Chương 10: Đôi sinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 10: Đôi sinh mệnh


Hoàng tử Jin xô đám người đang cố giữ lấy mình sang hai bên thật mạnh, rồi lao vào giữa đám lửa.

Ngay lúc chàng lao vào thì có một cái cột lửa to lớn chuẩn bị đổ ập xuống người Thỏ thỏ. Hoàng tử Jin không ngại ngần, dùng thân mình che cho hắn. 

Cái cột lửa rơi thẳng vào người chàng, bén lửa lên quần áo chàng.

Thỏ thỏ cố hết sức để làm tắt đám lửa trên quần áo Hoàng tử. 

Thỏ khóc.

Chưa bao giờ hắn khóc nhiều như vậy. Chân tay bấy giờ cũng trở nên vô dụng. Chẳng nghĩ được gì, chỉ biết cố hết sức làm lửa trên người Hoàng tử tắt đi.

Không hiểu sao Thỏ thỏ cũng thấy thân thể nóng rực, đau rát một cách khó chịu.

Đừng mà! Xin người!

Người con trai này là sinh mệnh của Thỏ thỏ. 

Vì chàng hắn mới tồn tại. Vì chàng nên Nữ Oa mới tạo ra hắn, để hắn xuống nhân gian thực hiện sứ mệnh đời mình.

Vậy mà lúc ấy chàng chỉ nhìn hắn, cười như thể không có chuyện gì xảy ra. 

Biết là hắn vẫn an toàn, lành lặn, thật là may mắn!

Lúc lao vào đây, chàng đã nghĩ hoặc là cả hai cùng sống quay trở ra, hoặc là cùng nắm tay nhau xuống dưới suối vàng.

Nên chàng chẳng e sợ điều gì. Cho dù lửa đang dần thiêu đến bắp thịt chàng.

...

Ngay lúc ấy, đám người trong cung từ bên ngoài lũ lượt thi nhau lao vào đám lửa để cứu lấy Hoàng tử. Mỗi người góp chút sức nhanh chóng đưa cả chàng và Thỏ thỏ ra bên ngoài ngay khi cây cột trụ chính cuối cùng sụp xuống.

Một nửa người đưa Hoàng tử về cung khác để chữa trị vết thương. Nửa còn lại ở lại dò xét, tra hỏi thân phận của Thỏ thỏ.

Tể tướng rất biết căn giờ để xuất hiện. Ngay khi dụ được người cần dụ ra khỏi nơi trú ẩn thì ông ta liền nhanh chóng cho người bắt giữ Thỏ thỏ, đưa về cung mình tra khảo.

.

Thỏ thỏ bị bắt quỳ xuống. Tể tướng ngồi trên cùng một hai tên quan khác im lặng quan sát bộ dạng của hắn.

Ông ta muốn thử trình độ võ công của Thỏ thỏ nên sai cao thủ của mình ra khiêu chiến.

Thỏ thỏ theo ra ngoài sân, tay chân ban nãy vì Hoàng tử vẫn còn run nên đi đứng không vững. Chẳng may ngã nhoài người ngay giữa sân. Tên cao thủ mắt sắc như dao, nhìn xéo hắn một lượt sau mới lại bẩm báo cho chủ nhân của mình.

"Bẩm, theo thuộc hạ tên này không phải là người biết võ công."

Tể tướng nghiêng đầu lắng nghe, nheo chặt mắt, vuốt râu hỏi lại.

"Sao ngươi chắc?"

"Bẩm, người học võ công tay chân ít khi bị run đến mức ngã cả ra như kia."

 "Để chắc ngươi cứ ra đó thử qua vài chiêu với hắn. Nhớ là đánh mạnh tay chút để cho hắn bộc lộ hết khả năng ra!"

Tên cao thủ theo lời. Đứng đối diện với Thỏ thỏ. Mặt hắn giờ tái đi dưới nắng gắt.

"Xin được chỉ giáo!"

Cao thủ chắp hai tay lại nói rồi nhanh chóng lấy đà chạy lại, bật lên trên không trung, đạp một cước vào giữa ngực Thỏ thỏ.

Thỏ thỏ dính đòn, ngã vật ngửa người ra sau. Hắn giờ yếu tới mức thở còn không ra hơi, để đứng vững được cũng rất khó rồi. Nay lại bị người ta lao vào đánh, toàn thân cảm tưởng như sắp vỡ ra từng mảnh.

Đầu Thỏ thỏ quay cuồng dưới ánh nắng buổi trưa càng lúc càng gay gắt. Môi hắn bợt đi, khô lại.

Trong mắt hắn đột nhiên lóe lên một tia sáng từ Mặt Trăng. Sau đó thì ánh sáng tắt đi, để lại không gian xung quanh đen đặc.

Thỏ thỏ ngã xuống. Bất tỉnh.

...

"Tình trạng của Hoàng tử thế nào rồi?"

"Dạ... bẩm Hoàng thượng..."

Thái y quỳ xuống nền sau khi chẩn mạch cho Hoàng tử Jin. Tay chân run lập cập.

"Còn không mau nói!"

"Tình hình của Hoàng tử... bây giờ là vô cùng nguy kịch!"


<to be continued>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro