Chương 4: Hoàng tử nấu cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Hoàng tử nấu cơm.


Hoàng tử Jin nửa đêm trăng sáng như đèn, tay trong tay với một nam nhân ở trần, đi về phía Đông cung. Sau cùng đi vào phòng, đóng kín cửa. Nến cũng chỉ thắp hờ hững. Cảnh vật bên trong nhìn từ bên ngoài thật thấp thoáng, mờ nhạt.

"Mặc vào!" - Hoàng tử đưa cho Kookie một bộ y phục của mình.

Con thỏ nhe răng cười, hít hà mùi thơm trên quần áo của chàng hoàng tử, sau cùng không hiểu sao phấn khích "hi hi" lên một tiếng.

Chàng nhìn Kookie, mặt mày biến sắc. Màu đỏ trên da vẫn chưa nguội bớt.

Ơn trời, mắt chàng vẫn còn rõ!

Cứ ngỡ sau khi chứng kiến cảnh tượng phơi thân của tên nam nhân nửa người nửa thỏ kia đôi mắt châu báu của chàng sẽ vì thế mà mù lòa, tăm tối. Ai dè càng nhìn càng tỏ.

Kể ra một chuyện. Thân thể tên nam nhân kia so với thân ngọc của chàng chẳng có khác xa là bao ấy vậy sao Hoàng tử Jin vẫn không thể khiến bản thân thôi ngắm nhìn. Chàng ngực to, vai rộng, lưng ngang tựa núi đồng. Tên nam nhân kia, mình cuộn tay bắp, chẳng qua chỉ có săn chắc hơn chàng chút đỉnh. Đoạn này, Hoàng tử Jin cũng phải tự gật đầu thừa nhận. Đống cơ đó là mong ước bấy lâu của chàng.

"Hoàng tử. Kookie đói. Thần muốn ăn cơm." - Kookie lúc nào nói chuyện cũng cười toe toét.

Chàng mở mắt, trề môi nhìn hắn đầy kinh ngạc: "Cái gì? Thỏ mà cũng ăn cơm á?"

"Vâng. Thần vừa là thỏ, lại vừa là người. Mà người thì phải ăn cơm chứ."

Hắn lém lỉnh hơn chàng nghĩ.

Kết cục chàng lại nắm tay con thỏ kia dẫn đi xuống Ngự Thiện phòng. Tự mở lò nấu nướng.

Kookie chơi một hồi thì đã có cơm nóng ăn. Vừa ăn vừa thổi. Đồ ăn bấy giờ còn nóng hôi hổi.

"Ngon không?"

"Dạ, ngon lắm ạ!"

"Ta nấu mà lị!" - Chàng tự đắc vỗ ngực cười có hơi lớn tiếng.

Có kẻ đi qua nghe tiếng cười thì liền lén ngó vào nhìn một cái. Chau mày một lúc thì do không thấy gì bất thường liền rời đi luôn. Hừ. Hoàng tử nửa đêm làm cái gì ở đây không biết?

"Hả? Hoàng tử, người đích thân nấu cơm ư?" - Kookie lấy làm ngạc nhiên hỏi. Tay chỉ đĩa cà rốt xào mặn.

"Ừ, chứ chẳng lẽ là ngươi?" - Chàng cao giọng bắt bẻ.

Con thỏ mặt mày tươi văn tắn, mở rộng miệng cười. Hai cái răng cửa sáng lóa trong đêm. Xúc động ôm bát cơm kêu lên một tiếng đầy kinh dị: "Aaaaa!"

Được Hoàng tử nấu cơm cho ăn, sướng quá đi mất!

Con thỏ sướng suýt ngất.

Nửa đêm đi ngủ còn mơ mãi về bữa cơm được Hoàng tử Jin nấu cho ăn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro