Chương 8: Tể tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 8: Tể tướng


Trong triều có Tể tướng, trên vạn người và chỉ dưới một người.

Dạo gần đây trong Đông cung xuất hiện tin đồn về một tên nam nhân kỳ lạ, không rõ lai lịch thường xuyên lui tới tẩm cung riêng của Hoàng tử và Ngự Thiện phòng.

Tin đồn ấy chẳng mấy chốc bay đến tai của Tể tướng.

Đồn thì là vậy nhưng chưa một ai xác nhận rõ ràng xem tên nam nhân ấy hình hài ra sao. Có kẻ còn nói đó chỉ là một oan hồn đã mất nay quay về nhân gian để báo thù. 

Một câu chuyện ly kỳ bắt đầu được thêu dệt từ đó.

Nhân chứng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, trong đó có vài kẻ không ít lần nửa đêm đi tuần Đông cung phát hiện Hoàng tử Jin ngồi cười một mình.

Tể tướng nghe xong liền tỏ vẻ nghi hoặc.  Vốn ông ta là người rất đề phòng Hoàng tử, sau sự vụ kỳ lạ trên, ông ta lại càng đề phòng hơn. Cho rằng Hoàng tử đang ngấm ngầm xây dựng lực lượng để lật đổ mình, ông ta ăn ngủ không yên.

Cuối cùng liền cử người bí mật ngày đêm theo dõi động tĩnh của chàng.

---

Lại quay về chuyện của Hoàng tử đêm hôm trước.

 Sau khi nghe Thỏ thỏ nói lý do vì sao hắn nhọc công từ cung Trăng bay xuống nhân gian, chàng thao thức mất cả đêm.

Nhưng có hỏi vì sao, Thỏ thỏ cũng không trả lời.

Đêm hôm ấy đành dành hết tâm tư ngắm nhìn gương mặt của hắn khi ngủ. Càng ngắm càng thấy bản thân khác lạ. Lồng ngực thổn thức y hệt thiếu nữ đang yêu.

Không đời nào? 

Không thể nào! 

Sáng ra lúc Thỏ thỏ tỉnh giấc thì thấy Hoàng tử ngủ quên trên bàn liền ân cần đắp chăn cho chàng. Không cẩn thận lỡ làm chàng thức giấc. Bấy giờ hai người nhìn nhau, có chút bối rối, không được tự nhiên như mọi ngày.

Đến đĩa thức ăn, ngày thường tranh nhau đến chảy cả máu đầu vậy mà hôm nay lại nhường lên, nhường xuống.

Đẩy qua đẩy lại vẫn là con Thỏ nghe lời chàng, ngồi ngoan răm rắp ăn hết thức ăn.

Rồi chẳng hiểu sao hạnh phúc cứ bơm đầy lòng dạ chàng. Nhìn Thỏ thỏ ăn ngon, ăn no chàng bỗng thấy mãn nguyện.

Ăn sáng xong cũng đến giờ Hoàng tử Jin luyện chữ, ngâm thơ. Chàng sẵn đang cao hứng, lại còn rảnh rỗi nên muốn dạy chữ cho Thỏ thỏ. Con thỏ khoái chí, ngây thơ hỏi "Chữ là gì ạ?". 

Bình thường chàng sẽ hét vào mặt nó ấy vậy mà hôm nay lại cười hiền, từ tốn chỉ bảo:

"Chữ là hình dáng của cuộc sống này."

Nói rồi mài một nghiên mực, bảo Thỏ thỏ ngồi xuống bàn, mình đứng trên, ân cần nắm lấy tay hắn chỉ từng đường một. Lúc ấy chàng bỗng thấy con thỏ kia bé nhỏ đến lạ thường!

Thỏ thỏ núp dưới lòng chàng cứ không kiềm được mà bật ra tiếng cười. Hôm nay Hoàng tử đối với hắn hết mực ôn nhu, dịu dàng, cảm tưởng như tâm tính chàng sắp vì hắn mà có sự đổi thay. Bảo sao hắn không hạnh phúc cho được!

Đang luyện chữ dở thì có hai người đến xin gặp. Thỏ thỏ theo lẽ thường toàn trốn xuống dưới gầm giường, nhưng hôm nay Hoàng tử lại nói: "Ngươi cứ ngồi yên đấy!"

Chàng chỉ mở một bên cửa. Cửa mở ra, hộ vệ Kim và hộ vệ Park liền bước vào. Thái độ vô cùng cẩn trọng.

Hai người này đều là bạn học thân tín nhất với Hoàng tử Jin. Đã từng uống chung chum rượu pha máu thề nguyền kết nghĩa huynh đệ. Nên giữa ba người họ không hề tồn tại bí mật nào. Mọi chuyện dù nhỏ nhất đều có thể cởi mở nói cho nhau nghe.

Sự xuất hiện của Thỏ thỏ trong thư Hoàng tử Jin cũng đã nói sơ qua nên hai hộ vệ Kim và Park không lấy gì làm quá ngạc nhiên. Chỉ là nhan sắc quá đỗi ưu tú, phi phàm của hắn khó mà không khiến người khác có chút động lòng.

Ba người ngồi xuống bàn, giả như đang bàn chuyện huyên thuyên nhưng thực chất là về việc xây dựng quân đội của Hoàng tử.

"Trong thời gian này, xin người hãy cẩn thận!"

Trước khi ra về, hộ vệ Kim có dặn lại với chàng như vậy.

---

Lại nói về Tể tướng...

Sau bao ngày cử một tên thái giám theo dõi từng nhất cử nhất động của Hoàng tử, cuối cùng Tể tướng cũng đã biết được sự thật về tên nam nhân bí ẩn đang sống trong Đông cung.

"Có thể Hoàng tử đang nuôi một tên hộ vệ sát thủ bên mình."

Một số tên quan cùng hội với Tể tướng bày tỏ quan điểm của mình. Ông ta làm một ngụm rượu, giả như đang bình tĩnh nhưng thực chất bụng dạ đang sục sôi.

Nếu là thế thật e rằng đó là một mối họa không lường!

Muốn thắng thế ắt phải ra tay trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro