chap 4: điên rồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jiwoo, lại đây baba bảo nè

- baba! Sao con không thấy papa đâu? Con nhớ papa

-một chút papa​ sẽ đến đón con, giờ baba phải đi rồi

-baba đi đâu?

-...
.
.
.
.
Nhìn xa xa kia, mặt trời đang tỉnh giấc, ban mai ở Seoul rất đẹp, từng tia nắng xuyên qua lớp lá lớn của cây anh đào trong vườn Yoon gia chíu vào cửa sổ phòng Woojin, cậu nheo nheo đôi mắt, cơ thể nặng nhọc bắt đầu cử động, cậu quay qua, mở tròn đôi mắt,

-"đêm qua mình đã làm gì thế này? Sao anh ta lại ngủ ở đây, lại còn không mặt gì nữa chứ?"_ cậu sốc tới tận óc, cậu vò đầu mình, cố nhớ chuyện đêm qua

-"ôi rượu ơi là rượu mày hại tao rồi"_ đấm xuống nệm

Jisung nghe tiếng, cứ dim dim tỉnh dậy, cậu có vẻ còn buồn ngủ lắm, nhưng chợt chuyện hôm qua ùa về, mặt cậu đỏ ửng lên, quay sang, mắt đối mắt với Woojin, hai người hoảng hốt, Woojin lùi về sau té xuống giường, đứng bật dậy

-"Đêm qua, đêm qua là tại tôi say chứ tôi không cố tình làm vậy với anh đâu đó"_ quay qua bên kia không dám nhìn thẳng Jisung

-"quên chuyện đêm qua đi, không có chuyện gì xảy ra đâu"_ cúi mặt xuống
.
.
.
.
Jisung mặc lại quần áo đi ra khỏi cánh cửa phòng như không có hồn, Woojin nhìn theo trong vô vọng
.
.
.
.
Ở trong trường, Woojin cứ liên tục nghỉ về Jisung, cảm giác thật gần gũi, ấm áp, lâu lâu lại mỉm cười thật đáng yêu

-"xin chào tất cả các em, hôm nay cô sẽ giới thiệu một cậu học sinh mới vừa chuyển về trường chúng ta, mời em vào!"

Cánh cửa lớp mở ra, một cậu học sinh có gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt hai mí tròn xoe, đôi môi chúm chím hồng hào, các bạn nữ hò hét, đẹp trai quá, hotboy quá

-"xin chào các bạn, mình là du học sinh ở Ý, rất vui được làm quen với các bạn"

-"tên cậu là gì vậy?"_ đám con gái cứ cười tít mắt, hỏi

-"tên mình hả? Bae Jinyoung"_ cười xéo nhìn Woojin

-"cậu là Bae Jinyoung"_ Woojin đứng bật dậy, gương mặt thế hiện sự bất ngờ tột độ

-"đúng vậy!!!"_ nhìn với ánh mắt cực sắt

Woojin ngồi xuống, miệng cười xéo sắt, trong giờ học cậu vẫn luôn luôn nhìn Jinyoung

-"cậu đã tự xuất hiện rồi"

Tiếng chuông giải lao vang lên, Woojin chạy lại nắm tay Jinyoung kéo đi ra khỏi lớp, vào phòng thể dục của trường, lúc đó Guanlin và Daehwi đi vào, Daehwi vơ tay đóng mạnh cánh cửa

-"Bae Jinyoung, tôi tìm được cậu rồi!"_ Woojin ánh mắt sắc bén

Jinyoung bất ngờ nhảy lên ôm cổ Woojin, hôn vào má cậu

-"em nhớ anh lắm, chồng à"

-"cái gì dị?"_ Daehwi tức đỏ mặt lại đẩy Jinyoung ra

-"em nhớ anh lắm! Woojin yêu dấu à"_ Jinyoung tỏ ra lương thiện, nhớ nhung

-"cậu là gì của tôi"

-"em là baba của Jiwoo, là vợ của anh, tại sao anh không nhận ra em? Anh làm sao vậy?"

-"vậy!!! Ôi sao tôi không hiểu gì hết vậy???"_ Guanlin vò đầu rối chí

-"vậy cậu là vợ của tôi vào 3 năm trước, Jiwoo là con tôi! Tại sao con bé lại chết?"

-"con bé đang đứng ở công viên chờ anh thì thấy anh đang đi bên đường, con bé mừng gỡ chạy qua, chiếc xe lớn từ phía sau ào tới, rồi ầm một tiếng lớn, con bé đã ra đi"

-"cái gì thế này, vậy là sao trời?"_ Daehwi chưa hiểu gì hết, cậu cứ ngơ ngác

Mọi chuyện như Bae Jinyoung đã chuẩn bị trước, nó diễn ra quá nhanh, người họ tốn công tìm kiếm, lại tự mình xuất hiện. Woojin không hỏi thêm gì cả, cậu đang nghi ngờ thân phận thật sự của con người này
.
.
.
.
Jisung ngồi trên chiếc ghế trong phòng mình, úp mặt xuống bàn căn phòng tối và lạnh lẽo như đang hoà vào tâm trạng của con người kia

-"tối qua, mình lại điên rồ nữa rồi, mình vẫn không thể quên được em ấy, nếu ngày ngày chạm mặt với em ấy mình sẽ lại không kìm nén được cảm xúc của mình nữa cho mà xem..."_ nói trong sự ân hận__ cậu ấy thật đáng thương
.
.
.
.
Daehwi ngờ trên sân thượng, nước mắt chảy ra trong vô thức, Guanlin từ đằng sau, vỗ vai, ngày cạnh bên cậu

-"sao lại khóc nữa rồi tên ngốc này?"

-"cậu ấy đã có người thương rồi, mình hết cơ hội rồi, hức...huhu"

-"đúng là ngốc, chỉ là tình cũ thôi mà, nhưng chưa chắc là tình cũ nữa, mình đang nghi ngờ cậu ta không phải baba của Jiwoo nè"

-"sao cậu nói vậy"_ Daehwi nín khóc, mắt mở to hỏi

-"chỉ là cảm giác"

-"vậy cũng nói nữa, mình hết cơ hội rồi, oaaaaa.... hức..."

Guanlin lấy tay ôm qua vai Daehwi đỡ đầu lên vai cậu, nhìn hai người như một cặp tình nhân
.
.
.
.
Buổi chiều tại Yoon gia, Woojin vừa đi học về, thấy vậy Yoon lão gia kêu ngồi vào bàn ăn cùng gia đình, Woojin cứ luôn nhìn Jisung, ánh mắt hai người lâu lâu lại bắt chợt nhìn nhau,... Jisung cúi mặt cố tình né tránh ánh mắt đó, rồi đặt tay lên bàn

-"thưa ba và dì, con có chuyện muốn nói"

-"con muốn nói gì?"

Woojin nhìn chăm chú để coi Jisung nói gì

-"con muốn quay về London"

-"không được!"_ Yoon lão gia đập tay xuống bàn nói

-"tại sao ạ?"_ Jisung không hiểu lí do Yoon lão gia không cho cậu đi

-"con chưa tới lúc phải biết"_ ông trầm tĩnh nói

-"vậy con sẽ chuyển ra ngoài"

-"tại sao con lại muốn chuyển ra ngoài vậy Jisung? Bộ trong nhà có điều con không thỏa mái hả"_ dì Jisung từ tốn hỏi

-"dạ không! Con muốn ra ngoài học cách tự lập, con không một người ta gọi con là đại thiếu gia tập đoàn W1 nữa"

-"giờ ta có ngăn cản con cũng sẽ đi phải không?"

-"ba... Con chỉ ở gần nhà thôi"

-"vậy chừng nào con đi"_ Yoon lão gia có vẻ rất lo lắng cho Jisung

-"ngày mai"

-"được! Ta cho phép con đi đó! Nhưng con có gặp khó khăn nào đều phải báo ta đó"

-"dạ con cảm ơn cha, giờ con cũng ăn xong rồi con lên phòng trước!"_ Jisung rời khỏi bàn ăn

-"con cũng ăn xong rồi! Con lên phòng"_ Woojin đi theo sau Jisung

Lên tới tầng hai, Woojin kéo tay Jisung

-"anh rời khỏi đây là vì tôi sao?"

-"không phải đâu, anh chỉ muốn ra ngoài sống tự do một chút"

-"anh sẽ sống ở đâu?"

-"ở căn hộ của bà"

Jisung không nói gì hơn nữa, cậu đi thẳng về phòng, Woojin vẫn hướng mắt nhìn theo cậu. Vào phòng, cậu đóng chặt cửa, cậu thu xếp hành lý của mình, đột nhiên chiếc vỏ đạn từ trong vali rớt ra, cậu cầm nó lên, hôn nhẹ lên nó

-"quá khứ sẽ chỉ mãi là sai lầm ta không thể sửa được... Nhưng anh vẫn sẽ luôn nhớ về nó nhất là em,..."

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, tên của thuê bao này thật quen thuộc, anh bắt máy lên nói gì đó rồi rời khỏi dinh thự, lái xe đi.

Trong phong mình, Woojin đang nghĩ về câu chuyện của Bae Jinyoung, cậu mệt mỏi quá rồi, bỗng có tin nhắn của Guanlin rũ xuống quầy rượu, với dòng trạng thái "tôi không tin Bae Jinyoung cho lắm"
.
.
.
.
Jisung ngồi xuống, người kia đang nhăm nhi ly koctai đỏ thẳm

-"đến rồi sao, em đã giải quyết xong rồi, cậu ta sẽ không tìm kí ức 3 năm trước nữa đâu"

-"cảm ơn em, Jinyoung"

-"em chỉ giúp vì em đã từng hứa với chị Hecan sẽ bảo vệ anh thôi"

-"anh có lỗi với chị em rất nhiều, kiếp sau anh nhất định sẽ bù đắp cho cô ấy"_ Jisung có gì đó nhói lòng

-"chúng ta đi thôi!"_ Jinyoung uống một hơi xong ly koctai, tâm trạng buồn
.
.
.
.
Họ vừa rời đi khoảng 10 phút thì Guanlin và Woojin vừa đến họ ngồi ở căn phòng vip V4

-"cậu có tin Bae Jinyoung là vợ của cậu và baba của Jiwoo không?"

-"tôi không biết nữa!"

-"tôi hơi nghi ngờ cậu ta! Cậu ta rõ ràng đang che giấu gì đó!"

-"tôi cũng nghĩ vậy! Khoang đã, Park Jihoon đã từng nói cậu ta thấy trên chân của baba Jiwoo có một vết sẹo lớn, vậy... Khoang đã.."

-" đúng rồi ha! Tại sao tôi không nhớ sớm ra, vậy nếu cậu ta là baba của Jiwoo thì chân nhất định sẽ có sẹo"

Woojin tự nhiên đứng hình cậu nhớ tới đêm lên giường với Jisung, chân trái của anh ấy có một vết sẹo lớn và dài

-"cậu đang nghĩ gì mà mất hồn vậy?"_ Guanlin vỗ vô lưng Woojin

-"tôi về trước, có chuyện rồi"_ cậu chạy đi

-"ê. Chưa uống gì mà, thằng đó bị làm sao vậy?"
.
.
.
.
Tại phòng mình, Jisung đã dọn xong hành lý, 3 chiếc vali lớn, tiếng đập cửa ầm ầm vang lên, Jisung chạy tới mở cửa, Woojin bước vào khóa trái cửa phòng lại

-"em muốn làm gì vậy?"_ Jisung bất ngờ

Woojin đè anh xuống, cố kéo quần Jisung xuống, anh dùng hai tay giữ quần lại

-"em điên hả, em muốn gì đây??"

Woojin vẫn không trả lời, kéo chiếc quần tây đen Jisung đang mặc ra, Woojin tuy nhỏ hơn Jisung nhưng sức cậu thì ăn đứt anh, rồi roẹt một cái, chiếc quần rời ra, đôi chân trắng nõn giống hệt chân con gái của Jisung hiện ra

-"thấy rồi"_ Woojin cười lớn

Jisung ngồi bật dậy tát vào mặt Woojin

-"em có điên không? Em muốn gì hả? Mau ra khỏi đây"_ Jisung vô cùng tức giận

-"anh là vợ của tôi! Anh không có quyền đuổi tôi ra khỏi đây"

-"em đang nói điên khùng gì vậy?"

-"vết sẹo này đã chứng minh tất cả rồi! Đừng cố che giấu nữa"

-"điên rồ! Em bị nhảm hay gì? Làm sao chúng ta có thể là vợ chồng được?"_ cố giải thích

-" chắc không?"

Jisung chưa kịp nói gì đã bị cậu đẩy xuống giường, ép hai tay anh sát cạnh giường, hôn mạnh bạo, Jisung né tránh những nụ hôn đó, phòng của cậu là cách âm tuyệt đối, giờ có làm gì cũng chẳng ai biết được, Woojin ngồi sởm lên người anh, cởi bỏ chiếc vest và áo cổ cao của mình quăng xuống giường, cậu kéo áo Jisung từng chiếc nút áo bung ra, người Jisung chỉ còn chiếc quần lót, cậu cố nhắm mắt lại, tiếng thở dốc hoà nhau, Jisung cảm thấy đau nhói vì từng dấu hickey đánh dấu chủ quyền hiện dần lên người cậu, Jisung cũng ngừng chóng cự cậu ôm vào lưng Woojin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro