chap 3: trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- baba! baba đừng đi mà đừng bỏ Jiwoo và papa! Đừng đi

-baba phải đi! Jiwoo ngoan, hãy chăm sóc cho papa,... Tạm biệt!!!

-...

-Jiwoo! Con bị gì vậy! Máu, nhiều máu quá, con mở mắt nhìn papa đi, đừng ngủ nữa, anh đã hại chết con của chúng ta rồi, tên phụ bạc...huhhu... Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu
.
.
.
.
Woojin giật mình tỉnh dậy, giấc mơ thật đáng sợ, cậu chỉ thấy cậu trong quá khứ đang quỳ trước một tai nạn giao thông có đứa trẻ mình đầy máu me nằm ngay mui xe, cậu rào thét tên của ai đó trong vô vọng

-"mẹ kiếp! Nếu mình không tìm ra sự thật mình sẽ điên mất, Bae Jinyoung tôi nhất định sẽ tìm ra cậu!!!"_ cậu cương quyết nắm chặt tay đấm vào tường
.
.
.
.
Yoon Jisung đang ngồi trên chiếc bàn làm việc của cậu, đang tìm email của ai đó và cậu đang mở cuốn sổ​ nhỏ, rồi cầm điện thoại điện cho ai đó

-"Woojin đã gặp Jihoon và biết về Jiwoo, hiện tại anh đang rất sợ hãi, nếu thằng bé biết được mọi việc của 3 năm trước sẽ tồi tệ lắm, xin em mau quay về giúp anh đi"_ Jisung nói trong​ nước mắt và đau khổ

-"cậu ta đang muốn biết việc đó sao? Thì cứ cho cậu ta biết!"_ người ở đầu dây bên kia nói trong bình tĩnh

-"em điên à! Cậu ấy đang tìm..."

-"tôi biết cậu ấy tìm ai mà, tôi sẽ cho cậu ta biết"_ con người này nói như đang suy tính điều gì đó
.
.
.
.
Hôm nay là chủ nhật, Woojin, Daehwi và Guanlin  tập trung tại căn hộ cũ gần sông Hàn của Jisung.

-"cậu đã tìm được chưa? Người hàng xóm Bae Jinyoung"

-"mình đã đến và gặp bác bảo vệ ở chung cư này rồi! Bác nói, trước đây, cạnh căn hộ này chỉ có một cô thiếu nữ chạt 18 tuổi, nếu tính theo bây giờ là 21 tuổi bằng tuổi với chúng ta, nhưng cô ta không phải tên Bae Jinyoung mà là Bae Hecan, tức là có thể người Park Jihoon gặp là Bae Hecan, Bae Jinyoung hoàn toàn không tồn tại"_ cậu nói một cách chắc chắn

-"hoặc là Jihoon đã gặp một người có tên là Bae Jinyoung, còn cô gái kia hoàn toàn không liên can, đúng là bế tắc mà Woojin nhưng tớ có một tin rất hay cho cậu là có một người phụ nữ đã đưa cậu và baba của Jiwoo đến tu viện"_ Guanlin tiếp lời Daehwi

-"người phụ nữ? Cậu có tìm hiểu được tên người đó không?"_ Woojin hỏi với chút hi vọng

-"mình không biết có nên nói với cậu tên người phụ nữ đó không? Nó thật sự làm mình đắng đo"

-"là ai thì cứ nói? Mình nhất định điều tra vụ này!"

-"Bà ấy là... là​ Do Haeri,..."_ nói một cách phân vân

-"mẹ? Tại sao lại là mẹ?"_ Woojin sốc khi nghe tên của mẹ mình

-"cậu định làm sao đây Woojin?"_ Daehwi lo lắng, nhìn Woojin

-"tôi tự biết làm sao! À, Guanlin cậu đã tìm ra baba của Jiwoo chưa?"

-"mọi thông tin về người này, tôi đều nhận kết quả là không, cậu ta quá bí ẩn"

-"Woojin! Có khi nào là Bae Jinyoung chính là vợ của cậu, baba của Jiwoo và cậu ta cũng là người đã gặp Jihoon vào ngày hôm đó không?"_ Daehwi nói như đã có kế hoạch

-"cũng có thể, nhưng bây giờ cậu ta ở đâu, thêm một chuyện nữa, Bae Hecan là ai? Mọi chuyện cần ngày càng rối"

-"cậu về hỏi mẹ mình đi, không chừng tìm ra bằng chứng mới"

-"tôi biết rồi! Các cậu giúp tôi liên lạc với Park Jihoon tìm thêm manh mối mới"
.
.
.
.
Woojin bước vào cửa thấy phu nhân đang ngồi trên sofa phòng khách đọc sách, cậu bước với gương mặt vô cảm, ngồi đối diện với mẹ cất giọng trầm tĩnh

-"mẹ đang giấu con chuyện gì vậy?"

-"con đang nói gì vậy Woojin?"_ cười hỏi,

-"Park Jiwoo là ai vậy?"_ cúi mặt xuống, giọng quyết đoán

-"con đang nói gì vậy? Sao con biết Jiwoo?"_ giật mình, đóng quyển sách lại

-"bất ngờ lắm sao, nhưng qua thái độ của mẹ thì con chắc chắn  chuyện đó mẹ đều biết rõ hết"

-"con không nên biết đâu?"_ bà nghiêm giọng, tỏ vẻ lo lắng

-"tại sao các người đều biết còn con thì không?"_ nói lớn có chút chua xót

-"coi như mẹ xin con đi, nếu con biết thì sẽ có rất nhiều người nữa đau khổ"_bà nắm tay Woojin van xin, những giọt nước mắt của một người mẹ lương thiện rơi xuống

-"nhưng...."_Woojin có vẻ thấy đáng thương cho người phụ nữ đã đứt ruột xin ra cậu

Đầu óc cậu rối bời, cậu thật sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra 3 năm trước, nhưng mẹ cậu đang van xin đứa con của bà, trong đầu cứ van lên câu hỏi "tôi phải làm sao đây?" Thật sự làm cậu vô cùng khó sử

Woojin đi lên phòng, câuy ngồi xuống giường, lấy tay vò đầu mình, bế tắc,... Cậu có nên từ bỏ tìm lại kí ức không

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, là mấy thằng bạn công tử nhà giàu thích ăn chơi gọi, cậu bắt máy thì có tiếng nhạc lớn ùn ùn bên tai

-"này Woojin đến bar chơi không mạy, ở đây đang vui lắm nè?!"_Đầu dây bên kia có một thằng vừa nói vừa cười lớn

Woojin cũng đang bực bội, chán chường nên đã đồng ý. Đúng là đang rất náo nhiệt, tiếng nhạc cứ ầm ầm, vì đều là von nhà giàu nên bọn họ ngồi ở phòng vip, căn phòng khá lớn, có khoảng 6 em tiếp viên vô cùng sexy.... Quay qua quay lại đám con tử này đã uống gần 3 chai rượu ngoại mạnh, có tên đã lăn ra ngủ tại ghế, Woojin cũng say nhưng không tới nổi không biết gì, trong số đó tự nhiên có một tên lên tiếng

-"này!¡ Park Woojin có cần em nào hầu hạ không? Cho mày chọn trước đó!

-"không!! Hôm nay tao không hứng thú!"_ Woojin lắc lắc ly rượu, rồi uống ựt một hơi

Tự nhiên em tiếp viên ngồi gần Woojin xoa xoa ngực cậu

-"Park thiếu gia sao thế? Bộ chán tụi em rồi hả?

Woojin nâng cằm cô lên nhìn với đôi mắt quyết rũ, cười khẽ

-"đúng! Tôi chán rồi!"_ đẩy cằm cô ta ra cười to, bỏ đi, làm cô gái đó tức giận
.
.
.
.
Woojin về tới trước cửa Yoon gia, đứng trước đó, trùng hợp Jisung về, cậu mở cửa xe ngước đầu ra,

-"sao em không vào nhà?"

Nhưng Woojin không trả lời, cậu hửi thấy có mùi rượu rất nồng, biết Woojin đã say, cậu chạy xe vào rồi chạy ra đỡ Woojin vào nhà, đưa cậu lên tới phòng, lúc cậu để Woojin nằm xuống giường chưa kịp đặt xuống cậu thì vấp tấm thảm dưới sàn ngã, khiến Woojin nằm lên người cậu, cậu cố gắng lật Woojin lại nhưng vì Woojin khá đô và nặng khiến cậu hơi mệt, cậu đứng vậy nhìn Woojin cười rồi định đi ra khỏi phòng nhưng lại bị người đang say rượu kia nắm tay kéo lại. Cậu ngã xuống giường, Woojin đè cậu xuống, lấy tay vuốt mặt Jisung, đột nhiên nước mắt Jisung chảy ra, cậu lấy tay dịn mặt Woojin rồi bất ngờ ngửng đầu vậy hôn vào môi Jisung. Woojin bắt đầu đáp trả nụ hôn đó một cách mạnh bạo,... Cậu bắt đầu hôn vào vùng cổ rồi cắn nhẹ vào khiến Jisung cất lên tiếng rên rỉ khiêu gợi, cậu xé chiếc áo thun trắng đang trên người Jisung, cậu từ từ đi xuống, ngực, eo, Jisung dần dần nhắm mắt
Woojin ngồi dậy, Jisung cởi những chiếc​ cúc áo của Woojin,...

-"một đêm này thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro