Chương 6: Máu, mồ hôi và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6: Máu, mồ hôi và nước mắt


Hoàng tử Jin vì lên triều muộn nên bị đích thân Đức Vua ca cho bài ca tráng lệ. 

Còn con thỏ chàng đem trói chân tay, bịt mồm nó lại rồi đem giấu dưới gầm giường. Chàng biết việc mình làm là dã man, là ngược đãi động vật nhưng ngoài cách đó ra, chàng thực tình chẳng còn cách nào hay hơn.

Chàng về phòng, ủ rũ, xộc xệch như một con gà vừa bị vặt lông. 

Lúc chàng về tới nơi thì con thỏ đang nằm dưới gầm giường ngủ say. Chàng nhìn hắn lại thấy tội nghiệp, vốn định về la hắn một trận cho bõ tức nhưng nghĩ lại mình cũng có phần quá đáng.

Chàng rờ tay nhẹ lên bên má bị tát đỏ ửng của Kookie, cảm thấy cái tát đó của mình quả thật có phần hơi quá tay.

Mọi chuyện vẫn rất yên bình cho đến khi...

"Cạp!"

Con thỏ trong cơn ngủ mê tưởng ngón tay Hoàng tử Jin là đồ ăn và cạp lấy.

"Cà rốt, cà rốt, nhăm nhăm!"

Tiếng chàng la lối vang vọng khắp cung thành. Kẻ to, người nhỏ lũ lượt chạy ra, tụ hết về phía Đông cung. Mỗi người một câu nhưng chung quy lại đều hỏi: "Hoàng tử, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Chàng cố ráng nhịn cơn đau, đáp lại: "A a a, ta luyện giọng buổi sớm chứ không có chuyện gì đâu!"

Đám đông nghe xong thì tan đi. Chỉ còn lại một bóng người duy nhất. Người này cố gắng nhìn vào trong, xong chạy đi báo lại cho một người khác.

Khó khăn lắm, Hoàng tử mới rút ngón tay của mình ra khỏi miệng của con thỏ. Ngón tay bị cắn chảy cả máu. Chàng đau đến phát khóc. Ngón tay vàng, ngón tay bạc của chàng, ngón tay cầm bút làm thơ, vẽ tranh, múa kiếm gảy đàn mà bấy lâu chàng giữ như giữ ngọc ấy vậy mà lại vì một con nửa người nửa thỏ cắn cho gần nát thịt tan xương.

Chàng hận, hận không thể đem nó đi nấu rượu. Bằng không chàng sẽ ăn sạch, nhai cả xương cho rũ sạch mối hận ngày hôm nay.

Lần đầu tiên Hoàng tử rơi nước mắt.

Chỉ trong chưa đầy một buổi sáng mà bao nhiêu sinh khí của Hoàng tử đã bay đi mất. 

Chỉ vì hắn, chỉ vì một con lai thỏ, lai người mà chàng đã phải tốn không biết bao giọt mồ hôi, chảy biết bao máu và thậm chí là còn rơi cả nước mắt.

Nhiều lúc chàng nghĩ đây không phải là con thỏ mà đây đích thực là một con yêu tinh.

Nhưng trên đời lại chẳng có con yêu tinh nào mặt mũi tráng lệ, phong nhã như hắn cả. Da gì trắng hơn mây. Môi gì đỏ hơn dâu. Mũi gì thẳng hơn cây. Nếu là người ắt hẳn đã là một nam nhân xuất chúng. Còn chưa kể đến khối cơ bắp cuồn cuộn nữa. Đảm bảo đến cả Tây Thi còn phải nghiêng ngửa, say lòng.

Cần gì phải nói đến Tây Thi, bản thân Hoàng tử Jin nhiều lúc cũng phải giật mình mà thổn thức.

Đẹp như vậy mà đem đi nấu rượu thì quả là lãng phí!

Hoàng tử thầm nghĩ.

Lát sau con thỏ dậy. Mặt mày ngơ ngác vì vừa mới ngủ dậy. Rửa mặt trong gió rồi lại toe toét cười:

"Hoàng tử, thần đói!"

Hoàng tử Jin lúc bấy giờ đang niệm thơ, quay đầu muốn chóng cả mặt.

"Hừm, ngươi muốn ăn gì để ta dặn Ngự Thiện phòng chuẩn bị!"

"ừm..."

Con thỏ ra bộ trầm tư, nghĩ ngợi một lúc xong nó nhe nhở đáp:

"Thần muốn ăn Hoàng tử."

"HẢ????"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro