Chương 13: Người kể chuyện ven đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13: Người kể chuyện ven đường

"Hoàng tử hãy nghe cho kỹ những điều thần sắp nói sau đây."

Hoàng tử Jin nuốt nước bọt, chờ đợi trong im lặng.

"Năm nay sẽ xảy ra đại nạn cực lớn, đại nạn này xảy đến là do có người đã hóa giải bùa chú, mở nắp huyệt, phóng thích yêu ma đến làm loạn nhân gian."

"Đại nạn này ban đầu theo thần dự đoán là vào ngày 09 tháng 11 âm lịch, nhưng có vẻ dự đoán của thần đã không chính xác."

"Tức là sao?"

"Tức là nó sẽ xảy đến sớm hơn."

"Vậy chúng ta phải làm sao?"

Chàng đã cố gắng bình tĩnh nhất có thể, nhưng nghe xong những lời trên vẫn cảm thấy có chút run sợ.

Nếu là người, chàng còn có thể đối phó.

Nhưng đã là yêu ma thì chỉ còn biết nhờ cậy đến thần tiên.

Nghĩ đến đây đầu óc chàng như vừa có ánh sáng chiếu rọi.

"Phải rồi, thỏ thỏ ngươi hãy quay về thiên đình nhờ các vị lão thần tiên xuống nhân gian dẹp loạn."

Ngược lại so với những gì chàng tưởng, thỏ thỏ chỉ im lặng. Gương mặt vẫn rất bình tĩnh khi nói ra một lời sét đánh ngang tai.

"Người trên thiên đình... đều đã không còn."

...

"Trên thiên đình có kẻ làm loạn.

Một kẻ chính đạo, pháp lực có thừa, vốn có thể phổ độ chúng sinh lại vì mấy lời xằng bậy của đám yêu ma mà xông vào đại điện ra tay tàn sát cả một thiên giới.

Hắn càng tu luyện càng trở nên bất bại.

Đánh nhau một trận lớn với Ngọc Hoàng Đại đế bảy bảy bốn chín ngày. Trong suốt thời gian ấy, dưới nhân gian sét đánh liên hồi.

Đến ngày thứ 50 cả hai đều đã kiệt sức.

Ngọc Hoàng độ lượng, vì tình thương muốn tha cho hắn một con đường sống. 

Nhưng hắn đã tẩu hỏa nhập ma, không còn lý trí để nghe theo.

Ngọc Hoàng Đại đế chỉ còn cách  đánh ngã hắn từ trên thiên giới xuống nhân gian, hòng thịt nát xương tan, không thể đầu thai.

Nhưng hắn lại bám trụ được, nhảy vào ống luân lưu, đầu thai chuyển kiếp.

Ngay lập tức đã được hóa kiếp làm người.

Ngọc Hoàng Đại đế không truy cản hắn đến cùng, chỉ còn biết nhỏ một giọt nước mắt đau lòng.

Ngọc Hoàng Đại đế tay vuốt ve thân thỏ trắng mềm, cho nó uống một viên trân châu, sau khi hấp thu pháp lực liền biến thành người.

Giả làm Hằng Nga, đem nó tới cung trăng chơi đùa."

"Rồi sao nữa ạ?"

Đám đông vây kín ông thầy mù kể chuyện, nhao nhao đòi biết diễn biến tiếp theo. Có người vì quá sốt ruột đã ném cho ông một lượng bạc.

Ông hẩy nó ra khỏi cái chén vỡ của mình, cười lắc đầu.

"Thiên cơ bất khả lộ."

Nghe vậy đám đông chán nản bỏ về, nhanh chóng mỗi người một hướng.

Lại có cơn gió thổi tới.

Ông thầy kể chuyện dùng gậy vạch vội hình bát quái. Rùng mình tự nhẩm.

Không thể sớm như vậy được.


Ở phía Đông của thành Đại Đạn bắt đầu xuất hiện một loại dịch bệnh.

Kể từ khi người bệnh phát bệnh, trong vòng không quá 2 ngày sẽ tử vong. 

Khắp không gian bụi đen mờ mịt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro