chap 6: sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Woojin đến trường trong vẻ mệt mỏi, cậu nằm hẳn người lên bàn, thật thảm hại

-"xin chào tất cả các em, cô Can vì nghỉ thai sản nên hôm nay lớp ta có giáo viên Toán mới, các em cho một chàn pháo tay để chào đón thầy Kang Daniel nhé"

Nghe tên thôi mà mặt của Jinyoung đã biến sắc..., Sau cánh cửa người đàn ông to lớn, với bờ vai siêu rộng, khoác trên người
Chiếc sơmi trắng thời thượng

Bae Jinyoung mặt trở nên cáu gắt, Daehwi nhìn trong sự nghi ngờ. Lai Kuanlin hình như cũng có quen biết người này
.
.
.
.
Trong nhà vệ sinh nam, Jinyoung đang giận dữ nhìn vào tấm kính

-"tại sao anh ta lại ở đây, nếu mọi chuyện vỡ lẽ thì như thế nào?"

-"cậu có vẻ bất ngờ khi thầy Kang xuất hiện ha! Hai người quen biết hả?"_ cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, một người dựa vào cửa

-"không liên quan tới cậu! Không nên xía vào chuyện của tôi"

-"tôi vẫn thích xía thì cậu làm gì được tôi"

                       "Rầm"

Jinyoung kéo tay người này đưa Daehwi vào một phòng đóng cửa lại, đẩy cậu ngồi hẳn xuống bồn cầu, nắm cổ áo cậu kéo cậu thật gần

-"buông ra coi, cậu muốn đánh tôi hả? Đồ đáng ghét này, thả ra!!!!"

-"còn xía vào chuyện của tôi không?"

-"xía luôn đó, ngon thì đánh đi!!"

Jinyoung giận dữ xé mạnh một cái áo Daehwi bung hết nút ra, lộ ra phần da thịt trắng nõn như một cô gái

-"cậu làm gì vậy, áo của tôi"

Daehwi gồng lên, muốn đẩy Jinyoung ra nhưng lại không đủ sức. Jinyoung hickey vào cổ cậu

-"tôi không muốn cậu gặp bất kỳ nguy hiểm nào, vì thế cậu đừng tìm hiểu chuyện của tôi, rõ chưa?"

Câu nói bỗng dịu dàng làm tim Daehwi có chút rung động, mặt đỏ ửng

-"buông tôi ra được chưa?"_ lời nói nhẹ nhàng

Jinyoung buông tay cậu ra, kéo Daehwi dậy

-"xin lỗi cậu! Lúc nãy tôi hơi tức giận! Tay cậu có đau không?"_ nắm tay Daehwi xoa xoa

-"cậu làm hư áo tôi rồi! Làm sao tôi vào lớp được?"

-"để tôi xuống phòng kế toán mua áo mới cho cậu!!! Đợi tôi một tí"

-"không cần đâu!!! Cho tôi mượn áo khoác của cậu đi. Còn một tiết nữa là về rồi mà"

-"xin lỗi nha! Lúc nãy tôi hơi tức giận. Tại tôi muốn bảo vệ cậu...."
.
.
.
.
Woojin vẫn như một kẻ mất hồn, Kuanlin tiến lại gần

-"cậu làm sao vậy? Cứ lơ lửng như thế này là sao??"

-"tôi không biết nữa! Cảm giác rất đau đớn khi người trái tim tôi nghĩ lại không giống như hiện thực!!"

-"cậu đang nói khùng điên gì vậy?"

-"vì cậu ta đang là một con cờ do Bae Jinyoung và Yoon Jisung tạo dựng"

-"thầy đang nói gì vậy?"

-"tôi đang nói những gì đang biết!"

-"biết gì thì mau nói đi!"_ Woojin lớn giọng

-"muốn biết mọi chuyện, 19h khách sạn XYZ phòng 111 trung tâm Seoul! Tôi đợi cậu! Park Woojin"
.
.
.
.
Jisung đang ngồi đọc sách bên cửa sổ trong căn hộ, đột nhiên tiếng đập cửa rầm rầm vang lên

-"ai thế?? Tôi ra ngay đây đừng đập cửa nữa!!!"

-"Jinyoung! Em đến đây làm gì? Để Woojin thấy thì sao?"

-"tự nhiên Kang Daniel lại xuất hiện ở trường tôi, trở thành thầy giáo của tôi, lở anh ta nói mọi chuyện với tên cứng đầu kia rồi sau?"

-"tại sao Daniel lại ở đây? Không phải cậu ấy đang ở New York sao?"_ mặt Jisung tái lại

-"nếu tôi biết thì đâu có đến đây! Giờ anh tính sao? Hai tình cũ của anh đều có mặt hết rồi đó"

Jisung xanh mặt nhìn Jinyoung, bỗng tiếng Email có tin nhắn của cậu vang lên "chỗ cũ nhé__111, 18h30 DN-->JS"
.
.
.
.
Jisung đứng trước khách sạn, thở dài một hơi

-"chuyện gì đến rồi cũng đến thôi!"

Cậu bước từng bước vào cửa khách sạn, cậu bước vào thang máy, thang đã dừng ở tầng 11, cậu vẫn chần chừ không muốn bước ra, nhưng lại chững chạc bước tới căn phòng có tấm bảng 111, anh đưa cánh tay nặng nề, chưa kịp nhấn chuông, Kang Daniel đã mở cửa

-"vào đi!!! Chắc cậu có rất nhiều điều muốn nói với tôi"

-"cậu đang làm gì ở đây vậy? Cậu phá hoại cuộc sống của tôi chưa đủ sao?"

-"tôi về đây để chuộc lại lỗi lầm năm xưa của mình"

-"tôi không cần cậu chuộc lỗi cậu làm ơn tránh xa cuộc sống của chúng tôi đi!!!"

-"cậu sống những năm qua có hạnh phúc không? Hay cậu phải trải qua những đắng cay đau khổ, tôi không muốn cậu tổn thương nữa!!!"_ vuốt nhẹ má Jisung

-"mọi thứ của tôi không cần cậu quan tâm"_ hất tay Daniel, lời nói lạnh lùng

-"tôi muốn thấy cậu hạnh phúc, tôi thấy day dứt với những gì mình đã gây ra cho cậu"

-"tôi không cần!! Cậu mau rời khỏi đây đi!!!!"

-"tôi sẽ rời đi... Sau khi tôi nói với Woojin cậu là baba của Jiwoo là vợ của cậu ấy và cậu với cậu ấy không chùng huyết thống, ngay cả sự thật cậu ta đã tự tử, may mắn là thần chết đã không bắt cậu ấy đi mà chỉ để lại duy chứng mất trí nhớ. Chuyện của Heacan và chuyện cậu cùng Bae Jinyoung lừa cậu ta, tôi sẽ nói hết"

-"Kang Daniel, mau im đi, tôi xin cậu, mọi chuyện đã đi quá giới hạn rồi!!!"_ nước mắt rơi không kiểm soát

-"tôi sẽ không nói ra nếu cậu đồng ý trở thành người của tôi một lần nữa!!!"

Daniel tiến lại gần Jisung từ từ ép sát cậu vào giường, tiếng "ét" ai đó đang đứng ngoài cửa

-"tại sao em lại ở đây?"

-"là tôi hẹn cậu ấy, nhưng không ngờ cậu ta lại đến sớm như vậy!"

-"em đến đây từ lúc nào vậy?"_ Jisung mắt đỏ, nắm lấy cánh tay người kia hỏi

-"đứng đủ lâu để hiểu rõ mọi việc'

-"chuyện không phải như em nghĩ đâu Woojin, chỉ là...chỉ là"

-"chỉ là gì chứ, chỉ là các người đã lừa tôi sao??!"

-"không phải... Anh chỉ muốn tốt cho em, xin lỗi...xin lỗi mà"

Woojin chạy ra khỏi phòng, Jisung đuổi theo trong nước mắt, chiếc thang máy đóng lại, Jisung không kịp nữa, cậu chạy xuống cầu thang bộ, nhưng khi ra khỏi khách sạn, dòng người đông đúc đã làm cậu mất dấu
.
.
.
.
Daehwi đang ngồi học bài trong phòng riêng của mình thì tự nhiên câu nói của Jinyoung vang lên trong đầu cậu, nó làm cậu đỏ mặt cuối đầu xuống "tôi không muốn cậu gặp bất kỳ nguy hiểm gì" thật ấm áp, lần đầu tiên có người nói với cậu như vậy, cậu cảm thấy xấu hổ, tay vẫn ghi ghi khi nhìn xuống thì cậu đã viết tên Bae Jinyoung hồi nào không hay, tiếng gõ cửa

-"anh vào được chứ?!"

-"dạ anh vào đi ạ!"

-"em đang suy nghĩ gì mà trầm tư vậy?"

-"anh ơi! Một người lúc nào cũng kiếm chuyện chọc tức em, hôm nay lại nói, không muốn em gặp nguy hiểm là sao vậy?"

-"vì người đó quan tâm em, muốn bảo vệ em"

-"anh Ong có bao giờ cảm thấy xấu hổ khi nghĩ về một người nào chưa?"

-"rồi!"_ cười mỉm

-"wow! Ai vậy ta?"

-"một đàn em khoá dưới"

-"tên gì vậy?"

-"nhiều chuyện hỏi làm gì? Con nít con nôi lo mà học"

-"xì"_ chề môi
.
.
.
.
[Chap sau sẽ nói về chuyện của 3 năm trước, vì có cảnh H, nên lưu ý trước khi đọc nhé]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro