chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Na có chút ngại ngùng nhưng rồi cũng cùng Jin bước vào rạp
Mọi người kéo nhau đến quán Bar. Ở Bar Tae uống rất nhiều rượu ai cũng kinh ngạc vì trước giờ tửu lượng của cậu không tốt cũng ít khi uống rượu vì sợ những cơn đau đầu khi tỉnh vào sáng hôm sau. Mọi người im lặng ngồi nhìn cậu, có hỏi cậu cũng chỉ đáp " Mặc kệ tôi" đến 10 giờ đêm cậu cũng say mềm và bắt đầu nói nhảm lúc trên đường về
"Gì chứ ... ực rõ ràng là hẹn đi xem phim ... mà lại... lại bỏ hai người họ ở lại... ực các người... các người chỉ biết tác hợp ... cho họ hức... còn tôi ... tôi thì sao đây? Tôi cũng ... yêu J-- ọeee" chưa nói hết câu số rượu lúc nãy thi nhau chạy ra ngoài chặn chữ cuối cùng của cậu. Bong Geun đỡ cậu nhìn mọi người tỏ vẽ khó hiểu. Họ nghĩ rằng Tae cũng thích Na Na nên mới đau lòng như vậy. Tae-You đem điện thoại gọi cho Jin
"Chuyện gì?"
" Cậu mau tới đường X gần quán Bar Y đưa TaeYeong về đi. Cậu ấu uống rất nhiều rượu bây giờ không còn biết trời trăng gì nữa rồi"
"Aizzz thật là tại sao không cản cậu ấy chứ? Bây giờ tôi phải đưa Na Na về" vừa dứt câu đầu dây bên kia có một giọng nữ nói chuyện với Jin "Anh có việc gì sao? Nếu anh bận em có thể về một mình mà" Jin:" Nhưng bây giờ cũng trễ em về nhà một mình ..." ngắt lời anh "Em gọi tài xế đến đón anh yên tâm đi" Jin:"ừm vậy em về trước đi". Na Na và anh nói chuyện một lúc anh quay lại " Các cậu đợi đó, tôi đến đón ngay" nói rồi cup máy
15 phút sau Jin lái xe đến Bong Geum mở cửa đưa Tae vào. Mọi người dặn dò anh chăm sóc Tae đàng hoàng anh chỉ đáp "Biết rồi" và phóng xe rời đi
Đến nhà Tae, anh ôm cậu vào phòng đặt xuống giường, tháo giày và áo khoác, rồi vào bếp làm ly nước mật ong cho cậu giải rượu. Anh vào phòng gọi cậu khi chạm vào cậu thì thấy người cậu rất nóng đặt tay lên trán mới biết là cậu bị sốt "Tiêu rồi cậu ta sốt cao quá" Xoay người định vào phòng tắm lấy khăn, cậu đột nhiên kéo tay anh
"Jin đừng đi.... anh ở lại được không? ...Jin"
"Được được được tôi không đi đâu hết" anh cúi người gỡ tay đang nắm chặt tay anh của cậu
'Jin anh đừng đi mà... làm ơn hãy ở lại"
'Tôi đây, không đi đâu hết được chưa? Ngủ---" chưa được nói hết câu môi cậu đã niêm phong miệng anh. Jin bất ngờ mở to hai mắt không cử động được. Cậu từ từ mở hai mắt, ánh mắt đó bi thương , đau khổ trở thành con dao đâm vào tim anh nhói lên.
Anh đẩy cậu ngã, hét lên "Cậu điên sao? Tại sao lại---" , "Em yêu anh" ngắt lời Jin, Tae mở miệng nói nhưng đầu cúi xuống mắt nhìn nền đất hiện rõ sự bi thương
Anh chấn động, không biết làm gì hơn lảo đảo rời đi. Anh không nghe được câu nói cuối cùng của cậu mang theo có chút mệt mỏi có chút... ấm áp và cũng đau đớn " Em yêu anh ... rất nhiều" cậu cười tự giễu rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro