Chương 9: Lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9: Lửa


Chuyện ngủ chung.

Thỏ thỏ hai ngày hôm nay không bị Hoàng tử cho nằm đất nữa mà được lên giường nằm. Căn bản tại trời đã chuyển rét, chàng không nỡ nhìn hắn nằm dưới co ro một mình.

Nhưng khổ nỗi, giường thì bé mà hai cái thân xác thì to. Cùng nhau chen chúc trên cái giường. Cảm tưởng nhiều lúc muốn sập cái giường đến nơi.

Thỏ nằm trong, Hoàng tử nằm ngoài. 

Nửa đêm nhiều lúc cả hai trở mình thì vô tình mũi chạm mũi. Thỏ thỏ nhạy hơn nên tỉnh giấc trước, nhưng hắn lại chẳng còn khoảng trống để dịch chuyển về sau nên cứ để yên như vậy. Thái độ còn vô cùng khoái chí.

Không may lại hí lên một tiếng giữa đêm khuya đánh thức chàng Hoàng tử đẹp trai đang say giấc kia tỉnh dậy.

Hoàng tử tỉnh dậy, đối diện với hai con mắt sáng trưng, mở trừng trừng của hắn mà hồn vía bay lên tận cung Trăng gặp chị Hằng. Kết cục là bị dọa cho sợ ngã lăn quay xuống nền đất.

---

Sáng hôm nay Hoàng tử Jin phải lên triều sớm. Lúc chàng thức dậy thì Thỏ thỏ vẫn chưa tỉnh giấc. Chàng không nỡ đánh thức hắn dậy, đành trùm tạm tấm chăn lên, hạ hết màn rèm ở giường xuống rồi thay y phục lên triều.

Tư thế hôm nay thoải mái hơn mọi ngày rất nhiều.

Có lẽ do hôm qua chàng ngủ ngon hơn mọi khi?

Hình như đêm qua có ai đó đã ôm ghì con thỏ vào lòng mà an trí đánh một giấc dài đầy mãn nguyện.

Lúc trên đường lên triều, chàng có ghé qua Ngự Thiện phòng căn dặn về bữa trưa hôm nay. Vì hôm qua con thỏ kia có bày tỏ ý nguyện muốn được ăn món cháo trắng với quẩy rán. 

Giờ mà hắn muốn ăn gì, mặc gì, xem gì chàng đều chiều hết.

Vừa đi vừa tủm tỉm cười sung sướng.

Nhưng...

Phía sau lưng chàng, lửa bắt đầu bùng lên.

...

Tẩm cung của Hoàng tử đang bốc cháy.

Khi nghe thấy tiếng người hô hoán chàng mới quay đầu lại nhìn. 

Ngay khi thấy có lửa bốc lên từ tẩm cung của mình liền hốt hoảng lao nhanh hết sức chạy về.

Thỏ thỏ lúc ấy vẫn đang còn ở trong cung, chưa kịp thoát ra ngoài thì lửa đã thiêu rụi cả tấm màn che ở đầu giường.

Hắn vốn có thể phá cửa lao ngay ra ngoài nhưng lại nghĩ đến chuyện mà hôm nọ Hoàng tử bàn cùng với hai hộ vệ của mình, hắn lại không dám.

Lửa cháy ngang đầu Thỏ thỏ. Thỏ thỏ có sợ. Nhưng dù có sợ hắn cũng sẽ không chạy ra ngoài, tất cả chỉ để bảo vệ Hoàng tử.

Số mệnh của Thỏ thỏ vốn đã được an bài ngay từ đầu. Tiên đoán về kết cục của hắn, Thỏ thỏ cũng đã biết. 

Nhưng chỉ là... hắn không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.

Giấc mơ này... 

                         ... có lẽ đã đến hồi phải kết thúc...

---

Hoàng tử Jin muốn phá cửa xông vào cứu Thỏ thỏ nhưng bị đám người bên ngoài ngăn cản. Chàng không thể nói rõ bên trong phòng còn có người.

Càng không thể nói rõ người ấy với mình quan trọng ra sao.

Quan trọng hơn tất cả những gì chàng có bây giờ.

Giờ với chàng, Thỏ thỏ chính là sinh mệnh, là không khí, là thức ăn.

Chàng phải cứu Thỏ thỏ!

...

...

Nhưng lửa ở trước mắt càng lúc càng cháy lớn hơn.

Một vài cây cột đỡ chính đã sụp xuống dưới chân chàng.


<to be continued>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro