Chương 5: Đem giấu thỏ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Đem giấu thỏ con.


Nửa đêm Hoàng tử Jin giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy bị con thỏ kia ở trần nằm đè lên người, lọ mọ đòi cắn cổ chàng. Hoàng tử lau mồ hôi, liếc mắt sang bên cạnh thì thấy con thỏ nằm la liệt dưới đất, đang ngủ say như chết. Chàng sờ tay lên cổ, sau cùng để chắc ăn quấn kín chăn trùm mặt rồi mới nằm lại xuống ngủ tiếp.

Sáng ra dậy muộn. 

Người hầu bên ngoài đứng bê thau nước, khản cổ gọi "Hoàng tử! Người dậy chưa?".

Mãi một lúc chàng mới dậy. Ban đầu còn lơ mơ định cho đám người bên ngoài đi vào nhưng sau lại giật mình nhớ ra còn con thỏ đang phơi xác dưới nền nhà mới hô hoán: "Khoan, từ từ hẵng vào!"

Bên ngoài ngoan ngoãn đáp lại: "Dạ!", bê thau nước đứng chờ thêm một lúc. 

Hoàng tử Jin mặt xanh da đỏ, hết sức lay gọi con thỏ cơ bắp kia dậy. Đánh, tát hắn vẫn không dậy, cứ vặn vẹo mãi đòi ngủ thêm. Đường cùng, chàng đành dùng đến phương pháp "vặn ốc vít". Quả nhiên công hiệu! Con thỏ ngay lập tức bật dậy. Khi dậy còn tặng kèm tràng cười "hí hí", hai tay thủ trước ngực, có vẻ khoái chí. Chàng tiện tay tát cho nó một phát. Ai ngờ tát mạnh quá nó lăn ra ngất.

Bên ngoài nghe tiếng cười thì hỏi: "Hoàng tử, chúng thần vào được chưa ạ?"

Chàng lập tức hét lên: "Khoan, ai dám cả gan bước vào, ta chém không tha!"

Bên ngoài nghe tới từ chém một phát không ai dặn ai co ro, cúm rúm, trật tự hơn bình thường. Thái giám sốt ruột, nhẩm trong miệng từng tích tắc trôi qua. Giờ lên triều đã cận kề.

Khó khăn lắm mới gọi cho nó dậy giờ lại vô ý tát cho con thỏ lăn quay ra. Hoàng tử Jin lại lâm vào thế khốn đốn. Chiêu "vặn ốc vít" xem chừng không có tác dụng. 

Bên ngoài lại giục: "Hoàng tử, sắp đến giờ lên triều, mời người mau thức dậy!"

Khốn cùng chàng đành kéo con thỏ xuống gầm giường, nhồi thêm một tấm chăn bên ngoài để người khác không nhìn thấy. Xoay xở một lúc cũng gọi là tạm ổn, bấy giờ mới để cho đám người bên ngoài bước vào.

Mới sáng ra mà mồ hôi chàng đã vã ra đầm đìa.

Thay y phục xong, thái giám liền giục: " Hoàng tử, người mau lên triều kẻo muộn!"

Hoàng tử vốn đã đi ra nhưng rồi lại giật mình nhớ ra con thỏ nên đành lật đật chạy về cung. Đám thái giám, cung nữ lại chạy theo về. Về đến cửa thì bị chàng đuổi hết ra ngoài. Thái giám sốt ruột hỏi: "Hoàng... hoàng tử, người định làm gì nữa?"

"Ta cần ngồi thiền một lúc! Các người đứng ngoài chờ đi!"

Nói xong, chàng liền đóng sầm cánh cửa phòng lại, cẩn thận còn chối trong. Thái giám khóc không ra nước mắt.

Hoàng tử Jin bị muộn giờ lên triều.

Vừa hay Hoàng tử bước vào, đóng cửa thì con thỏ cũng bò từ trong gầm giường ra. Nó nhìn chàng lại toe toét cười, gọi: "Hoàng tử!"

"Này, ngươi mau biến lại về hình dáng cũ đi! Giờ ta phải lên triều, không ở đây nên nếu có người phát hiện ra ngươi thì rắc rối to!"

"Á, không được đâu. Thần không biến lại được." - Con thỏ vẫn toe toét trả lời trong khi người đối diện nó vừa nói vừa lấy ống tay áo lau mồ hôi.

"CÁI GÌ?" - Đoạn này chàng la hơi lớn tiếng.

Sau tự suỵt chính bản thân mình.

"Sao lại thế?"

"Tại vì người đã nhìn thấy hình dáng thật của thần nên thần không biến lại được."

"Ngươi... ngươi nói như vậy thì ta biết phải làm sao?" - Hoàng tử Jin càng nói càng rối câu.

"Thần không biết." - Con thỏ đáp tỉnh bơ.

Nhìn bộ dạng lúng túng hiện giờ của chàng hoàng tử, hắn chỉ thấy mắc cười.

Hai cái răng thỏ của Kookie khiến Hoàng tử lên cơn bực tức. Chàng thiệt chỉ muốn tát cho vỡ răng hắn ra. Lúc nào cũng nhe nhở, hí hí.  Hoàng tử méo mặt. Tình thế càng lúc càng nguy cấp khi đám người bên ngoài đang có ý định phá cửa xông vào.

Nếu để đám thái giám, cung nữ phát hiện ra Kookie ở trong phòng của chàng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa?

Đem giấu con thỏ này đi đâu bây giờ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro