chap 1 - anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"anh à, em xin lỗi nhưng em không kìm chế được bản thân, em yêu anh, em muốn anh"

-"chúng ta là anh em, chúng ta không thể"
...

     Hàn Quốc về đêm rất lạnh, tiếng gió​ rít lên từng đợt, tiếng động của những lần tuyết dày trên máy nhà đổ xuống làm người nghe cũng thấy run người, giờ này chỉ có nước cuốn chăn vào người mà say giấc​. Một chiếc xe hơi với hai đèn pha chói sáng đang chạy thẳng về căn vinh thự cuối phố ở thủ đô Seoul. Đó là Yoon gia, một gia tộc thế lực với tập đoàn W1 đứng đầu trong ngành khai thác. Chiếc xe chạy tới trước cổng, lập tức trong nhà có hai người phụ nữ độ tuổi trung niên chạy ra mở cửa, rồi trong xe người tài xế trẻ cầm chiếc ô chạy tới cánh cửa hàng ghế sau mở cửa che cho một cậu thanh niên độ 20 tuổi bước ra, cậu bước vào với hai hàng người hầu hai bên nghiêm tra chào đó, họ cuối đầu đồng thanh:

-" chào mừng đại thiếu gia trở về"

Cậu đi thẳng tới bộ sofa đắt tiền ở trung tâm đại sảnh có vài người ngồi ở đó

-"mừng con đã về, con trai cưng của ta, con đã không làm ta thất vọng"_ người đàn ông độ 50 này là Yoon lão gia, chủ tịch đời thứ 3 của tập đoàn W1

-"tất nhiên rồi, anh ta con trai vàng ngọc của ông, làm sao thất vọng được"_ nhết mép cười khinh

    Người lên tiếng vừa rồi là nhị thiếu gia tập đoàn W1, con trai thứ Park Woojin kẻ có hành tích học tệ hại, quậy phá,... So với anh trai mình là một trời một vực.

-"con không được dùng lời lẽ như vậy" -nhăn mặt nhìn Woojin (phu nhân Yoon gia, là vợ sau của Yoon lão gia)

-"không sau đâu dì"_ cười ngọt

Đây là đại thiếu gia tập đoàn W1, Yoon Jisung, cậu lấy họ của bà ngoại người sáng lập tập đoàn là người được cho là​ chủ tịch đời thứ 4 của W1, cậu là người hiền lành, nhân hậu nhưng lại vô cùng thụ động

-"không cần anh nói đỡ, nếu ông ta không bắt tôi ở nhà đón anh, thì tôi đã không ở đây rồi, ông anh lớn"

-"càng ngày càng không coi ai ra gì? Ai dậy mày tính xớt láo đó"_ Yoon lão gia đứng dậy tức giận chỉ vô người Woojin, mày mau cút khỏi mắt tao"

-"ông không đuổi tôi cũng đi"_ cậu đi ra khỏi nhà với bộ​ dạng bất cần

Jisung nhìn theo lắc đầu nghĩ ngợi

-"thôi chào ba và dì con lên phòng, Kaejing cậu đem hành lí lên cho tôi nha"

-"vậy con lên nghỉ ngơi đi"
.
.
.
   Woojin đang ngồi giữa​ một phòng vip lớn trong​ bar với vài cậu bạn nịnh hót có cả vài em đào nữa

-"thiếu gia nhà chúng​ ta sau vậy? Bị chúng bùa em nào hả?_ một tên trong đó cười trêu chọc Woojin

-"Park Woojin tôi mà chúng bùa em nào hả?, Nếu là người con gái tôi muốn thì tôi nhất định sẽ có được"_ tay lắc ly rượu​, tay nâng cằm một cô gái ngồi bên cạnh lên

-"vậy cậu bị làm sao vậy, cứ tỏ tức giận cái gì?"

-"không gì cả! Chuyện của tôi thì các người đừng​ nên biết"_quay sang sờ đùi cô gái bên cạnh, ...

-"cậu muốn cô ta giúp​ cậu xả stress không"_ một tên đang ôm ấp cô gái ngồi cạnh cửa lên tiếng

-"cũng được đấy! Nhưng giờ uống đi"
.
.
.
.
.

Yoon Jisung sau khi lên phòng cậu cứ như một con người khác, cậu mở cánh cửa sổ, mặc trời nổi gió từng cơn vào lạnh cóng, cậu tiến lại gần chiếc vali lấy ra một vỏ đạn bước lại bên khung cửa sổ đưa lên gần mắt, mặc tuyết lạnh bay vào cậu đần người đứng đó, hàng nước mắt lăn dài, lẩm bẩm:

-"nếu em biết tôi nhớ em thì sẽ như thế nào?"

-"nếu ngày hôm đấy không có chuyện đó xảy ra thì bây giờ chúng ta sẽ ra sao?"

-"tôi sắp điên lên vì không thể nói tôi yêu em được, nhưng nếu tôi nói thì . . . Không, tôi không thể nói cho em biết được"

-"tôi phải làm sao đây? Em có còn nghĩ về tôi không?"

-"ngày mai là tròn 3 năm rồi nhĩ? Em nói xem tôi nên đối diện với nó như thế nào"
.
.
.
.
.
Woojin đưa một cô gái hồi nảy về Yoon gia, cô người hầu đang chuẩn bị ngủ thì có người ở trước liền chạy ra

-"nhị thiếu gia vừa về"_cô cúi đầu chào Woojin

-"đêm một ly sữa nóng lên phòng tôi cho bạn gái tôi đi"

Cô người hầu bưng một ly sữa lên, mở cánh cửa đặt ly sữa xuống

-"mời cô dùng ạ"

-"anh Woojin đâu?"_ liếc cô người hầu

-"tôi không biết! Cậu chủ có thể đang đi tắm"

-"được rồi! Biến đi"

Cô hầu gái vừa đi vừa chề môi nghĩ thầm mắng cô gái kia "cô đâu phải người con gái đầu tiên nhị thiếu gia dẫn về mà chảnh với tôi, trong tuần qua cậu ấy đã dẫn 5 cô về đây qua đêm rồi​, làm như mình cao sang lắm"
.
.
.

Woojin lên phòng mình thì đi ngang qua phòng Jisung, phòng không​ đóng cửa, cậu nhìn vào thì thấy Jisung đứng như​ bất động, tuyết thì bay vào liên tục, gió ào vào anh đứng ngoài mà đã run bấn người, cậu đứng ngoài cửa nói dọng vô

-"anh bị khùng hay đứt dây thần kinh cảm giác mà không cảm thấy lạnh là gì sao?"

Jisung​ giật mình quay lại, dụi dụi mắt đang ướt lệ

-"anh khóc sao?"_ cậu nhíu mày hỏi

-"không! Tuyết trắng làm anh nhớ tới một chuyện buồn thôi"

-"chuyện gì chứ?"

-"không có gì cả"

-"đồ điên! Chuyện buồn rồi không có chuyện gì! Tôi không hiểu anh đang điên khùng​  chuyện gì nhưng đóng cửa sổ mở máy sưởi lên đi bị cảm đó"_cậu bĩu môi nhìn anh mình

-"anh biết rồi cảm ơn em"_Jisung cười tươi

Woojin về phòng với cô gái ở quán bar, ở đây Jisung đóng cửa sổ lại mở chiếc máy sưởi lên ngồi lên chiếc ghế cạnh bàn làm việc bỏ thứ anh cầm trên tay vào hộp tủ nhỏ cạnh giường
.
.
.
.

Sáng hôm sau ông bà Yoon ngồi tại chiếc bàn ăn lớn sang trọng trong phòng ăn của dinh thự, Jisung bước xuống ngồi vào chiếc ghế bên tay phải Yoon lão gia

-"buổi sáng tốt lành, ba và dì"

-"được rồi vào bàn ăn đi"_ ông nhìn người hầu hỏi "Woojin tối qua có về nhà không?"

-"dạ thưa ông chủ, nhị thiếu gia có về, cậu ấy đang ngủ trên văn phòng"_ cô hầu gái nhanh nhảu trả lời

-"lên phòng nó kêu nó xuống ăn sáng, rồi còn đến trường"

-"không cần, con phải đi học rồi?"_ cậu phác vai cô gái trẻ bước​ xuống cầu thang nó, cậu mặc bộ đồng phục nhưng lại vô cùng sột soạt

-"đứng lại! Cô gái kia là ai, có học sinh nào mặc đồng phục như mày không" nghiêm giọng​ hướng mắt về Woojin lớn tiếng

-"con mặc đúng đồng phục mà còn mắng, không biết làm sao cho vừa lòng gia đình này, con sắp trễ, con đi trước" đi lẹ không quan tâm Yoon lão gia đang giận dữ

-"ông à đừng lớn tiếng như vậy! Woojin nó đã lớn rồi, ông đừng mắng nó miếc" phu nhân dỗ dề lão gia

Jisung nhìn theo Woojin, cậu gật gù nhìn xuống chân mình không nói chuyện
.
.
.
.
Woojin là một học sinh cá biệt của trường, quậy phá, đánh nhau nhưng không thể phủ nhận cậu là một nam sinh được nhiều nữ sinh say mê nhất trường, cái tên Park Woojin cứ được các bạn nữ truyền cho nhau là mỹ nam tuyệt sắc, body chuẩn 6 múi, con nhà giàu có, sở hữu một giọng hát khiến mọi cô gái đổ gục, còn đối với những kẻ nịnh bợ kia thì cậu là kho tiền di động. Nói đến thật lòng với cậu chỉ có 2 người bạn đó là Lai Kuanlin một cậu học sinh ngoại quốc, đang là học trưởng của trường, học giỏi, đẹp trai và Lee Daehwi cậu bạn yêu thầm Woojin.

-"nè Woojin, sao cậu buồn dị, có chuyện gì, kể tôi nghe đi, có gì tôi sẽ giúp cậu"

-"không có gì đâu! Mà nếu có cậu cũng giúp không​ được" Woojin nằm dài trên bàn, chán chường

-"sao biết tôi không giúp được khi cậu chưa nói"

-"tôi muốn có con, rồi giúp đi"

-"cậu trêu tôi à, sao mà giúp được"

-"vậy cũng nói, Lee Daehwi siêu ngốc à"_ cười lớn

-"lại muốn chọc tôi! Đồ đáng ghét!"_ đi dậm chân, nhưng lại cười mỉm vì cậu vừa làm cho Woojin, crush của cậu cười

-"tại sao lại chọc tức Daehwi nữa rồi? Cậu đúng là...

-"tại tôi thấy chọc cậu ấy nổi giận​ nhìn mặt ửng đỏ rất tức cưới"
.
.
.
.
Tan học, như mọi ngày xe của Yoon gia đến đón nhị thiếu gia tập đoàn W1 về, Woojn mở cửa ngồi ạch xuống

-"đưa tôi đến bar Bywi đi"

-"xin lỗi nhưng anh không phải tài xế riêng của em"

-"anh làm gì ở đây?"

-"đến đón em đi học về"

-"không dám! nhưng tôi không muốn về nhà."_ định mở cửa ra khỏi xe thì Jisung ấn nút khóa cửa xe lại

-"này! Anh muốn gì đây" quát lên

-"chúng ta đến một nơi đi"

-"đi đâu vậy trời!"_  Khó chịu

-"đi ngắm hoàng hôn sông Hàn"

-"anh muốn ngắm thì đi một mình đi, tại sao lại bắt tôi theo"

Jisung im lặng lái xe, khi tới nơi, anh lại dẫn Woojin vào một căn trung cư cũ kỹ, anh đưa Woojin lên một căn hộ ở tầng 26, Jisung mở cửa vào, Woojin đảo mắt nhìn căn phòng, nó có một cửa sổ lớn hướng về phía sông Hàn, Woojin trầm ngâm

-"em thấy thế nào! Anh thực sự không muốn đưa em tới đây nhưng khi anh đến đón em trước trường, anh lại nghĩ tới việc sẽ đưa em về đây"

-"nơi này liên quan gì anh? sau anh có chìa khóa ở đây?

-"đây là căn hộ bà ngoại để lại cho anh, anh đã từng sống với một người cực kỳ quan trọng ở đây"

-"người quan trọng? Ai vậy?_ Woojin thắc mắc

Jisung không trả lời nhìn chỉ về phía mặt trời lặn

-"em nhìn xem đẹp lắm"

-"tôi thì không giống như anh tôi thích ồn ào chã thích những nơi không cố chút náo nhiệt này, tẻ nhạt"

-"nhậu không, em có dám uống thi với anh không"

-"anh thách tôi sao? Biết uống không mà thi?"

-"chỉ sợ em uống lại tôi"_  Jisung lại mở chiếc túi lớn cậu cầm từ xe lên, trong đó có vài món đồ nhắm với hơn 7 chai soju
.
.
.
.
Nhìn vào thì thấy Woojin nhất định sẽ uống thắng nhưng Jisung là một người tửu lượng phải nói là thượng​ đỉnh, Woojin xỉn đến nổi không biết trời trăng ra sau ngã vào ngực Jisung ngủ, Jisung đưa bàn tay vuốt đầu nhẹ nhàng, cậu đặt Woojin lên chiếc giường sát sàn gần đó, cậu nắm tay Woojin, hôn vào môi đối phương một cái nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào rơi xuống bãi cỏ

-"3 năm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro