chap 2: tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh làm sao vậy, sau lại chầm tư vậy
- anh sắp đi rồi! Chúng ta kết thúc ở đây đi
- ...
- lúc nào anh nhớ em hãy nhìn về hướng của sông Hàn, anh à! Em yêu anh
- ...

                        "Đoàng"
.
.
.
.
Woojin giật mình tỉnh giấc, lúc chiều cậu thi uống với Jisung nên giờ đầu vẫn còn đau đầu

-"em dậy rồi à! Rửa mặt đi rồi ra ăn tối! Anh đã làm canh rong biển mà em thích nè"_ Jisung từ trong bếp bước ra, cười nói

-"Sao anh biết tôi thích canh rong biển?"

-"chúng ta là anh em mà"

Woojin rửa mặt xong lại chiếc bàn cũ đã mục nát chỉ có 2 cái ghế tồi tàn, nhìn chỗ chân bàn Woojin​ thấy chữ Wb, cậu cũng không quan tâm, trong đầu cậu tự nhiên có tiếng gọi "lại đây" của một giọng nói quen thuộc nhưng cậu lại không nhớ ra giọng nói đó là của ai. Jisung bưng thức ăn ra, Woojin húp một ít nước canh thì, cảm giác rất quen thuộc nó như cậu đó ăn qua từ rất lâu, cậu vò đầu cố nhớ ra ai đó thì

-"bộ không ngon sao? Hay em không khoẻ?"

-"không phải! Tôi hỏi anh vài điều được không?"

-"điều gì? Hỏi đi?"

-"tôi đã từng ở đây phải không? Tôi thấy rất giống với khung cảnh tôi đã mơ thấy trong 3 năm qua!"_ cậu chậm rãi có chút nghiêm túc

-"... Không đâu... Đây là lần đầu tiên em đến đây!"_ Jisung lấp bấp nói

-"tại sao tôi lại thấy nó quen quá! Hay anh đang muốn giấu tôi điều gì?"_ cậu càng nghi ngờ

-"do em tưởng tượng đó, nhưng cũng có thể bà đã dẫn em tới đây?"_ Jisung như một mất hồn
"Ăn nhanh đi rồi anh và em về nhà"

Woojin vẫn không hết tò mò, rõ ràng Jisung đang giấu cậu cái gì đó, một cái gì đó cậu cũng đã trải qua trong quá khứ tại nơi này...
.
.
.
.
Trên đường đi về nhà, Jisung luôn hướng mắt về một ngôi mộ tại một bãi đất nhấp nhô, Woojin cố nhìn thật kĩ ngôi mộ nó đề là Park Jiwoo, và có hình một đứa bé độ 10 tuổi, cùng dòng chữ nhỏ Woojin không thể nhìn rõ. Về đến nhà, Yoon lão gia đã chờ sẵn, ông đang rất tức giận

-"Jisung lên phòng ba gấp, chúng ta cần nói rõ vài chuyện, còn Woojin con về phòng đi!"_ ông nói với​ sự lo lắng cho con mình

Ông dắt Jisung lên phòng, khoá trái cửa lại

-"con đã hứa với ta những gì? Con vẫn nhớ chứ? Con đã đưa Woojin đến đó rồi phải không"_ ông tỏ ra sự giận dữ pha chút hối hận

-"con nhớ! Nhưng hôm nay là ngày mất của con bé! Con muốn... con muốn bé con có thể thấy Woojin khoẻ mạnh, con bé sẽ an lòng"_ cậu run người, mắt rưng lệ

-"tại sao con bé ra đi? Con có muốn ta nhắc lại không?"_ Yoon lão gia tức đến đỏ mặt

Jisung cúi sầm mặt xuống, cậu đang cảm thấy hối hận, đau khổ mắt cậu cay hết

-"mẹ con đã dùng cả mạng sống để thức tỉnh con! Đừng mắc sai lầm như quá khứ nữa! Đừng để Woojin biết!"

-"con hiểu rồi!"

Jisung cúi mặt xuống, đi ra khỏi phòng, vừa bước vào phòng mình, cậu đã ngụy gối xuống sàn khóc nức nở như một đứa con nít

-"mình sai rồi! Tại sau lại đưa thằng bé tới đó? Mình là một tên ngốc!"_ cậu nói trong nước mắt
.
.
.
.
Woojin ngồi trong phòng chỉ nghĩ về ngôi mộ đó, cái tên Park Jiwoo nghe rất giống một nhân vật cậu đã gặp trong giấc mơ của mình, cậu cố nhớ lại nó, nhớ lại cái quá khứ chết tiệt cậu vô tình đánh mất. Cậu chạy lại tủ quần áo cũ của mình mở ngăn nhỏ dưới cùng, lấy ra một chiếc hộp gỗ bám bụi, đã lâu ngày không đụng đến, cậu mở hộp ra trong đó là một cuốn sổ bệnh án đề tên người bảo hộ là Bae JinYoung còn những thứ kia thì đã cháy xém đi như bị ai đó cố tình đốt và một chìa khóa với cái móc khóa có hình của ba người là cậu và 2 người mặt đã không còn nhìn rõ nữa chỉ biết là một người lớn và một đứa trẻ
.
.
.
.
Woojin ngồi trông lớp, cậu cứ hờ hựt lâu lâu lại nhớ căn hộ cũ, bộ bàn ghế gỗ mục nát, ngôi mộ của Park Jiwoo,... Daehwi và Guanlin lo lắng nhìn cậu. Giờ giải lao 2 người đi lại bàn Woojin

-"cậu bị gì nữa rồi? Cải nhau với cha nữa hả?"_ Guanlin chóng tay lên bàn, nói

-"không! Mà chiều nay 2 cậu rảnh không? Đi tới một nơi được không?"

-"đi đâu?"_ Daehwi tròn mắt hỏi

-"đi tới một nơi tôi để quên kí ức"_ cậu nói một cách lạ thường, không giống cậu hàng ngày chút nào

Hai người có vẻ không hiểu gì, cứ gật đầu đi cùng. Ta học, 3 người đến ga xe lửa đi đến nơi hôm qua Jisung đã đưa cậu đến, Woojin dắt Daehwi và Guanlin đến ngôi mộ cậu đã thấy hôm qua, nhưng lần này họ thấy có một cậu học sinh đại học đang đứng đó nói chuyện với ngôi mộ

-"xin lỗi vì hôm qua đã không đến! Jiwoo em có đang nghe anh nói không! Anh nhớ em lắm​! anh ấy có đến không?"_ anh ta vừa nói nước mắt vừa rơi, khiến 3 người ngoài kia có chút thấy đáng thương

Woojin tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu ấy

-"này! Cậu biết đứa bé này sao?"

Cậu ta giật mình, quay sang mắt mở rất to, run bấn người lấp bấp

-"Pa...Park...Park Woojin là anh sao? Ôi! Tôi không hoa mắt. Cậu vẫn còn sống sao?!

Mọi người giật mình vì sao cậu  ta biết tên của Woojin, tại sao lại hỏi Woojin câu đó

-"chúng ta từng quen biết nhau sao? Sao cậu biết tên tôi? Cậu là ai?"_ Woojin bất ngờ hỏi

-"cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Park Jihoon là anh trai nuôi của Jiwoo ở tu viện"

-"anh trai của Jiwoo? Jiwoo là ai? Con bé này liên quan gì tới tôi?"

-"Jiwoo là con gái của cậu mà! Cậu không nhớ gì à?"

-"con gái? Của tôi?"_ Cậu hoảng hốt tột độ khi nghe đến câu đó

Daehwi và Guanlin hết hồn khi nghe được con bé đang nằm dưới mộ kia là con của Woojin

-"cậu có thể kể cho tôi mọi chuyện được không? Đến căn hộ của tôi" Woojin nói trong sự hoảng loạn đầu óc, cậu không hiểu những lời nói kia là sao? Sao Jiwoo lại chết? Bae JinYoung là ai?  Sao có nhiều chuyện của cậu mà cậu lại không hay biết gì là sao?

Woojin dùng chiếc chìa khóa trong hộp gỗ cũ ở phòng anh không ngờ mở được cửa căn hộ của Jisung, cậu đưa mọi người vào nhà, ngồi lên chiếc ghế gỗ có chữ Wb

-"ngôi nhà này vẫn không khác 3 năm trước mấy nhỉ?" Jihoon bước vào nhìn xung quanh ngồi lên sàn nhà, Daehwi và Guanlin cũng vào họ khác sốc vì một nhị thiếu gia giàu có của tập đoàn W1 lại sỡ hữu một căn hộ tồi tàn tới mức này

-"nói đi! Park Jihoon cậu biết gì về tôi!"_ Woojin nói thẳng

-"tôi biết cậu vì cậu là papa của con bé, sau một lần rời khỏi tu viện quay trở về, tôi đã nghe sơ nói con bé đã được hai người nhận nuôi, trong một lần tôi đến thăm Jiwoo tại đây tôi đã gặp cậu, con bé gọi cậu là papa và một người nữa là baba!"

-"baba? Woojin đồng tính à?"_ Guanlin bất ngờ quay hỏi

-"tôi không chắc, nhưng có lẽ cậu là gay! Đó là một người đàn ông độ 20, 21 tuổi, nhưng tôi không nhớ rõ mặt anh ta chỉ nhớ hình như anh ta có một vết sẹo dài ở chân, con bé nói đó là baba đáng yêu là vợ của papa Woojin, tôi đã nói chuyện với cậu rất nhiều lần nhưng còn baba tôi chưa nói chuyện bao giờ!"

-"tại sao Jiwoo lại mất?"_ Woojin chảy từng giọt mồ hôi, bồi hồi trong lòng

-"tôi không biết! Một lần khác tôi đến thăm con bé thì được một người​ đàn ông cạnh nhà anh nói con bé gặp tai nạn đã mất, còn cậu đã tự sát sau khi tang sự con bé kết thúc tên của người đàn ông đó hình như là Bae JinYoung"

-"Bae JinYoung? Bây giờ anh ta đang ở đâu?" Woojin nhớ đến bệnh án có tên người này, làm cậu muốn tìm người này ngay tức khắc

-"tôi không biết! Tôi chỉ biết nhiêu đó! Nếu anh muốn biết thêm thì đi tìm Bae JinYoung mà hỏi"
.
.
.
.
Guanlin xin lại số điện thoại của Jihoon để dễ dàng liên lạc, Woojin ra về nhưng vẫn suy nghĩ tới câu chuyện đó, nó là sự thật? Vậy baba của Jiwoo là ai? Nếu cậu muốn biết thì phải tìm được Bae JinYoung.

-"này Daehwi​ cậu giúp tôi tìm Bae JinYoung được không?"

-"nhưng giữ cái Hàn Quốc rộng lớn này dựa vào một cái tên làm sao mà tìm?"

-"cậu không nghe Park Jihoon nói sau anh ta là người sống cạnh căn hộ cũ đó, giúp tôi điều tra đi"

-"được rồi! Mình sẽ đến đó và xem những chủ nhân đã từng sống ở đó, nhưng mình không chắc sẽ tìm ra đâu đó"

-"cảm ơn! Còn cậu Guanlin giúp tôi tìm đến tu viện mà tôi đã nhận nuôi Jiwoo phải tìm ra được người đã cùng tôi đến đó!"

-"biết rồi! Còn cậu định làm gì đây?"

-"đi tìm một người có thể biết hết mọi việc"

-"ai?"_ Daehwi và Guanlin đồng thanh hỏi

-"người đã đưa tôi đến đây!"
.
.
.
.
Woojin về nhà đi thẳng lên phòng Jisung, cậu gõ cửa, có tí phân vân nhưng lại có tí cương quyết. Jisung mở cửa, cậu đi vào, ngồi xuống niệm

-"em muốn tìm anh à"_ Jisung hỏi

-"anh có biết Park Jiwoo không?"_ hỏi xong quay sang quan sát

-"là... Là ai... Là ai thế?"_ Jisung hoảng loạn hỏi

-"anh không biết thật sao?"

-"anh không biết!!! Em đang nói gì vậy? Sao em lại biết Park Jiwoo"

-"tôi đã gặp Park Jihoon! Anh đang giấu tôi chuyện gì? Mau nói đi!"_ quát

-"em không nên biết những chuyện này, mau về phòng và đừng suy nghĩ nữa!"_ buồn bã nỗi trong sự sợ hãi

-"anh không nói tôi sẽ tìm Bae JinYoung, tại sao lại phải giấu tôi những chuyện trong quá khứ của tôi"_ lớn tiếng

-"đừng tìm hiểu anh xin em đó!" Quay xuống, nước mắt lã chã rơi xuống sàn

-"nếu anh không nói tôi sẽ tự tìm quá khứ của mình"_ bỏ đi về phòng

Jisung khụy xuống "tại sao mọi chuyện lại thế này! Nếu tôi không đưa em ấy về nơi đó thì em ấy đã không...? Tại sao ông lại trêu chọc con như vậy hả ông trời, huhuhhu...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro