Chương 2: Con thỏ trong ngự hoa viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 2: Con thỏ trong ngự hoa viên


"Thái y, thế nào rồi?"

Đức Vua sốt sắng hỏi ngay khi Thái y vừa chẩn bệnh cho Hoàng tử Jin xong. Thái y tiu nghỉu thưa:

"Bẩm Đức Vua, Hoàng tử mắc chứng biếng ăn do quá buồn chán."

Hoàng hậu nghe xong, không còn biết nói gì hơn, chỉ nhìn con trai đang thẫn thờ bên giường, lén Đức vua mà chấm nhẹ khăn lau đi một giọt nước mắt.

Đức vua thì sững sờ. Người từ trước đến nay chưa hề biết qua chứng bệnh này. Hỏi rõ Thái y thì mới biết con trai từ xưa đến nay chỉ có một mình vui chơi trong cung điện, bạn bè ít ỏi, anh chị em cũng không có ai. Mấy ngày nay tình trạng của Hoàng tử Jin càng lúc càng trầm trọng. Chàng không ăn, không uống, lúc nào cũng thừ người ngồi từ trong thư phòng nhìn ra bên ngoài, đếm cánh chim bay trên đầu. Ai hỏi cũng không thưa.

Thái y lại tâu: "Bẩm, đây là tâm bệnh, không có thuốc nào chữa khỏi. Tâm bệnh thì phải chữa bằng tình."

"Chữa bằng tình?" - Đức vua không rõ hỏi lại.

"Bẩm, Hoàng tử vì thấy cô đơn, buồn chán nên mới sinh bệnh. Giờ chỉ còn cách làm cho Hoàng tử phấn chấn trở lại, tâm bệnh ắt sẽ tự tiêu tan."

"Ta hiểu rồi." - Đức vua nghe xong liền sáng dạ, phẩy tay áo cho Thái y lui.

Người đứng cạnh Hoàng hậu, cố gắng trấn an về tình hình của Hoàng tử. Hoàng hậu dù gật đầu nhưng tâm can vẫn như đang có ai xé nát. Thân làm mẫu thân mà lại chẳng làm được gì cho con. Hoàng hậu tự trách bản thân, trách bản thân đã không làm cho đủ tròn vai trò của một người mẹ. Trách cái thân già yếu đuối này đã không thể sinh thêm cho Đức vua một người con, cho Hoàng tử một người em chơi cùng. Nhiều lúc người đã ngỏ ý muốn Đức vua lập thêm phi tần để có thêm con nhưng Đức vua không chịu. Chỉ trách Đức vua đã quá yêu người.

Đức vua và Hoàng hậu những ngày sau dành toàn bộ tâm sức, thời gian cùng nhau tìm cách làm cho Hoàng tử phấn chấn lên. Hai người mua rất nhiều đồ chơi lạ cho chàng, cho chàng rời cung, đi thăm thú kinh thành. Rồi cứ hai ngày một lại tổ chức yến tiệc trong triều, thắp đèn lồng sáng rực cả sân cung. Ấy vậy mà vẫn không làm cho Hoàng tử vui vẻ trở lại.

Hoàng tử vẫn như một cái xác mà không có hồn.

Hoàng hậu cũng theo đó mà lâm bệnh.

Đức vua dẫn Hoàng tử Jin ra hoa viên gấp giấy đua thuyền. Chàng chỉ chống mắt nhìn theo, không hào hứng, reo hò, không phấn khích, cười đùa khiến Vua cha càng ngày càng lo lắng. Mái tóc người theo đó ngày một bạc dần đi. Thái giám hầu cận không khỏi xót thương mà không kiềm nổi một tiếng thở dài.

...

Từ trong bụi hoa ở gần, có một con thỏ lông trắng muốt nhảy ra. Cái đuôi mềm mại của nó khẽ chạm vào tay của Hoàng tử. Chàng vô hồn đưa ánh mắt nhìn theo. Một lúc sau, hai mắt sáng rực.

"A, con thỏ này!"

Hoàng tử Jin lên tiếng trong sự bất ngờ tột cùng của Đức vua. Chàng nựng con thỏ trên tay, vừa cười vừa khẽ vuốt ve nó.

"Jin, con... "

Người xúc động mà không nói nên lời. Đức vua ôm chầm lấy con trai vào lòng, bật khóc trong hạnh phúc. 

Người bế con thỏ lên trên tay, tự động tôn nó làm thần.

Con thỏ có đôi mắt to tròn màu đen. Dưới ánh nắng, mắt nó nom lấp lánh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro