Chương 12: Điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12: Điềm báo


Lâu lâu Hoàng tử Jin mới được xuất cung dạo chơi. Nhất định không quên đem con thỏ đi cùng.

Đây đích thị là một con bò chứ không phải là con thỏ ăn cỏ nữa.

Cũng may là kiếm được cho hắn một bộ quần áo thái giám vận vào người, khí chất cứ bừng bừng đi tới đâu cung nữ ngoái nhìn tới đấy.

Hoàng tử nửa tự hào muốn khoe với bọn họ rằng aigu con thỏ mập ấy là một tay ta chăm bẵm, nuôi dưỡng, nửa lại hơi bực bội khó chịu khi thấy đám cung nữ cứ vây quanh hắn.

Con thỏ biết thừa nhưng vẫn cố ý chọc cho chàng tức. Hắn giờ như đi guốc trong bụng chàng, cái bụng chàng nó tỏ rõ như ánh trăng đêm rằm rồi, chàng nghĩ gì, tâm tư tình cảm như thế nào, con thỏ ấy biết hết.

Chỉ có điều chàng chưa bao giờ thừa nhận bằng lời nói.

Suốt cả dọc đường đi, Hoàng tử không cho con thỏ rời khỏi mình nửa bước. Chỉ sợ lạc mất hắn.

"Ngươi thích món gì cứ gọi, ta bao hết."

"Thần muốn ăn đầu rồng, đuôi phượng, mắt cá sấu, dạ dày voi,..."

Trước khi con thỏ kịp nói thêm ra tên món nào nữa, Hoàng tử đã nhanh tay bịt miệng hắn bằng một cái màn thầu. 

Nhìn xem, tên tiểu nhị dòm thỏ thỏ như thể hắn là cái đồ dở hơi, hoang tưởng vậy. 

Hoàng tử cười ha hả đánh lạc hướng: "Aigu, ngươi thông cảm, cái tên nô tài nhà ta hắn đói đến mức bị ấm đầu rồi, ý hắn muốn gọi đầu cá hấp, đuôi heo, với bao tử bò ấy mà."

Tên tiểu nhị cũng cười, gật đầu lia lịa rồi chạy đi báo với đầu bếp ngay.

Hoàng tử giờ mới quay sang liếc xéo một đường lạnh như băng về phía con thỏ, vẫn đang ăn màn thầu không ngừng. 

Vốn định quay ra mắng hắn một trận vì cái chuyện ban nãy, nhưng khi thỏ thỏ nhe răng ra cười, Hoàng tử lại mềm hết cả lòng mề nên thôi, còn chia phần màn thầu của mình cho hắn ăn thêm.

Tiểu nhị dọn thức ăn lên, nóng hổi không cần thổi. 

Hai người ăn uống rất vui vẻ. 

Nhưng đột nhiên có một cơn gió lớn thổi vào trong quán ăn.

Một tên thị vệ trúng gió ngã xuống đất, bất tỉnh một lúc. Lát sau tỉnh dậy liền hành động như thể một thây ma, rút đao chém lia lịa về phía Hoàng tử.

Cũng may là có những tên thị vệ khác ra cản kịp thời, chém y chết ngay tại chỗ. Hoàng tử không xây xước tí nào, chỉ có điều...

Thỏ thỏ ban nãy vì cứu chàng đã thay chàng đỡ lấy một nhát kiếm của tên thị vệ kia.

Hoàng tử sốt sắng, tay chân không còn linh hoạt, mất hết bình tĩnh cứ ghì lấy con thỏ vào lòng, miệng liên tục hô hào những kẻ khác giúp hắn cầm máu.

"Thần không sao, chỉ là một vết thương nhỏ."

Nhưng nhìn lượng máu đang chảy ra từ tay thỏ thỏ, hoàng tử không thể coi như không có vấn đề gì.

"Cũng may là kiếm của hắn không có độc."

"Ngươi nói vậy là sao?"

"Thần sẽ nói rõ hơn cho ngài khi về đến cung. Ở đây không an toàn."

"Được, để ta đỡ ngươi."

Thỏ thỏ không thể rời mắt khỏi Hoàng tử một giây nào.

Mọi chuyện đến nhanh hơn những gì hắn nghĩ.

Từ nay về sau phải tuyệt đối cẩn thận.

---

Trong Đại Đạn sử lược có đoạn:

Đêm ngày 14.

Mây đen lấp nguyệt.

Nắp huyệt bị mở.

Trong không khí có mùi thối của thây xác.

Điềm báo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro