Chương 1: Hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Hoàng tử


Vương quốc BTS. Một ngày trời nắng, mây trắng rải thành từng khóm trên bầu trời.


"Hoàng tử, hoàng tử, ngài chạy chậm thôi! Chờ chúng thần với!"

Đám thái giám chạy điên đảo khắp sân chỉ chực bắt Hoàng tử Seok Jin lại. Nhiều tên thân mềm, yếu sức, chạy được hai đoạn đã kêu cứu khẩn cấp, dốc đầu xuống thở hổn hển. Hoàng tử Jin thân dai, sức khỏe, được đà càng hứng khởi chạy nhanh hơn. 

Chạy đến giữa sân, chàng chẳng may đụng đầu vào ngực của Vua cha.

"Hoàng tử, sao con không mau đi học bài mà chạy tới chạy lui trong cung điện hả?"

"Bệ hạ, thần nhi đã đọc hết số sách mà người căn dặn rồi ạ."

Hoàng tử chỉnh lại tư thế, đứng đắn thưa.

Cả Đức vua và đám quan đi dưới đều bất ngờ mà mở to miệng. Số sách mà Đức Vua căn dặn Hoàng tử Jin đọc ít nhất cũng phải trên dưới mười quyển ấy vậy chỉ sau một ngày Hoàng tử đã hùng hồn thưa là đọc hết rồi. Đức vua liền sinh nghi, cho rằng con trai mình chỉ là đọc qua loa, nhất thời ham chơi nên chưa kịp nghiền ngẫm kĩ bèn ra lệnh cho Hoàng tử quay về cung đọc lại.

Lúc ấy, Hoàng tử nói:

"Bệ hạ, thần nhi đã đọc hết rồi giờ mà đọc lại e rằng..."

"Nếu đã đọc hết rồi thì nói thử cho ta xem!"

Hoàng tử không chần chừ, nói liền một hơi. Vừa nói vừa phẩy ống tay áo đầy khoái chí. Mắt nhắm say sưa. Lâu lâu lại hé mở quan sát bộ dạng của bọn triều thần đi sau đang mở to hai mắt kinh ngạc mà nhìn. Khóe miệng tự động nhếch lên một đường.

Hoàng tử vốn thông minh, sáng dạ, học một biết mười. Nghe một lần là nhớ. Đọc một lần là hiểu. Số sách mà Vua cha đưa cho chàng, chàng chỉ cần đọc qua cũng đã thuộc làu trong lòng bàn tay. Kể cả đi ngủ, nhắm mắt đọc vẫn có thể đọc cho trôi chảy.

Người ta hay nói kẻ mà quá thông minh ắt sẽ sinh ra tự đắc, lười biếng, ỷ lại vào sự thông minh sẵn có của bản thân mà không chịu trau dồi, luyện tập. Nhưng đối với Hoàng tử Jin thì khác. Chàng không những thông minh mà lại còn rất chịu khó học hỏi, tìm tòi. Bên ngoài tỏ ra là một đứa trẻ lười biếng, ham chơi nhưng bên trong cả não bộ và dũng khí đều đang được mài sắc sẵn sàng.

Hoàng tử Jin vừa dứt lời, Đức vua liền cười rộ lên đầy sảng khoái. Đầu tự động ngả về sau đầy tự hào.

"Tốt! Tốt! Quả không hổ danh con trai của ta!"

Nói rồi phát lệnh ban thưởng, xong rời đi.

Hoàng tử lại quay về hoa viên chơi đùa. Chơi đến khi mặt trời trên đầu ngả một màu vàng rám.

Chàng ngồi thụp xuống bãi cỏ mềm như nhung. Ngửng đầu đếm số cánh chim bay qua trên đầu mình. 

Tự hỏi: "Mai mình chơi gì giờ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro