chap 5: kẻ đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tôi không tin mình đang dần yêu anh đấy! Anh thật sự đặc biệt, rất quyến rũ

- em bị biến thái hả?
.
.
.
.
Woojin còn đang say giấc, những tiếng chim ríu rít, hoa hướng dương đã bắt đầu chĩt mặt về mặt trời, báo hiệu một ngày mới lại đến. Cậu đã bắt đầu nheo nheo đôi mắt, rồi mở to đôi mắt

-"anh ta đâu rồi?"

Cậu nhìn xung quanh thì không thấy mấy cái vali đêm qua đâu hết, cậu cố ngồi dậy khó khăn, mặt lại quần áo, đi chậm chạp ra khỏi phòng

-"anh Jisung đâu rồi?"

-"dạ thưa cậu, đại thiếu gia đã rời đi lúc 5 giờ rồi ạ"

-"sao sớm thế???"

-"cậu chủ nói gì vậy?"

-"không có gì! Đi xuống làm việc đi"

Woojin chạy xuống bãi xe của nhà lấy chiếc môtô vụt một cái đi mất
.
.
.
.
Tại lớp, Daehwi cứ quay xuống nhìn bàn của Woojin có hơi lo lắng cho tên bướng bỉnh đó tại sao hôm nay lại không đến lớp, Bae Jinyoung ngồi đối diện cậu cứ quay qua nhìn Daehwi mãi, Daehwi vừa nhìn qua

-"nhìn cái gì?"

-"đoán xemmm"

-"đoán cái gì? Tôi đấm cậu bây giờ"

-"cái thứ đanh đá"_ quay lên cười mỉm

-"dám coi thường tôi hả?"_ nhá tay lên định đánh

Từ đằng xa xa kia, một viên phấn bay xượt qua mặt Daehwi

-"Lee Daehwi đi ra ngoài!!!"

-"thầyyyy, tại cái tên chết bầm này chứ bộ!"_ nũng nịu

-"không nói nhiều! Trong giờ học mà dám nói chuyện, ra hành lang đứng"

Cả lớp cười ùa lên làm Daehwi nhục mặt

-"vừa lắm, đồ hung dữ, lêu lêu, đồ cái thứ bị thầy phạt"_ Jinyoung chọc quê làm Daehwi sục sôi máu

-"cứ ngồi yên đó đi, giờ giải lao, ông mày sẽ đánh mày đến nổi ba má mày không nhận ra mày là ai luôn!!"_ đứng dậy đi ra khỏi lớp

Jinyoung nhìn theo dáng người mảnh khảnh bước từng bước ra ngoài lớp với vẻ mặt đầy sát khí, cậu thích chí cười đến nổi không thấy con mắt đâu luôn

Tiếng chuông reng lên bảo hiệu cho Jinyoung phải chạy ngay khi con sư tử đang nổi điên kia xông đến chỗ cậu, Daehwi chạy ào vào

-" một là tự giác hai là tôi sẽ đè giác cậu"

-" chỉ giỡn tí thôi mà, làm gì gì​ căng dị"_ bị dồn vào chân tường, cố giải thích trước khi bị đánh

-"tôi không thích nói nhiều, mau chọn đi"_ lớn giọng, ánh mắt viên đạn

Jinyoung cứ cười cười làm Daehwi càng thêm tức tối

-"cậu thật sự muốn chết phải không? Được tôi sẽ giúp cậu nhập môn sớm"

Cậu chạy như một cơn lốc đến chỗ Jinyoung, nhưng cậu vấp dây giày, ụp mặt rồi "chụp" môi cậu đang dính vào môi Jinyoung, hai má cậu đỏ hết lên, mắt tròn xoe

-"AAAA!!! Nụ hôn đầu đời của tôi!! Tôi sẽ giết cậu!!! Hu..hu..."_ cậu nằm bẹp xuống sàn dảy đành đạch

-"tại cậu tự vấp té chứ đâu phải tại tôi"

-"không biết đâu!! Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi,....hu..hu...cậu lấy mẹ rồi...hu...hu..."_ hai chân dãy dụa như một đứa con nít

-"thôi nín đi!!! Cậu cứ nằm như vậy người ta thấy kì lắm"_ cố dỗ dành Daehwi

Guanlin từ đằng sau đi đến, liếc nhìn Jinyoung, rồi ngồi xuống, đặt tay lên má Daehwi

-"ngồi dậy đi, để người khác thấy người ta sẽ đồn cậu và tên đó yêu nhau đó

-"cái gì chứ? Tôi mà yêu tên này hả? Xì..."_ đứng bật dậy

-"Bae Jinyoung tôi muốn nói chuyện với cậu

-"Lai Guanlin, tôi không nghĩ chúng ta thân thiết tới mức phải nói chuyện riêng"_ giọng điệu kên kiệu, hóng hách

-"về chuyện của cậu và Woojin!!!"

-"hôm qua tôi đã nói rồi mà, có cần phải giải thích thêm"

-"cậu có chắc cậu là vợ của cậu ấy không?"

-"tất nhiên!!! Tôi là người biết rõ nhất về quá khứ của Woojin vì tôi đã cùng cậu ta trải qua. Cậu nghi ngờ tôi à"

-"tôi lại không nghĩ vậy, tối qua tôi đã đến gặp Park Jihoon và cậu ấy đã chắc chắn với tôi rằng, baba của Jiwoo có một cái sẹo rất to ở chân, cậu có dám cho chúng tôi xem cái sẹo đó của cậu không?"

-"vậy cùng xem nhé"_ cười xảo nguyệt

Cậu ta từ từ kéo ống quần lên, thật bất ngờ một vết sẹo ta nằm bên chân phải đang dần hiện lên sau lớp vải, nó là một vết sẹo do bỏng gây ra

-"thấy rõ không? Đã đủ chứng minh chưa???"_ đứng thẳng người cho tay vào túi, miệng cười mỉm

-"không thể nào, tại sao suy luận của mình lại sai rồi!!!"
.
.
.
.
Còn Woojin đang phóng xe đến trung cư cũ tại Sông Hàn, cậu chạy lên căn hộ, đập mạnh cửa, nhưng không ai mở cửa, cậu mốc chiếc chìa khóa của mình ra mở, bước vào trong nhà chỉ có vali của Jisung ở đó, còn người thì biến mất, cậu ngồi hẳn xuống đất

-"đi đâu rồi!!!"

Cậu vào bếp định lấy ít nước thì đá phải cái chiếc vali đen nhẳn của Jisung, rồi tiếng "keeng" của vật kim loại rớt ra sàn, cậu cúi người xuống nhặt lên, là một vỏ đạn màu đồng, cậu cầm lên quan sát

-"sau anh ta lại có cái này ta, nó để làm gì dị??"

Cậu để đại trên bàn, suy nghĩ gì đó thì rời đi
.
.
.
.
Jisung đang quỳ trước mộ của Jiwoo lấy ra rất nhiều kẹo và bánh để xuống

-"con rất thích đúng không, ta còn mua hoa hướng dương con thích nữa nè,... Con có vui không?"

Cậu đặt bó hoa hướng dương xuống giọt nước mắt của cậu dài rơi xuống đất, cậu lấy tay lau lau tấm ảnh của con bé, nụ cười vẫn rất tươi, híp hết cả con mắt

-"ta nhớ con"

Từ đằng sau có tiếng lộp bộp của bước chân người đang đến, Jisung đứng dậy quay lại

-"tôi biết​ anh sẽ đến đây, thăm con của chúng ta mà!"

-"con của chúng ta? Em đừng điên rồ nữa!!"_ quay mặt vào trong nhìn bức ảnh đứa bé đáng yêu kia

-"anh còn muốn chối tới khi nào?"

Kéo tay Jisung, ôm từ phía sau anh, nước mắt Jisung của Jisung không còn kiểm soát được nữa, rơi xuống mặt đất không ngừng

-"em buông anh ra, buông ra..."

-"anh thừa nhận đi rồi em sẽ buông"

-"a...an...anh...anh..."_ giọng rung rung lo lắng

-"anh nói đi, con của chúng ta đang nhìn chúng ta kìa"

-"anh là...là..."

Jisung chưa nói hết lời thì tiếng chuông điện thoại của Woojin vang lên, là Guanlin gọi, cậu đưa tay bắt máy

-"Woojin chuyện về Bae Jinyoung... Mình...mình..."

-"cậu nói gì chứ? Có phải cậu định nói cậu ta không có vết sẹo ở chân đúng không? Mình đã tìm ra người có vết sẹo đó rồi"

-"không phải!!! Cậu ta thật sự có vết sẹo ở chân, cậu ta không nói dối..."

Woojin chậm chạp lùi về phía sau một cách nặng nề

-"vậy là sao??? Sao có thể chứ? Vậy anh không phải sao?..."_ giọng rung rung

-"anh...."_ Jisung chằn chừ, cậu nghe nói như vậy là biết Jinyoung đã sử lí hết mọi vấn đề rồi,...

Woojin chạy ra khỏi nãi đất mộ của Jiwoo, cậu ấy như một kẻ đáng thương không biết mọi chuyện đã có người sắp xếp từ trước cứ lao thẳng về phía trước

-"xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro