Chương 1: [H] Ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh = Jiraiya
Cậu = Orochimaru
______________________

Cậu và anh cùng lớn lên chung một môi trường, được sắp xếp cùng chung một đội. Những ngày đầu trong mắt anh cậu chỉ là "một kẻ dị hợm" nhưng cho đến lớn, anh đã phải gạt bỏ cái suy nghĩ ấy về cậu đơn giản là vì anh tự nhận thấy mình đã có tình cảm với cậu nhưng việc này thật khó nói ra làm sao. Anh thích mái tóc đen dài của cậu, thích làn da trắng, dáng người cao cao, phải nói anh yêu mọi thứ từ cậu. Mỗi khi ở bên cậu, anh đều có cảm giác rất lạ. " Đây gọi là yêu sao?... Hmmmm... Phải, mình yêu cậu ấy mất rồi, thật sự yêu cậu ấy mất rồi ahahaha..." Cứ như thế, ngày nào anh cũng đi theo cậu, sẵn sàng làm mọi việc để tạo sự chú ý.

Về phía cậu, trong mắt cậu anh là một tên háo sắc, tuy vậy cậu cũng không thể phủ nhận rằng anh là người rộng rãi, cởi mở, cậu có cảm tình với anh là do những điểm tốt ấy, nhưng đôi lúc cậu cũng phát cáu lên vì anh hay bày trò trêu chọc cậu. Anh lúc nào cũng thấy vui sau những lần trêu cậu, anh thích gương mặt cậu lúc nổi giận, có lần anh còn trêu cậu đến nổi làm cậu giận đỏ hết cả mặt. Tất cả những gì anh làm cũng chỉ đơn giản là muốn cậu chú ý đến mình mà thôi.

Trong một lần đi làm nhiệm vụ huấn luyện dài ngày, Jiraiya, Orochimaru và Tsunade đã chọn địa điểm ở trong một căn nhà nhỏ sâu trong rừng, nằm sau một ngôi làng nhỏ, ngay khi đến căn nhà ấy, Jiraiya mở lời:

- "Này, Orochimaru tôi và cậu ở chung một phòng còn Tsunade ở riêng một phòng nhé."

Cậu cau mày, đáp trả lại anh một cách lạnh nhạt:

- "Tôi... Tại sao phải ở chung phòng với cậu?"

- "Hửm? À thì Tsunade là con gái, tôi là nam nhân chi chí chả lẽ lại ở chung phòng với một cô gái sao? Với lại tôi hứa sẽ không trêu cậu nữa, còn cậu, cậu thấy sao Tsunade? Tôi nói vậy chí lí chứ hả?" - Nói rồi anh quay sang mỉm cười hỏi cô bạn có mái tóc màu vàng kia.

- "Đáng ra cậu nên ra nhà bếp ngủ đấy tên kia, với cái tính của cậu ở chung với cậu ta thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Mà tôi nói này, đừng chọc cậu ta nữa, đến bao giờ thì cậu mới trưởng thành lên được đây hả đồ háo sắc?" - Tsunade quát Jiraiya.

- "Muốn làm gì thì tùy, đừng đụng chạm đến đồ của tôi là được." - Orochimaru nói rồi bỏ đi vào nhà.

Jiraiya nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ cười:

- "Có thế chứ, thế mới là hảo bằng hữu của ta."

Nói rồi anh cũng chuẩn bị chạy theo cậu nhưng bị Tsunade túm cổ áo kéo lại:

- "Ồ, coi ai kìa, nhớ ngày đó còn chê người ta thế này thế kia, giờ thì bám dính người ta cả ngày không buông, ngươi có tình ý với cậu ta rồi đúng không? Á há há há há. Nói đi, cần tôi giúp gì không?"

Jiraiya đỏ mặt, anh thật sự ngại, rất ngại. Anh và Tsunade cũng chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn, ít nhiều gì cũng hiểu về nhau đôi chút, việc anh có tình cảm với Orochimaru thì làm sao có thể qua mắt được cô cơ chứ.

- "L... Làm gì có chứ, ai lại đi thích cái tên kỳ quặc đó, chỉ là cái vẻ mặt của hắn lúc giận lên trông buồn cười nên tôi hay trêu hắn thế thôi. Vào nhà nhanh đi, đi bộ cả ngày nay tôi mệt rã rời rồi."

Cả ngày hôm đó cậu luôn né tránh anh, cậu sợ rằng khi tiếp xúc với anh thì mình sẽ không thể che giấu được cảm xúc thật của bản thân. Cậu không thể phủ nhận rằng mình thích anh nhưng song song với đó là nỗi sợ, cậu sợ anh sẽ kinh tởm cậu, thậm chí là chán ghét cậu nên tình cảm ấy cậu cũng chỉ có thể giấu trong lòng mà thôi. Còn anh thì hôm nay có vẻ chẳng mảy may gì đến cậu, anh đã dành cả ngày để ngủ trong phòng vì anh đã hứa sẽ không trêu cậu rồi còn gì. Tối đến:

- "Này, tôi đi tìm chỗ đánh bạc giao lưu tí đây, ở đây trông chừng nhà nhé tên háo sắc, nhớ đừng gây chuyện đấy." - Nói xong Tsunade vui vẻ chạy vụt đi mất.

- "Thật là,... Chắc cô ấy lại đánh bạc thua, sau đó là uống rượu say mèm rồi về đây than dài than ngắn cả đêm nữa cho coi.... Không biết giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ?" - Jiraiya ngồi bên hiên nhà thở dài rồi bỗng nhớ đến Orochimaru, anh đứng dậy đi vào nhà, đoạn anh nghe thấy có tiếng động trong phòng.

- "Cái tên này, đi đâu cả ngày hôm nay rồi giờ mới về, thật là làm cho người ta lo chết đi được."

Anh vừa nghĩ vừa xông vào phòng, định la cậu một trận thì bỗng cảnh tượng trước mắt làm anh khựng người lại.

Orochimaru vừa chuẩn bị thay quần áo, cậu đứng quay lưng lại với cánh cửa, từ từ cởi chiếc áo ngoài ra để lộ bờ vai nhỏ bé, gợi cảm cộng với cái cổ trắng nõn. Nghe tiếng mở cửa, cậu giật mình quay người lại thì thấy có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cơ thể mình từ bao giờ. Cậu có chút bực mình:

- "Không ai dạy ngươi gõ cửa trước khi vào phòng người khác à?"

Jiraiya khẽ giật mình, toàn bộ khung cảnh đẹp đẽ của cậu đều đang nằm gọn trong mắt mình.

- "Đứng đó làm gì? Ra khỏi đây cho ta. Ta giết ngươi Jiraiya." - Cậu vừa cáu gắt lại vừa kéo áo lên một cách lúng túng.

- "Cậu là tiểu thư hay con gái nhà lành vậy? Chúng ta đều là con trai mà chẳng phải sao? Để tôi giúp cậu." - Anh từ từ tiến về phía cậu, nắm lấy đôi tay đang run rẩy kia.

- "Ta nói ngươi bỏ ra, ta tự làm được. Sao ngươi không bao giờ chịu nghe những gì ta nói thế Jiraiya?"- Cậu cố đẩy anh ra xa nhưng càng chống cự thì anh lại càng siết chặt tay cậu hơn. Cả hai giằng co một lúc cậu không may vấp ngã, anh đang nắm chặt lấy tay cậu nên cũng ngã nhào theo. Kết quả là cậu bị anh đè trên người, khoảng cách giữa hai người còn chưa đầy 10cm.

- "Xin cậu... Đừng lạnh nhạt với tôi như thế, tôi... Thật sự có tình cảm với cậu." - Jiraiya buồn bã nhìn con người trước mặt, thật sự những gì anh làm từ trước tới giờ tất cả cũng chỉ để có được cảm tình của cậu, nhưng những gì mà anh nhận lại được chỉ là những câu nói lạnh nhạt, những lần quát tháo từ cậu.

Trong khi Orochimaru vẫn còn đang ngơ ngác thì Jiraiya vuốt mái tóc đen của cậu sang một bên, nhẹ nhàng nâng cằm cậu rồi hôn lên đó, từ từ dùng lưỡi tách đôi môi đang khép hờ kia ra, luồng lách vào trong khoang miệng một cách mạnh bạo, từng tiếng hôn ướt át phát ra thật dâm đãng. Đôi tay kia của anh cũng không chịu để yên mà từ từ mò mẫm, sờ soạn khắp người cậu. Ban đầu anh nghĩ cậu sẽ phản kháng dữ dội nhưng không, cậu chỉ nằm yên đó, không cựa quậy nữa mà nhắm nghiền đôi mắt lại, không dám nhìn thẳng vào anh.

Sau khi kết thúc nụ nôn ấy, Orochimaru thở gấp gáp, đáp lại câu nói vừa rồi của Jiraiya:

- "Ha... Gì chứ? Tên ham mê nữ sắc như ngươi thì làm gì có chuyện đem lòng yêu một tên nam nhân như ta, ngươi có thể trêu đùa ta bằng mọi cách nhưng xin ngươi, đừng đùa ta với cách này, ta không vui đâu."

Anh đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, anh có thể thấy được từ sâu trong đôi mắt cậu ánh lên một nỗi buồn, anh biết cậu đã gặp phải rất nhiều chuyện bi thương trong quá khứ, nếu bây giờ bị anh trêu đùa trong chuyện này chắc chắn cậu sẽ đau đớn đến nhường nào.

Jiraiya từ từ cởi chiếc quần mà Orochimaru đang mặc, nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra để lộ hậu huyệt ẩm ướt từ sau nụ hôn ấy, anh từ từ cho một ngón tay vào, rồi đến hai ngón. Cơ thể cậu bỗng giật nảy khi có vật lạ xâm nhập vào nơi nhạy cảm, có chút không kiềm chế được mà rên rỉ.

- "Đúng thật là tôi đã từng không thích cậu, coi thường cậu, nhưng Orochimaru à, đó chỉ là Jiraiya của quá khứ, thật ra tôi luôn trêu chọc cậu là vì tôi muốn gây sự chú ý, xin hãy hiểu cho tôi. Dù có ham mê nữ sắc đến đâu thì đối với tôi, cậu luôn là nhất, không một cô gái nào có thể thay thế cậu. Tôi... Yêu cậu."

- "Ư... Ưm~~... Ngươi... Nói thật? Hay... Ngươi chỉ xem ta là... Người thay thế cho một trong những cô gái ngoài kia? A... Đ... Đau."

- "Xin hãy tin tôi, thật sự thì không một ai có thể thay thế cậu, dù cho cậu không phải là nữ thì tôi vẫn yêu cậu, cậu không thay thế cho bất kỳ một ai vì cậu là duy nhất trong lòng tôi, bây giờ là vậy, vĩnh viễn về sau cũng vẫn sẽ như vậy."

Anh rút hai ngón tay ra, thay vào đó là cự vật to lớn của mình, nhẹ nhàng ra vào nơi cửa huyệt rồi bỗng thúc mạnh lút cán vào trong. Cậu giật nảy người bấu chặt vào lưng anh. Nức nở từng tiếng, từng tiếng một

- "Aa... Ưm.... Đau... Từ từ Ji... Jira... Aa... Aaaa..."

- "Thả lỏng ra nào, bên dưới cậu đang co thắt dữ dội như đang muốn trọn tôi đây này."

Không để cho cậu kịp phản ứng thêm, hai tay anh nắm lấy eo cậu, từng nhịp thúc mỗi lúc một nhanh hơn, mạnh bạo hơn, đầu óc Orochimaru giờ đây chỉ toàn là những khoảng không, bên dưới đang bị thúc kịch liệt, đau đớn đan xen khoái cảm. Cậu không kiềm chế được mà rên rỉ mỗi lúc một to hơn.

- "A.... Hức... Ch... Chậm thôi Jiraiya... Ư... Tôi nói... Chậm thôi... Aaaa..."

Chẳng những không nghe thấy anh trả lời mà từng cái nhấp hông của anh vẫn cứ đều đều, vẫn cứ mạnh bạo đâm thẳng vào nơi cực khoái của cậu, bất giác cậu cắn mạnh vào vai anh một cái rõ đau. Jiraiya giật mình, cau có mặt mày, anh đè cậu xuống rồi cắn mạnh lại vào cổ cậu vài cái nhưng đang trả đũa. Với tư thế này thì Jiraiya hoàn toàn có thể thấy được toàn bộ cơ thể cậu, anh cuối người xuống cắn mút cặp xương quai xanh kia rồi từ từ trườn chiếc lưỡi xuống mút mát hai vật nhỏ ửng hồng trên ngực cậu. Gương mặt sắc lạnh ngày nào của cậu đã biến mất, thay vào đó là gương mặt đang đắm chìm trong dục vọng, ngay cả Orochimaru cũng không hề biết rằng cơ thể mình giờ đây câu nhân đến mức nào, từng tiếng rên, từng biểu cảm trên gương mặt cậu thật là làm cho người nằm trên hưng phấn đến phát điên.

"Chết tiệt, cậu ta còn tuyệt hơn so với những gì mình tưởng tượng." - Jiraiya nghĩ thầm, anh quyết không buông tha cậu dễ dàng, từng nhịp thúc của anh cứ thế mà tiến vào sâu hơn, chạm thẳng vào điểm cực khoái của cậu. Orochimaru giật nảy, cậu ưỡn người lên, thở gấp, huyệt đạo bên dưới nóng râm ran không ngừng co thắt, cậu sắp ra rồi.

- "D... Dừng lại... Chỗ đó... Đừng nhấp nữa.... Aaa.... Tôi... Sắp ra rồi... Ư..."

- "Hah~~ tôi biết, một chút nữa thôi."

Khi cả hai đang lên đến cao trào thì không may Tsunade về đến, sở dĩ cô về sớm là do không tìm được sòng bạc nào gần đây nên cô ghé vào một quán rượu, cô uống say đến nổi mắt mở không lên, nhưng cô vẫn lo cho hai người bạn của mình rằng họ sẽ gây ra chuyện.

- "Oii, Jiraiya! Orochimaru ấy, cậu ta về chưa?" - Cô đứng ngoài cửa nói vọng vào.

Orochimaru giật mình lấy hai tay che miệng lại, Jiraiya cũng bất ngờ không kém, anh lúng túng nói vọng ra:

- "C... Cậu ta về rồi."

- "Cậu lại gây sự với cậu ta rồi đúng không?" - Tsunade vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa hỏi lại.

- "Làm gì có chứ, tôi hứa rồi mà haha."

Nói chuyện với Tsunade là một mặt, mặt khác anh vẫn đang ra vào bên dưới cậu rất kịch liệt, lo sợ sẽ bị phát hiện, Orochimaru cắn chặt môi lại đến nổi chảy máu, hai tay bịt kín miệng, lắc đầu ngụ ý bảo Jiraiya dừng lại.

- "Tsunade à, cậu say rồi, về phòng ngủ sớm đi." - Nói rồi anh cuối người xuống, gỡ hai tay cậu ra, hôn lên môi cậu, liếm láp từng giọt máu nhỏ trên đó để tránh không cho cậu phát ra tiếng. Tsunade cũng không quan tâm nhiều, cô về phòng mình rồi lăn ra ngủ vì hôm nay cô đã uống quá chén rồi.

Sau khi cảm nhận được cô bạn mình đã về phòng, lúc này anh mới buông đôi môi kia ra, từng cái nhấp hông ngày một nhanh hơn, đoạn anh nắm thật chặt lấy eo cậu, xuất thẳng vào người cậu dòng tinh dịch nóng ấm, cậu cũng rên nhẹ một tiếng rồi xuất ra ngay sau đó. Cậu mệt mỏi, nằm rũ rượi ngay dưới thân anh. Lúc này anh cũng thấm mệt, nhẹ nhàng rút cự vật ra khỏi người cậu, kéo theo đó là một ít dịch nhầy. Cậu thở hổn hển, vừa định ngồi dậy mặc quần áo thì bị anh kéo lại.

Anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài rồi hôn sâu vào hõm cổ cậu.

- "Đây là... Lần đầu của cậu sao?" - Anh hỏi.

Cậu khẽ gật đầu.

- "Nhìn gương mặt cậu lúc làm tình còn thú vị hơn lúc giận nhỉ." - Anh buông lời trêu đùa cậu, làm cậu bực hết cả mình.

- "Jiraiya... Ngươi là... Đồ khốn." - Cậu vừa thở hổn hển vừa mắng anh kèm theo đó là một cái lườm. Anh phì cười rồi với tay lấy mớ quần áo, lau chùi sạch sẽ cho cả hai rồi mặc đồ vào cho cậu, Orochimaru lúc này đang rất mệt mỏi, chỉ còn lại chút sức lực yếu ớt nên cậu cũng chỉ còn cách ngoan ngoãn nằm yên đó, mặc kệ đối phương có đang thay đồ hay đang sờ soạn khắp người mình. Hai mắt cậu nặng trĩu rồi từ từ ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau.

- "Oaaa!... Orochimaru đâu? Hằng ngày cậu ta hay dậy sớm lắm mà, hôm nay dậy trễ nhỉ." - Cô nàng Tsunade vừa ngáp vừa hỏi Jiraiya.

- "Hmmm... Chắc là cậu ta không khoẻ hay đại loại là đêm qua không ngủ được ấy mà." - Jiraiya vừa đáp lời Tsunade vừa nghĩ tới những gì đã diễn ra trong đêm hôm qua "Bị mình làm đến thế mà chả trách cậu ta dậy muộn" rồi bỗng anh nở nụ rõ cười đen tối.

- "Nè, đang nghĩ cái gì vậy hả? Hai người rõ ràng là có chuyện mờ ám." - Cô nheo mắt nhìn về phía con người vẫn còn đang "phê pha" trong mớ suy nghĩ kia.

- "Hểh? Làm gì có chuyện đó haha tôi ra ngoài tản bộ cho khuây khỏa đây, tạm biệt cậu." - Nói rồi Jiraiya chạy thẳng một mạch ra hướng cửa ra vào để lại cô bạn Tsunade với hàng nghìn "dấu chấm hỏi" trên đầu.

- "A! Dậy rồi hả? Hiếm khi thấy cậu dậy muộn đấy. À mà... Cái gì trên cổ cậu vậy?" - Tsunade tròn xoe mắt, tay chỉ vào cổ Orochimaru. Cậu giật mình kéo cổ áo lên che lại mấy vết hôn ngân đỏ trên cổ mình.

- "T... Tôi cũng không rõ, chắc là mấy vết muỗi đốt. Cô đừng để tâm." - Nói rồi cậu quay lưng đi thẳng một mạch về phòng. "Cái tên háo sắc đó sao hắn dám để lại mấy thứ này trên người mình chứ... Tch... Thật là."

Với tài năng của một ninja y thuật, Tsunade chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết chẳng có vết muỗi đốt nào ở đây cả, hơn nữa dáng đi của Orochimaru cũng có phần khác với hằng ngày.

- "Ái chà... Không biết là hai con người này đã làm gì tối qua nhỉ? Thật là làm mình tò mò chết đi được. Hay là... Hểh? Ahahaha có thể là vậy lắm." - Tsuna lẩm bẩm rồi cười lớn.

____________________

Hửm? Đọc hết chương 1 rồi sao? Như lời cảnh báo, kết thúc truyện là SE, SE đó, mà SE là gì? Là sad ending đóooo~~.

Tâm sự chút, như mọi người có thể thấy, Tsunade là "thuyền trưởng" cặp này và tui cũng thế, nhưng không hiểu sao tui lại muốn truyện có kết thúc buồn.

Trong quá trình viết truyện nếu có gì sai sót thì mọi người cứ góp ý nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.

Tại thấy dễ thương nên để vậy thôi chứ cái hình không liên quan nha.

Chân dung của 3 nhân vật khi còn trẻ dành cho ai không nhớ:


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro