"Anh thương em nhiều lắm!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cả lớp im lặng, nghe cô thông báo về chuyến đi sắp tới nào!

Cô Nhiên bước vào lớp, áo dài cách tân thước tha và nét đẹp đặc trưng của người phụ nữ Châu Á. Trên tay cô cầm một xấp giấy và cô nở nụ cười rất tươi, rất xinh đẹp. Cô cũng chính là mẹ nuôi của Jimin ở Việt Nam, chắc chắn cô biết chuyện của bọn tôi nhưng cô rất ủng hộ, thậm chí là rất quý mến tôi nữa.

- DẠ!_Cả lớp đồng thanh trả lời.

- Chúng ta sẽ đi Nha Trang nhé! Khối 10 sẽ đi với khối 12 vì ban giám hiệu rất hài lòng về thành tích của các em trong năm học này. Và, điều quan trọng là ở đó, các em phải mặc đồ bơi và toàn bộ phải xuống tắm nhé! Vì Nha Trang đẹp nhất là biển mà!

- Vâng ạ!

"Khối 10 và khối 12 sao? Tức là có Jimin đi rồi! Anh ấy sẽ thấy mình mặc áo tắm sao? Eo ôi ngượng chết được!"_tôi vừa nghĩ hai tai và má đỏ lên từ bao giờ. Trước giờ anh cũng hay mắng tôi vì nhiều khi ăn mặc phong phanh quá nên tôi cũng ít khi mặc hở lắm dù có thì cũng chỉ là vai hay chân thôi. Chưa kể, tủ của tôi toàn đồ bơi hai mảnh, cái thì hở lưng, cái thì hở bụng, cái khoét sâu cả ngực. Có mỗi cái dây đan chéo chả che chắn được gì mà có khi còn làm người khác chú ý hơn. ( tèn ten :)) )

Dù gì ai cũng háo hức, biển mà, tôi cũng rất thích biển, vì nó mang nhiều sắc thái phù hợp với những khung bậc trong ngày. Bình minh ở biển với tôi là đẹp nhất, và cũng là khởi đầu mới đầy hi vọng nhất. Buổi trưa nắng gắt chẳng gì tuyệt hơn là khuấy đảo không khí bằng một ly coktail và tiệc hải sản (hải sản cần 7up chanh 🤔) Hoàng hôn cũng đẹp, chỉ là cô đơn và lạnh lẽo hơn nhiều. Nhưng tất cả đều không quan trọng nữa, tôi có anh mà, mỗi phút trôi qua đều đẹp đẽ như là nụ cười của anh vậy.
_______Tan học _______

Tôi đang vào bãi lấy xe đạp về thì lại nắm tay kéo đi đâu, trong đầu tôi vẫn còn đang hoang mang, thậm chí chưa định hình được là bản thân đang bị bế chứ không phải kéo nữa, lúc bắt đầu nhận ra là mình đang nằm gọn trong vòng tay săn chắc của anh tôi mới vội vã bảo là:

- Ôi trời, anh đưa em đi đâu thế này??? Mà bỏ xuống đi sao phải bế ơ? Mà sao anh lại ở đây? Còn xe của em?

- Yên lặng tí nào, chân bữa vừa té trên đồi mà bày đặt đạp xe hả? Xe em anh nói bảo vệ giữ qua đêm rồi, tiền cũng đã thanh toán. Mà lằng nhằng quá, tóm lại, sau này nếu có thắc mắc về những gì anh làm cho em thì chỉ cần nhớ một câu trả lời chung, rằng anh là bạn trai của em, và anh thương em rất nhiều, biết chưa!

Tôi khẽ gật đầu nép vào lồng ngực rắn chắc của anh. Anh rất biết cách khiến người ta an tâm, từng lời nói ra đều khiến tim tôi trễ mất một nhịp. Mối quan hệ này, chưa bao giờ là cũ, anh luôn làm mới và giữ lửa yêu thương. Ngọt ngào và đơn thuần thế thôi. Tôi thấy có anh đã quá đủ đầy. Từ nhỏ tôi không sống trong tình thương của bố nhiều nên việc một người đàn ông xuất hiện trong đời và khiến mình thấy yêu thương, gần gũi cũng phần nào lấp đầy được khoảng trống của tuổi thơ tôi. Nên mối quan hệ giữa bọn tôi, theo tôi nghĩ, yêu thôi cũng chưa đủ, nên gọi là biết ơn thì đúng hơn. Tôi cũng chưa bao giờ mong có một người sẽ cần mình đến vậy. Cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu một người tới như vậy.

- Jimin này...

- Dạ nghe~

- Cảm ơn anh.

- Cảm ơn? Vì gì chứ?

- Cảm ơn vì anh đã yêu em. Vì vuốt tóc, vì nắm tay, vì môi anh nữa.

- *chụt* Im ngay cho anh, không được khách sáo nữa._ Một nụ hôn nhẹ lên má. Rất tuyệt!

- Anh thích hôn em lắm. Da em mềm lắm, và thơm nữa! Môi em, cũng rất ngọt nữa.

Tôi đánh vào lồng ngực anh ra hiệu im lặng, anh bế tôi đã bị chú ý lắm rồi, những lời đường mật đó nên cất lại không nên nói ở chỗ đông người thế chứ.

- Anh có biết chuyện đi biển không?

- Anh là con hiệu trưởng đấy, em đoán xem?_ Anh cười gian tà.

- Là anh kêu thầy sắp xếp?

- Cục cưng của anh ngày càng thông minh nha!_ Anh lại cười, mắt trông chẳng khác là bao so với một sợi chỉ, vui lắm sao. Rõ là muốn kiếm cớ để nhìn tôi mặc đồ thiếu vải mà.

- Xùy, hay ho gì chứ. Có cái danh con hiệu trưởng đem ra khoe hoài.

- Em cũng có mà

- Em là một đứa con gái tầm thường thôi!

- Không hề, em là con dâu nhà thầy hiệu trưởng đấy!

Tôi thở dài, anh đúng là cái gì cũng nói được. Mặt anh dày thêm mấy lớp rồi Jimin à. Dùng trộm phấn hiệu của bác gái sao? (oh nooo :)) thế Jimin thích makeup à :)) )

- Mà anh bế em đi đâu đấy?

- Thì lên xe về nhà em. Em chuẩn bị đi nhé. Ngủ thật sớm vào. Ngày mai 5h anh sang đón.

- Em tự đi cũng được mà.

- Sao được chứ, anh sẽ nhớ em đấy!

- Từ tối đến 5h sáng cũng chỉ có 6 tiếng thôi mà?!

- 6 tiếng? 6 phút anh đã thấy lâu rồi!

Tôi cứng họng. Không bao giờ có thể cãi lại anh. Bao giờ anh mới chịu lớn đây hả Jimin?

- Em thua anh luôn. Nhiều khi em thấy em như thằng đàn ông á chời.

Anh cúi đầu, mắt buồn hơn hẳn, trong miệng lầm bầm cái gì đó.

- Anh sắp xa em rồi, xa đến cả mấy năm đấy. Anh sợ mình nhìn ngắm em không đủ, sẽ rất nhớ em... Lỡ anh... quên cả giọng nói, và gương mặt của em thì sao đây. Lúc đó... em đã trưởng thành rồi, liệu có còn nhận ra anh?

- Anh nói gì cơ?

- À không có gì cả, đến xe rồi, em về đi nhé. Bye bye

- Ưm!

Tôi định mở cửa xe thì anh kéo tôi trở lại, ôm tôi vào lòng, rất chặt, rất siết, không phải lần đầu tiên bị ôm bất ngờ thế này. Nhưng đúng là tôi không khỏi bàng hoàng. Tôi hiểu anh lắm, nhưng lần này tôi thật không nghĩ ra lí do tại sao anh làm vậy. Chỉ biết là khi anh làm hành động gì đó âu yếm, là có chuyện không bìnb thường xảy ra. Lần trước là vì sợ cả hai lại lạc nhau. Còn bây giờ? Tôi tự vấn một hồi cũng không hiểu nổi. Chỉ nghe được câu nói mà anh buông nhẹ vào gió, trôi đi lang thang đến mây trời:

- Anh thương em nhiều lắm!
__________________________

Tiền đọc chap của em ba trăm, ko trả thì ấn sao :))))

Thấy có gì đó bất thường chưa :>> t so sr vì t đã ko up sớm hơn. Tuần này t lo tập nhảy nên hơi bận :>> t yêu bọn m 💙💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro