Chương 7: Thân phận của Thỏ thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7: Thân phận của Thỏ thỏ.


Tính đến thời điểm hiện tại Thỏ thỏ đã tới ở với Hoàng tử Jin đã được... ba ngày.

Ấy vậy mà với Jin cứ như thể đã ba cái mùa xuân trôi qua. Con Thỏ này chẳng làm được gì ngoài ăn và hành xác người khác. Hoàng tử vốn là người ăn khỏe nhất cung ấy vậy mà con Thỏ nó còn ăn khỏe hơn, thậm chí còn tranh ăn với cả Hoàng tử. Nhiều lúc bực mình chàng nghĩ: "Nuôi con thỏ này chẳng được cái tích sự gì, chỉ tốn cơm!"

Nghĩ bụng là vậy mà chẳng nỡ đem nó bỏ đi cho người khác. Căn bản mỗi lần Thỏ thỏ biến thân thành người, nhe nhe nhở nhở với chàng là cơn tức giận đang sục sôi bỗng biến mất.

À ừ thì kể ra, Thỏ thỏ cũng đáng yêu phết chứ!

Ây cha, chàng lại nghĩ bậy bạ cái gì vậy không biết!

Kể từ sau cái lần mà con thỏ kia tuyên bố nó muốn ăn Hoàng tử là chẳng đêm nào chàng ngủ yên, chỉ sợ nó ăn mình thật.

Nhưng ăn có hai nghĩa, ăn trong ăn thịt và ăn trong...

Không, không cái đầu óc đen tối của chàng! Chàng cần phải niệm Phật, phải, phải niệm Phật!

"Hoàng tử!"

Đêm vừa xuống là Thỏ thỏ lại từ trong gầm giường chui ra. Lúc nào cũng nhìn chàng với ánh mắt ngây thơ, long lanh, chưa kể đến nụ cười răng thỏ quyến rũ chết người.

Cái gì? Quyến rũ? Chết người? Không đời nào chàng lại xin chết dưới chân cái con thỏ này!

"Sao? Gì?"

Da mặt chàng đỏ gay. Chàng nhìn Thỏ thỏ với ánh mắt dâm tà, đen tối. Chẳng biết giờ ai mới là người định ăn ai?

"Thần đói rồi!"

"Cơm ở trên bàn ấy, ngươi tự ra mà ăn!"

Nói xong liền quay ra niệm Phật tiếp. Chàng đã niệm từ sáng đến tối. Cốt mong Phật pháp thanh lọc tâm hồn chàng, xóa bỏ những tà niệm đen tối đang ngày một xâm chiếm trái tim trong sáng của chàng.

Ai nói chàng không trong sáng? Hoàng tử Jin là nam nhân ngây thơ nhất đất nước này! 

Nhìn khuôn ngực vạm vỡ, to như ngực gấu của Thỏ thỏ, chàng lại không nén nổi tò mò mà hỏi:

"Này, nhà ngươi ăn cái giống gì mà ngực to như vậy hả?"

"Dạ, thần ăn cơm."

"Tại sao ta cũng ăn cơm mà ngực ta không to như vậy?"

"Ngực người không to vì mông người to rồi."

Nghe con thỏ nói xong, mặt Hoàng tử Jin đỏ hơn cả trái ớt. Người nhìn cái vẻ gian gian, nửa cười nửa không của Thỏ thỏ mà cứ lắp bắp mãi:

"Ngươi... ngươi dám nhìn... mông ta... Ai cho? Hả? Cái đồ...!"

Rồi không hiểu sao lấy hai tay che mông mình lại. Hơi thở dồn dập không yên.

Đợi cho con thỏ ăn xong cũng là nửa đêm. Phía ngoài người hầu nhắc Hoàng tử tắt đèn đi ngủ. Tuy rằng đèn đã tắt nhưng trong phòng vẫn sáng rực. Trăng đêm nay tròn như cái bánh, sáng lấp lánh. Sáng như hai mắt của Thỏ thỏ.

Thỏ thỏ rất thích ngắm trăng. Đêm nào không nhìn thấy trăng là không ngủ được. Hoàng tử Jin để ý nhiều lần nhưng giờ mới có cơ hội để hỏi:

"Này, mặt trăng kia có phải là nhà của ngươi không?"

"Sao người biết?"

Dù trong đêm, chàng vẫn cảm nhận được hai mắt Thỏ thỏ đang dán lên người mình. Thỏ kề sát má của chàng, hơi thở nó phả rõ nét lên mặt chàng. Chàng làm bộ như mình đang hít thở bình thường, thực chất là đang nín thở...

"Tại đêm nào cũng thấy ngươi nhìn lên đó nên biết chớ sao?"

"Hì hì. Hoàng tử thông minh thật đấy!"

Thỏ thỏ bắt đầu kể về gia đình mình, về cuộc sống trên cung trăng của mình.

"Mà này, sao đang sống yên ổn trên đó ngươi xuống đây làm gì?"

"Người muốn biết không?"

"Có, tò mò gần chết!"

"Thần xuống đây là vì... người!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro