựt mạnh ra sau, rồi tiện tay cầm cả bình trà nóng còn bốc khói tạt thẳng vào người Hyomin, cũng may cô mặc áo dày nên ko bỏng da thịt bên trong, nhưng cánh tay vẫn không tránh được. Cô kêu lên "AAA" rồi ngay lập tức mở miệng cầu xin - "mẹ, con biết sai rồi, xin mẹ tha cho con....con xin lỗi mẹ" - Hyomin cầu xin không ngừng, thấy vậy HwaYoung mới buông cô ra nhưng không quên nói một câu "Sau này không được gọi tao bằng mẹ, nếu không tao cho mày đau hơn hôm nay gấp ngàn lần, có nhớ chưa hả??? Nên nhớ....mẹ mày đã chết rồi"

Thật đau khi ai đó nhắc đến quá khứ này......nước mắt tuôn rơi..... cô run rẩy không ngừng, vừa đau đớn da thịt, vừa đau đớn trong lòng.....cô ngước mặt nhìn bà ta, gật đầu...nhỏ giọng nói "Dạ, con nhớ rồi, thưa dì"




Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh
Giật mình mình lại thương mình xót xa!!!!

Mẹ kế thế.....độc đoán, nhẫn tâm......nhưng......số phận bắt con người phải chịu đựng....ngậm đắng nuốt cay.....thật đáng thương!!!!

Phải "nhẫn nhịn" sống.....đó chân hay trong cuộc đời!!!!!


.

.

.

.

To be continued



An




------++---------------++---------

Viết chap này xong muốn lên máu quá.....nhiều khi viết mà ức chế thì thôi luôn....nhưng vẫn là Happy Ending nhé các rds yêu của An

Cảm ơn vì ủng hộ An nha, cho An vài click chuột và cmt để lại ý kiến nha, thanks rất nhiều nè.

0:15 post chap giờ linh ghê nhở 😂😂 nhưng có post là ok rồi ha 😂😂. Tiếp tục ủng hộ An nha 😘😘 xin lỗi vì sự chậm trễ của An nha






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro