Chương 2: Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh = Jiraiya
Cậu = Orochimaru
___________________________________

Sau ngày hôm đó, "tầng suất" thân mật giữa anh và cậu ngày càng nhiều. Ngay cả những lúc luyện tập thì số lần cả hai nhìn nhau còn nhiều gấp đôi ba lần những lần luyện tập trước đây, những cũng chỉ là một vài ánh nhìn đơn thuần nên không đến mức độ phá hỏng buổi tập. Tuy không ai thể hiện ra mặt nhưng đâu đó trong lòng của cả hai người đang dần chứa đựng được hình bóng của người kia. Hôm nọ, Jiraiya với bộ mặt trầm ngâm, ngồi suy nghĩ một hồi lâu sau đó anh gật đầu vài cái tỏ vẻ ưng ý rồi đập tay lên bàn:

- "Tôi quyết định rồi, hôm nay bổn đại gia Jiraiya ta đây sẽ xuống làng để mua sắm ít đồ. Cũng đã lâu lắm rồi kể từ lúc tới đây tôi chưa xuống đó, không biết dưới đó có gì thú vị không nhể? Cả hai người có ai muốn đi cùng không? Nhưng mà đi chung thì không có nghĩa là tôi phải trả tiền đâu đấy."

Trong cả ba người thì chỉ có duy nhất Tsunade là người đã từng xuống làng nhưng không phải là một lần mà là rất nhiều lần, cô bỉu môi:

- "Còn tưởng là có cao kiến gì, muốn đi thì tự đi đi, tôi qua lại chỗ đó nhiều đến mức mấy hòn đá ở đó quen mặt tôi luôn rồi."

- "Hểh? Đi thêm lần nữa cũng không sao mà." - Jiraiya tỏ vẻ chán chường ra mặt, dùng hết lời lẻ để "năn nỉ" Tsunade đi cùng.

- "Aizzz! Ta đã nói là không đi mà, muốn ăn đấm thay cơm à tên kia?" - Đầu cô hiện lên đầy chữ thập, đồng thời giơ bàn tay thành hình nấm đấm để trước mặt Jiraiya.

- "Ahaha... Không đi thì không đi." - Jiraiya mặt mày tái mét, thấy Orochimaru không nói gì, anh buông vài lời trêu cậu:

- "Còn cậu? Đi không?"

- "Không." - Cậu đáp

- "Oii... Thật là các người đúng là có phúc mà lại không biết hưởng mà, muốn đi cùng bổn đại gia ta đây không phải chuyện dễ đâu nhá."

- "Có thôi đi không hả tên kiaaaaa???"- Tsunade hét lên một tiếng chói cả tai.

- "A! Không nói nữa, không nói nữa, đại mỹ nhân Tsunade xin bớt giận, tại hạ không nói nữa." - Nói rồi anh liếc mắt sang nhìn cậu.

- "Tôi đi đây nhá, không biết là nên ghé chỗ nào trước đây? Ở đó chắc có nhiều cô em xinh tươi lắm, tôi có nên làm quen với vài cô không nhỉ? Orochimaru?"

- "Làm gì mặc xác ngươi." - Cậu lườm anh một cái rồi bỏ về phòng.

- "Không ai đi cùng thì ta đi một mình vậy, tạm biệt Tsunade." - Anh nhún vai rồi chào cô sau đó cũng đi về chuẩn bị quần áo mới.

Vào phòng anh thấy Orochimaru đang ngồi lật mấy trang sách.

Jiraiya: "Thôi, không cần lật nữa, tôi biết là cậu vẫn chưa đọc được chữ nào trong đó đâu."

- "Gì?" - Cậu hỏi nhưng mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách.

- "Chẳng phải là cậu đang cầm sách ngược còn gì?" - Anh phá lên cười, tay chỉ về phía cuốn sách mà cậu đang cầm ngược.

Orochimaru luống cuống nhìn lại, đúng là cậu cầm ngược thật. Ban đầu cậu định giả vờ đọc sách để làm lơ anh nhưng ai mà ngờ trời xui đất khiến cuốn sách bị ngược.

- "Gì đây? Đừng nói là cậu... Ghen-"

- "Không." - Cậu cắt lời anh.

- "Haha còn không phải? Mặt cậu đỏ như trái cà chua rồi kia kìa ahahahaha." -Một tay anh gãi đầu, tay còn lại chỉ vào mặt cậu.

Cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất nên phủ nhận rối rít:

- "C... Con mắt nào của ngươi nhìn ra vậy hả?"

Bỗng anh bước đến gần cậu, giơ tay kéo quyển sách đang che một nửa gương mặt của cậu xuống, nhìn chằm chằm vào cậu rồi nở nụ cười không thể nào đen tối hơn được nữa.

- "Được thôi, cứ cho là thế đi. Vậy... Cậu có muốn chơi một trò chơi không? Nếu cậu thắng thì chắc chắn là cậu không ghen, còn thua thì phải chấp nhận là mình đang ghen đấy nhá, đồng ý không?"

- "Ngươi lại bày trò gì nữa đây?" - Cậu xoay đầu sang một bên, cố lãng tránh ánh mắt của người đối diện.

- "Đơn giản thôi, hôm nay cùng tôi xuống làng, nếu cậu chịu được việc nhìn thấy tôi thân thiết với mấy cô gái dưới kia thì cậu thắng, dám không?"

- "Nếu ta nói ta không muốn đi thì sao?" - Orochimaru nhăn mặt.

- "Thì cậu đang ghen chứ sao?" - Jiraiya nói với vẻ mặt đầy vô tội, như thể đó là điều hiển nhiên vậy. Anh nheo hai mắt lại, miệng nở nụ cười đã đen tối nay lại còn đen tối hơn.

- "Ngươi... Ép người quá đáng." - Cậu cắn môi, liếc mắt sang nhìn anh.

- "Đừng nói thế chứ, tôi đâu có ép ai bao giờ, cậu không đi thì thôi vậy, bảo ghen thì đừng có mà tự ái đấy." - Anh nhún vai tỏ vẻ miễn cưỡng chấp nhận.

- "Hửm? Đi đâu đấy?" - Jiraiya có chút bất ngờ khi thấy Orochimaru chuẩn bị đi ra ngoài.

- "Đi chơi trò ngu ngốc mà ngươi bày ra." - Cậu ra ngoài rồi đóng cửa một cái "RẦM" rõ to. Jiraiya trong này đắc ý cười to. "Thuyết phục cậu ta dễ hơn mình tưởng nhể, ahahaha." Đứng cười một lúc rồi anh chạy theo cậu.

- "Này, chờ tôi với, bộ cậu háo hức muốn chơi lắm rồi hay sao mà đi nhanh vậy? Hahahaha."

Hai người vừa ra tới cửa thì gặp Tsunade, cô thắc mắc hỏi:

- "Cậu cũng đi sao? Orochimaru?"

- "Ừm. Chúng tôi sẽ về sớm, cô đừng lo quá." - Orochimaru trả lời cô rồi đi ra trước, Jiraiya vừa cười khoái chí vừa đi theo sau cậu. Tsunade túm áo anh lại:

- "Bộ ngươi bỏ bùa hay sao mà cậu ta đồng ý nhanh thế?"

- "Tôi có phương pháp cả mà, thuyết phục cậu ta dễ như ăn cháo. Tạm biệt nhé, tôi sẽ mua ít quà về cho cậu." - Nói rồi anh chạy một mạch theo cậu.

- "Thuyết phục cậu ta mà dễ á? Tên đó có phương pháp gì hay thế nhỉ?" Tsunade để tay lên cằm suy nghĩ rồi quay lưng đi vào nhà.

- "Này, chờ tôi! Có háo hức thì cũng phải từ từ để tôi còn ngắm cảnh đã chứ." - Anh thở hồng hộc chạy theo cậu.

- "Ta chỉ đang mong cái trò nhảm nhỉ này kết thúc càng sớm càng tốt." - Orochimaru dừng chân rồi quay lại nhìn con người đang chạy theo mình. Cuối cùng thì cả hai cũng đã băng qua cánh rừng rồi đến được con đường lớn dẫn ra làng.

- "Hah... Đuổi kịp rồi. Hộc hộc... Mệt chết đi được. A! Chào cô em, cho anh làm quen nhá." - Vừa đến nơi thì Jiraiya đã gặp một cô gái trạc tuổi 17.

- "Ch... Chào." - Cô gái kia nhìn Jiraiya mà trong người có chút sợ hãi.

- "Anh tên là Jiraiya, một anh hùng xứng danh thiên hạ, nếu không ngại thì anh có thể theo đuổi và bảo vệ em đến suốt cuộc đời, em thấy sao hửm~~ ahahahahaha"

Cô gái bị Jiraiya dọa đến xanh mặt, cô hét lên rồi chạy vụt đi mất. Orochimaru đứng bên này khoanh tay cười đắc ý:

- "Được rồi, ta về đây. Ngươi thua rồi Jiraiya."

Cậu vừa dứt câu thì bỗng có hai cô gái khác đi đến chỗ hai người. Hai cô gái này có vẻ lớn tuổi hơn anh và cậu, một trong số hai cô mỉm cười chào Jiraiya:

- "Chào cậu, cậu là người mới tới đây à?"

- "Haha đúng vậy, tôi mới tới lần đầu thôi, cơ mà tôi đã đi rất nhiều nơi trên đời này nhưng vẫn chưa gặp được người con gái nào xinh đẹp như hai cô em đây." - Nói rồi Jiraiya cười khẩy, liếc mắt nhìn sang Orochimaru. Thấy cậu vẫn không có vẻ gì gọi là ghen nên anh lẩm bẩm: "Gì vậy? Sợi dây cảm xúc của cậu ta có vấn đề à? Để coi cậu còn bình tĩnh được bao lâu."

- "Ahaha cậu cứ quá lời, à mà kia là..." - Cô gái vừa được khen cười tấm tắc, sau đó ngỏ ý muốn hỏi về Orochimaru.

- "Tôi là Oro-"

- "Cậu ta à? Tôi với cậu ta chỉ là bạn bè bình thường không có gì thân thiết cho lắm, cô em đừng để ý nhiều." - Jiraiya cắt lời cậu.

Ba từ "không thân thiết" bỗng lập đi lập lại trong đầu cậu, cậu biết giữa cậu và anh vẫn còn đang trong một mối quan hệ vô cùng rối ren nhưng ba từ "không thân thiết" mà anh vừa thốt ra làm cậu bỗng lặng người. Có thể anh không yêu thương gì cậu nhưng ít ra mối quan hệ này cũng đâu tệ đến mức còn thua cả bạn bè. Suy nghĩ một lúc rồi cậu quay lưng bỏ đi, Jiraiya lúc này bỗng nhận ra điều gì đó nên chào tạm biệt hai cô gái kia rồi chạy theo cậu. Vừa bắt kịp thì anh đã nắm chặt lấy cổ tay Orochimaru.

- "Cậu sao đấy? Chưa gì mà đã bỏ đi không thèm nói với tôi một tiếng vậy."

- "Đừng chạm vào người ta." - Cậu hất tay anh ra. Nhưng anh lại nắm lấy hai vai cậu, có chút tức giận mà to tiếng với cậu:

- "Gì vậy? Đây có phải lần đầu tôi chạm vào người cậu đâu. Định tỏ vẻ thiếu nữ e thẹn với tôi à?"

- "Có tỏ vẻ hay không thì ta cũng chỉ là một trong những sự thay thế mà ngươi đã chọn thôi."

- "C... Cậu nói gì vậy? Thay thế gì cơ? Chỉ là mấy câu nói đùa, tôi còn chưa tán tỉnh gì cô ta kia mà." - Jiraiya lúng túng.

- "Vậy câu 'bình thường không có gì thân thiết' của ngươi là có ý gì?"

- "Thì... Tôi chỉ muốn-"

- "Thôi không cần giải thích, ta thua rồi, thua ngay từ khoảnh khắc ta dành tình cảm cho ngươi. Tạm biệt Jiraiya."

Orochimaru vừa quay lưng đi thì Jiraiya ôm chầm lấy cậu từ phía sau.

- "T... Tôi xin lỗi, là tôi sai. Không ngờ là câu nói đùa đó lại ảnh hưởng tới cậu nhiều như vậy, tôi sai rồi. Thật ra tôi bày ra trò này thật sự chỉ với mục đích duy nhất là muốn đi cùng cậu, xin cậu đừng rời xa tôi ngay những lúc tôi cần cậu." - Đoạn Jiraiya thấy Orochimaru đưa tay lên che miệng, đôi vai cậu run run như sắp khóc.

- "C... Cậu đừng khóc mà, tôi xin lỗi. Không chơi trò này nữa, cậu bảo tôi làm gì tôi cũng sẽ làm." - Nói rồi anh xoay người cậu lại nhưng thật bất ngờ... Cậu chẳng những không hề khóc mà còn đang lấy tay che miệng cười.

- "Không ngờ ngươi dễ dụ còn hơn mấy đứa nhóc nữa đấy Jiraiya. Nói được thì phải làm được, ta kêu ngươi làm gì thì ngươi cũng phải làm đấy."

- "H... Hả? Gì? Aaaaaaaaaaaaaaaa lại mắc bẫy cậu nữa rồi, CÁI TÊN NÀY." - Jiraiya lấy hai tay ôm đầu, anh la to đến nổi mấy con chim trên cây gần đó bay tán loạn.

- "Thôi được rồi, giờ cậu muốn gì?"

- "Im lặng, không gây sự với ta, vào làng mua vài món đồ cho ta, cho Tsunade như lời ngươi đã hứa rồi về."

- "Gì chứ? Đồ ai thì người nấy trả tiền đi chứ." - Đầu Jiraiya tức muốn bốc khói.

Bỗng Orochimaru để ngón trỏ lên môi Jiraiya ngụ ý kêu anh im lặng, tay còn lại vòng qua ôm cổ anh, do có sự chênh lệch về chiều cao nên cậu phải nhón chân lên một chút. Sau đó ghé sát lại gần anh, cả hai chỉ còn cách nhau đúng 3cm. Jiraiya ngại ngùng đỏ hết cả mặt. "Gì vậy? Cậu ta định... Hôn mình ở đây sao? Cậu gan lắm Orochimaru" anh nhắm mắt lại để tận hưởng "nụ hôn tự nguyện" của cậu nhưng không có nụ hôn nào cả, chỉ nghe thấy giọng cậu vang lên bên tai anh:

- "Tôi không có mang theo tiền."

Sau đó cậu buông anh ra làm anh hụt hẫng ngã xuống đất một cái "RẦM".

_____________________________

Vẫn là cảnh báo cũ: kết truyện là SE đó~~~

Muốn biết diễn biến tiếp theo thì chờ chương mới nhé, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro