Chương 11: Tất cả chỉ là do Hoàng tử tưởng tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 11: Tất cả chỉ là do Hoàng tử tưởng tượng


"Hoàng tử Jin lao xuống giường bệnh, mặc sự can ngăn của mọi người, lao tới phủ của Tể tướng để giải cứu Thỏ thỏ: "Thỏ thỏ, ta đến cứu ngươi đây! Chờ ta!" Nhưng chưa kịp tới phủ của Tể tướng đã ngất xỉu."

Thỏ thỏ bật cười, cười muốn vỡ cả bụng. Cười văng cả nước bọt lên mấy tờ giấy sáng tác văn chương của Hoàng tử Jin.

Hoàng tử vừa đi nhà xí về, thấy con thỏ đang lăn lộn dưới nền đất, mặt liền nghệt ra phân tích sự việc.

Thấy bàn giấy của mình trở nên lộn xộn so với lúc trước, bấy giờ Hoàng tử mới thảng thốt nhận ra vấn đề.

Con thỏ kia vừa đọc trộm bản thảo truyện của mình.

Hoàng tử liền lao vào bóp cổ con thỏ, gân cơ trên mặt nổi lên vì tức tối. 

"Ngươi... hôm nay ta nhất định sẽ vặt trụi lông ngươi ra... Á á á...."

Hoàng tử rống lên một tiếng đầy thảng thốt. Chưa kịp vặt được cái lông nào trên người con thỏ thì đã bị nó vặn ngược tay ra đàng sau. 

"Hoàng tử đừng hòng động được vào một cọng lông của thần. Người có biết lông thỏ quý hiếm thế nào không? Loài người lúc nào cũng chỉ lăm le cạo lông động vật may thành y phục, khăn choàng, sao không tự bứt lông chân của mình mà may đi?"

Thân là Hoàng tử, là Thiên tử, từ nhỏ đến lớn ngay cả một ngọn cỏ khi Hoàng tử Jin đi qua còn không dám đung đưa. Ấy vậy mà trên đời lại sinh ra một con yêu thỏ không biết từ đâu chui ra nay dám bẻ tay chàng. 

Nó có biết đôi tay này mai sau sẽ chỉ Đông chỉ Tây chỉ Nam chỉ Bắc lãnh đạo cả một đất nước hay không? 

"Ta nói cho người biết, đôi tay của ta nếu mà có mệnh hệ gì an nguy của đất nước cũng theo đó mà bị liên lụy. Còn không mau thả ta ra."

Con thỏ nghe nói vậy bấy giờ mới dừng tay. 

"Ai bảo Hoàng tử dám đe dọa là sẽ vặt lông thần?"

"Thế ai bảo ngươi dám đọc trộm truyện của ta?"

Hoàng tử Jin gân cổ lên mà nói. Từ khi con thỏ về ở trong cung đến nay, có lẽ cổ của Hoàng tử đã dài ra thêm mấy phần.

Con thỏ không cãi lại được chỉ cúi đầu. Sau hai mắt lại sáng như sao, sà xuống ngồi cạnh Hoàng tử, chống cằm thắc mắc.

"Hoàng tử, người viết truyện về thần và người à?"

Hoàng tử Jin xấu hổ không dám thừa nhận.

"Vớ vẩn"

"Rõ là trong truyện có tên thần mà?"

"Chỉ là trùng hợp thôi. Truyện này ta viết cách đây lâu lắm rồi."

"Vậy hả?" Con thỏ có chút thất vọng "Làm thần cứ tưởng..."

"Tưởng cái gì mà tưởng. Muốn tìm ông họ Tưởng thì qua Trung Quốc mà tìm."

Hoàng tử Jin vì muốn đánh trống lảng qua chuyện khác bèn lôi giấy mực mới ra luyện chữ.

"Sao người không viết tiếp nữa? Truyện đang vui mà."

"Vui? Ngươi thấy truyện ta viết vui lắm hả?"

Hoàng tử Jin lại cao giọng nói. Cỡ phải lên tới quãng tám không chừng. Làm con thỏ hơi nhíu mày vì chói tai. Thỏ thỏ gật đầu.

"Vâng, vui mà."

"Aigu, đúng là loài thỏ nhà ngươi không biết cảm thụ văn học gì cả. Truyện bi kịch như thế mà nhà ngươi lại bảo là vui. Nhà ngươi đúng là không hiểu gì về thứ văn chương cao cấp của ta cả."

Hoàng tử Jin tặc lưỡi, vừa nghiêng đầu tự cảm thán tác phẩm của mình. 

Nhiều đêm, hoàng tử còn thầm nghĩ bộ truyện này mà được lưu truyền rộng rãi ắt tương lai về sau sẽ trở thành một tác phẩm kinh điển, mãi mãi được người đời ca tụng tán thưởng. Tiểu sử về chàng vì thế sẽ dài ra thêm mấy trang. 

Sao trên đời lại có người hoàn hảo được như mình nhỉ?

Vâng quả thực rất hoàn hảo.

Hoàng tử Jin quả thực là người văn võ song toàn, đàn ca nhảy múa thêu thùa gì đều làm được hết, đã vậy lại có dung mạo sáng ngời, làm lóa mắt người đối diện... chỉ có điều mắc bệnh ảo tưởng quá nặng, vô phương cứu chữa. 

Bệnh này nghe nhân gian đồn mỗi khi phát bệnh cho người bệnh ăn quả vả là bệnh sẽ tạm thời thuyên giảm.

"Chát!"

Quả thực công hiệu! 

Chỉ có điều... chắc do ăn quả vả ở một liều lượng lớn nên dẫn đến tình trạng Hoàng tử tạm thời bất tỉnh nhân sự. 

Thỏ thỏ vẫn ngồi im bên cạnh chờ Hoàng tử tỉnh lại. Mặt trăng sà xuống, phả ánh sáng nhè nhẹ lên mi mắt chàng. 

Chỗ má trái chàng còn hơi ửng đỏ. Thỏ thỏ sờ tay lên đó, thấy đàn hồi hệt như cái lần hắn lần đầu sờ tay lên da một con heo béo ở nhà Hằng Nga tỷ tỷ. Con heo béo đó về sau đã được Hằng Nga tỷ tỷ thui da, hun khói rồi nấu cơm với đậu hà lan. Đó cũng là bữa ăn cuối cùng ở trên cung trăng trước khi Thỏ thỏ được điều xuống nhân gian.

Thỏ thỏ bất động một lúc. Trong lúc ấy Thỏ thỏ nghĩ.

Bình thường trông chàng hơi dở hơi, nhưng mà nhìn kỹ thì quả thực rất tuấn tú! Trên thiên đình không thiếu nam nhân cường tráng, dung mạo như hoa, nhưng đây là lần đầu tiên Thỏ thỏ thấy rung động.

Làm người ta muốn thơm cho một cái!

Nghĩ vậy là làm. Thỏ thỏ hôn mạnh lên chỗ má trái ửng đỏ của Hoàng tử Jin, khoái chí bụm miệng cười khẽ.

A ha, vậy là chàng đã mất nụ thơm đầu rồi nha!

Một lúc sau, Hoàng tử Jin tỉnh dậy, thấy con thỏ đã lăn quay dưới nền, đang định lao đến bóp cổ hắn lần thứ n trong ngày thì thấy có tờ giấy trắng bay phất phơ trước mặt làm mình chú ý.

Trên đó là dòng chữ vặn vẹo xấu xí của con Thỏ.

"Ngày mai thần muốn ăn cơm nấu với đậu hà lan và thịt lợn hun khói."

Hoàng tử chỉ thầm nghĩ. Đúng là loài dã man!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro