Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau có buổi tập nhảy
vào sáng sớm, đã quá 8 giờ vẫn không thấy TaeYeong đâu bình thường khi tập vào buổi sáng cậu luôn là người đến sớm nhất dọn dẹp và chuẩn bị nhạc. Mọi người đã đến đủ đợi cả tiếng mà không thấy bóng dáng cậu, Bong Geum mất kiên nhẫn "Đã trễ vậy rồi sao TaeYeong chưa tới? Kì quái, cậu ấy sẽ không sao chứ ?"
Tae-You cũng có phần lo lắng "Đừng nói bậy, chắc vì hôm qua uống nhiều rượu nên cậu ấy không tới nổi thôi" Nói rồi Tae-You xoay qua Jin nãy giờ vẫn đang thất thần vỗ lưng anh
Cái vỗ lưng đó kéo anh về hiện tại "Chuyện gì?". Tae-You thở dài "Nãy giờ anh làm sao vậy cứ như người mất hồn. Tại sao hôm nay TaeYeong không --"
"Chuyện của cậu ta tôi không biết gì hết" anh ngắt lời Tae-You bỏ đi một mạch vào phòng vệ sinh, mọi người mắt chử A mồm chử O nhìn anh. Anh vào nhà vệ sinh rất lâu đến khi đi ra thì không thấy mọi người đâu chỉ thấy giấy note nhỏ dán trên kính "Chúng tôi tới nhà TaeYeong" anh ngồi bệt xuống đưa tay lên đâu nói khẽ "Mình bị làm sao vậy"
------------------
Mọi người đến nhà Tae cửa đóng kính gọi cũng không ai trả lời. Tae-You lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. Vào đến phòng vừa mở cửa thấy cậu ngất trên sàn. Mọi người đều hoảng loạn Bong Geum chạy đến đỡ cậu "Người cậu ấy nóng quá, gọi xe cấp cứu, nhanh lên"
Không gian hiện tại rất hỗn loạn, tiếng Bong Geum gọi Tae, tiếng Tae-You gọi xe cấp cứu, Han và MinHo phụ đỡ cậu ra ngoài cùng lúc Seong Yeol mang điện thoại gọi cho Jin, anh bắt máy
"Chuyện gì" giọng nghe có vẻ rất mệt mỏi
"TaeYeong bị ngất trong phòng cậu ta sốt cao lắm anh đến bệnh viện X mau lên" giọng Seong Yeol có chút gấp gáp tường thuật lại
"Cạch" một tiếng, điện thoại Jin nằm dưới sàn anh đứng hình tại chổ. Anh nhanh chóng lấy lại lý trí bắt lấy áo khoác trên ghế rồi chạy ra xe. Trên đường đi hình ảnh của cậu tràn lan trong tâm trí , anh đạp phanh phóng nhanh hơn. Tới bệnh viện anh chạy như điên như dại đến phòng cấp cứu. Trước phòng cấp cứu người đứng người ngồi lo lắng không thôi. Bong Geum vừa thấy anh đi tới túm áo anh, quát "Cậu rốt cuộc anh bị cái quái gì vậy chứ? Tối hôm qua bảo cậu chăm sóc cậu ấy mà sao lại xảy ra chuyện này? Không phải anh thừa biết khi cậu ấy uống say sẽ phát sốt sao? Tại sao lại bỏ cậu ấy một mình?" Bong Geum như sắp đanh Jin đến nơi mọi người vội tới ngăn cản lôi hai người họ ra.
Y tá nhắc nhỡ 'Anh gì đó làm ơn im lặng dùm, đây là bệnh viện các bệnh nhân cần được nghỉ ngơi"
Anh vẫn bất động nhìn đèn phòng cấp cứu đèn còn sáng, Bong Geum la mắng thế nào anh căn bản không nghe thấy.Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, y tá đẩy Tae ra, bác sĩ cũng theo đó bước ra ngoài, mọi người chạy lại Tae còn bất tỉnh, bác sĩ nói "Bệnh nhân tạm thời không sao nếu đưa đến bệnh viện châm một chút nữa chắc mạng cũng không còn. Tuy nhiên bệnh tình bệnh nhân đã ổn định có điều ... bệnh nhân không có ý chí sinh tồn nên rơi vào trạng thái hôn mê còn có thể tỉnh lại hay không chúng tôi không thể nói trước, người nhà hãy chuẩn bị sẵn tâm lí"
Jin lùi lại một bước nặng nề, khó khăn cất tiếng "Ý bác sĩ là cậu ấy có thể là ... mãi mãi không tỉnh lại?"
Bác sĩ thở dài " Điều đó chúng tôi không chắc chắn, bệnh nhân bị sốt một đêm dài gây tổn thương phần não cố gắng duy trì mạng đã là may mắn nhưng bệnh nhân không có ý chí sinh tồn. Bây giờ chỉ còn có thể đợi cái gọi là kì tích. Chúng tôi xin lỗi!" Bác sĩ rời đi
Jin khụy ngã vào tường vô lực, mọi người đau khổ theo đó cố nén nước mắt. Jin nhắm mắt theo đó là dòng nước mắt chảy xuống anh cau mày lẩm nhẩm "TaeYeong à xin lỗi, anh xin lỗi đừng đi mà làm ơn. Quay về đi được không TaeYeong xin cậu đừng rời xa tôi" Na Na hớt hãi chạy đến thấy mọi người như vậy bước tới bên Jin, rồi ôm anh vào lòng. Những giọt nước mắt còn đè nén của Jin trào ra, anh khóc thật nhiều "Na Na là anh hại chết TaeYeong là anh... anh không nên bỏ mặc cậu ấy ... là anh ... anh xin lỗi"
Cô nhắm hai mắt ôm chặc anh hơn cố gắng để mình không khóc, gượng cười nói với Jin " Không đâu Jin. TaeYeong anh ấy không chết mà đúng không? Ngày mai anh ấy sẽ lại khỏe mạnh. Mọi người sẽ nhảy cho em xem đúng chứ? Sẽ không có chuyện gì đâu" Jin khóc vẫn cứ khóc nước mắt không ngừng chảy. Bây giờ sẽ không ai nhìn ra rằng nhóm trưởng DOB cool ngầu giữa phố lại là người trước mắt, trên gương mặt chỉ còn sự đau thương
-----------------------
Trong phòng bệnh, Tae đang nằm đó rất bình yên như đang ngủ. Trong mơ cậu ấy được hạnh phúc, cậu ấy cười rất vui vẻ. Cậu cùng anh nhảy giữa phố đông người, những tràn pháo tay, cùng những lúc đang nhảy ánh mắt hai người vô tình chạm nhau rồi nhìn nhau cười, cùng đi chơi, đi fan meetting ... đó là tất cả quá khứ cậu được cùng anh trải qua cũng là khoảng thời gian vui nhat trong đời cậu. Anh sẽ không để lại cậu bơ vơ, lạc lỏng mặc cho cậu vùng vẫy trong đêm tối. Hiện tại thì tốt rồi, cậu sẽ chỉ sống trong giấc mơ, trong kí ức của hai người thôi mãi mãi ... không có nỗi đau nào nữa vì cậu đã có anh ...

END
Tranh thủ viết cho mấy thím cho xong rồi nhập học sẽ bận túi bụi :((. Này là OE nhá còn lại nhờ vào trí tưởng tượng của mấy thím

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro