Chương 3: Thỏ con biến hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 3: Thỏ con biến hình.


Từ sau hôm Hoàng tử Jin bắt được thỏ con ở trong hoa viên đem về nuôi, tính tới nay đã gần một tuần trôi qua. Ngày nào Hoàng tử cũng bế thỏ con trên tay, ẵm ra sân cung chơi. Chàng còn xây cho thỏ con một ngôi nhà để ở, thức ăn cũng dặn Ngự thiện phòng chuẩn bị. Đám nô tì hầu cận nhiều lúc ước mình biến thành con thỏ để được chàng nâng niu, yêu mến, vỗ về.

Thỏ con của chàng rất ngoan, không bao giờ chạy nhảy lung tung. 

Nhưng... lại thường xuyên biến mất vào buổi đêm.

Có lần Hoàng tử Jin canh ba nửa đêm thức dậy vì khó ngủ, mới lại chỗ nhà của thỏ bông để ngắm nó ngủ. Nhưng con thỏ không cánh mà bay, biến mất chỉ để lại cái lồng trơ trống hoắc. Chàng hoảng quá, đêm hôm chạy khắp sân cung, làm náo loạn cả cung đình chỉ để tìm bắt thỏ con về. Quân lính, thái giám, cung nữ, tất tần tật mọi người đều được huy động. Tìm hết đêm mà vẫn không thấy thỏ con đâu. Cho đến sáng có người mới phát hiện thỏ con của Hoàng tử Jin nằm trốn trong một bụi cây.

Chuyện như vậy còn xảy ra tầm hai ba lần nữa.

Cho đến một lần, Hoàng tử Jin vô tình chứng kiến việc thỏ con chạy ra khỏi lồng vào nửa đêm.

Hôm ấy, trăng treo sáng rực. Dù không thắp đèn lồng, mọi vật vẫn sáng tỏ như ban ngày.

Hoàng tử Jin vì bị trăng phá rối nên tỉnh giấc, trèo xuống giường tìm miếng nước uống cho bớt khô cổ. Vô tình chàng nhìn thấy thỏ con vừa hay chui ra khỏi lồng, đang tung tăng nhảy về phía vườn hoa. Chàng không bắt nó lại mà âm thầm theo xem thỏ con đi đâu.

Khi tới bụi hoa, thỏ con bỗng dừng lại. Hoàng tử Jin cẩn thận, kín đáo núp vào sau một tảng đá lớn, theo dõi từ từ. 

Thỏ con đột nhiên đứng lên bằng hai chân sau. Rồi lớn dần, lớn dần. Hình hài phát ra một thứ ánh sáng chói mắt. Khi ánh sáng tan đi bớt, thỏ con biến mất. Chỉ để lại dáng hình của một nam nhân trẻ tuổi, ở trần, mắt cười tươi rói.

Nam nhân ấy phơi thân dưới ánh trăng sáng tỏ, mọi thứ đều hiện lên quá  rõ nét, dù có giả mù, không thấy gì cũng không được. 

Hoàng tử Jin không kiềm được sự thảng thốt của mình mà kêu lên một tiếng.

Nam nhân kia thấy có người, định trốn vào bụi cây. Nhưng sau biết đấy là Hoàng tử thì không trốn nữa.

"Hoàng tử!" - Nam nhân lộ đầu sau khóm hoa, cười nói với chàng.

Hoàng tử ban đầu còn cho rằng chàng trai đó là tên biến thái, lưu manh định hô hào quan binh ra bắt.

Nam nhân hoảng quá, vội liền giải thích:

"Hoàng tử, là thần đây!"

"Ngươi... ngươi là ai?"

"Là thần. Kookie!" - Nam nhân cười, để lộ hai cái răng thỏ trắng muốt.

"Kookie?" - Hoàng tử hồ nghi, chau mày nhìn ngắm khuôn mặt của nam nhân.

Lúc ấy hình ảnh của thỏ con bất chợt thoáng qua trong đầu.

Hoàng tử Jin giật mình. Mắt miệng tự động mở to hết cỡ.

"Ngươi... ngươi... là thỏ con?"

Nam nhân cười gật đầu: "Thần là thỏ con của người. Tên thần là Kookie."

Hoàng tử Jin càng lúc càng bàng hoàng hơn. Chàng không dám tin chàng trai tuấn tú trước mắt mình là từ thỏ con biến hóa thành.

Chàng tự vả vào mặt mình.

Kim Seok Jin, tỉnh lại đi!

Đây chỉ là mơ thôi!

Nhưng nụ cười của thỏ con lại chân thực hơn bao giờ hết.

Kookie sợ chàng vẫn không tin, lập tức biến thành thỏ con, xong lại hóa thành người. Lặp đi lặp lại một lúc cho đến khi Hoàng tử chịu nói:

"Là thực. Là thực ư?"

Đúng vậy, thỏ con của chàng đích thực là tên nam nhân tuấn tú kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro