Bassi đại đế 👑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuận theo yêu cầu của YoonieJoonie, bileiuiu, và KhngTn834 thì chap này sẽ là phần tiếp theo của chap Trao đổi nhen!!

.

.

Bây giờ đã là gần 10 giờ khuya rồi, vừa học bài xong, thấy bà vẫn còn cặm cụi bên ánh đèn bàn mập mờ ngồi móc len, tôi liền đến bên nhẹ nhàng tâm sự một chút...

"Bà ơi~" - Tôi nhẹ giọng mở lời.

"Học xong rồi đó hả!? Đi ngủ sớm đi, mai còn đi học!" - Chưa gì hết mà đã bị bà đuổi khéo rồi..

"Con nói bà nghe cái này ạ!"

"Ừ, nói đi bà nghe!" - Mắt bà vẫn chăm chú, tay vẫn nhịp nhàng với 2 cây móc len..

"Chiều mai....con dẫn bạn về nhà chơi.....được không bà nhỉ?!"

Đột nhiên tay bà dừng lại, quay sang nhìn tôi... Chết rồi, sao tự nhiên thấy có điềm gì chẳng lành vậy nè!!

"Bạn nào đấy nhỉ?! Trước giờ có thấy con dẫn bạn về nhà chơi đâu!!"

Biết ngay là thế nào cũng bị bà hỏi lại câu này mà!! Trước giờ có đời nào tôi dẫn bạn về nhà chơi, nhưng mà....chắc là cũng không có đứa bạn nào muốn về nhà tôi chơi đâu!! Cái nhà bé tí, lại lụp xụp không tiện nghi, chỉ sợ đám bạn nói này nói kia, bà nghe được lại không vui, nên chẳng bao giờ tôi để bọn nó bén mảng đến nhà hết... Nhưng lần này tôi phải đích thân tới hỏi xin phép bà thì cũng biết "bạn" đó như nào rồi ha!!

"Bạn thân ạ!" - Chả biết nên trả lời bà thế nào nên tôi nói đại vậy! Nhưng mà cũng thân thật chứ có phải nói xạo đâu haha!!

"Ờ. Mà bạn thân là con trai phải không?!"

Nghe xong tôi giật mình kiểm tra lại trên người coi có mọc thêm con mắt nào của bà không, chứ sao có chuyện bà lại đoán ra hay như vậy được.. Lúc này người tôi tự nhiên lạnh hẳn luôn, mặc dù tiết trời đang khá là oi bức...

"Bạn của con không đi học nữa mà đi làm rồi hả?! Nhân viên ở tiệm bách hóa gần đây đúng không?!" - Không soi gương nhưng mà cá chắc là mặt tôi đang xanh lè lè ra rồi á, mồ hôi bà mồ hôi cháu đang thi nhau tuôn xuống đây này... Có khi nào bà theo dõi tôi không ta!?

"Sao....bà biết hay quá vậy....ạ?!" - Tôi chỉ còn biết ngập ngừng cười trừ.

"Bà nghe mấy cô hàng xóm mách lại, dạo này Bas của bà hay tới tiệm bách hóa đó lắm, có vẻ rất thân thiết với nhân viên ở đó, nên nghe con nói tới bạn thân là bà nghĩ tới ngay!! Nhưng mà đúng rồi phải không?!"

"Dạ!" - Tôi cười khổ, gật đầu. Hời ơi mấy cô hàng xóm tốt bụng ghê á chèn..

"Nhưng mà bạn đó không phải là nghỉ học đi làm đâu bà ơi, bạn đó lớn hơn con mà!"

"Đúng rồi, bạn lớn hơn con tận 6 tuổi cơ mà, vậy con phải gọi anh chứ!!" - Ủa bà ơi, con hơi nhức nhức cái đầu rồi bà ạ!! Sao tự nhiên tôi thấy mình như người trên sao Hỏa quá vầy nè!!

"Mấy cô hàng xóm còn mách với bà chuyện gì nữa không vậy ạ!?"

"Chuyện con thân thiết với người ta thì bà được nghe kể lại, còn chuyện tuổi tác thì Job nó tự nói với bà!"

Quá chời quá đất rồi!

"Bà gặp anh ấy hồi nào vậy ạ?!" - Tôi bắt đầu hỏi dò.

"Ngày nào nó chẳng tới mua móc khóa, mỗi ngày 10 cái, giá gấp đôi, được 1 tuần rồi!" - Mua chi nhiều vậy chời, rồi ổng để chỗ nào mà mình không thấy vậy ta!?

"Rồi sao mà bà biết anh ấy là bạn con ạ?!"

"Thấy lạ nên bà cũng hỏi thăm, nó nói con cũng hay đến mua ủng hộ bánh mì nên nó qua mua ủng hộ móc khóa cho bà." - Cha nội xạo ghê...

"Thôi trễ rồi, mau đi ngủ sớm đi! Chiều mai hai đứa về đây, bà sẽ nấu một bữa thật ngon để đãi khách, dù sao cũng là bạn thân của cháu bà mà!"

Tôi vui vẻ nghe theo lời, hôn bà một cái vào má như thói quen thường lệ rồi trở về giường... Không quên cười thầm trong dạ "Cũng biết cách lấy lòng người khác ghê cơ!"

.

.

Hôm nay tới tiệm tự nhiên thấy đông ghê, anh đang bận làm nên tôi cũng không dám đến gần, chỉ lượn lờ ở quầy bánh mì quen thuộc... Thoáng nghĩ không hiểu sao chủ ở đây không tuyển thêm nhân viên, có mỗi anh trực từ sáng đến tối, tiệm cũng khá lớn mà, mỗi lần đông khách thì sao một mình anh làm kịp ta! Tôi cứ đứng mải ngẩn ngơ suy nghĩ, rồi bỗng phát hiện ra ở gần đó có một cái giá xoay nhỏ, treo mấy cái móc khóa của bà á, còn có thêm hàng chữ chú thích "Hàng tặng, không bán, cứ lấy tự nhiên!" Từ hồi trở thành người yêu của nhau, anh không cho tôi ăn bánh mì nữa, ít xuất hiện ở vị trí này nên đến hôm nay mới phát hiện ra chỗ tẩu tán mấy cái móc khóa mà anh mua ủng hộ bà... Hẳn là hàng tặng, lại còn cứ lấy tự nhiên, sang ghê cơ!!

.

.

"Em tới rồi à, đợi anh lâu không!?"

"Không ạ!"

"Tự nhiên nãy sao đông khách ghê! Để anh đặt đồ ăn nha! Đợi anh chút!"

"Sao chủ của anh không tuyển thêm nhân viên vậy ạ?!" - Tôi đem thắc mắc lúc nãy đi hỏi anh.

"Chủ ở đây chỉ tin tưởng mỗi mình anh thôi!" - Anh cười.

"Rồi chiều nay thế nào ạ?! Sao anh sang nhà em chơi được!?" - Lúc Job ngỏ ý muốn đến nhà tôi chơi, thực sự khi đó tôi cũng không nghĩ tới chuyện là ai sẽ thay anh trông coi tiệm nếu như anh không có mặt..

"Sao lại không được, khi nào mình đi thì tiệm đóng cửa thôi!" - Anh thản nhiên trả lời.

"Ủa buôn bán gì kì dẩy?!" - Tôi tỏ vẻ nghi ngờ.

Anh cười lớn rồi vươn tay ra xoa đầu tôi..

"Có gì đâu mà kì! Anh đã nói là chủ ở đây chỉ tin tưởng mỗi mình anh thôi, nên anh không có mặt thì tất nhiên là tiệm phải đóng cửa rồi!"

Chủ này chắc mở tiệm vì đam mê ha! Thuê nhân viên mà thích thì bán, không thích thì dẹp vậy đó!

"Em không cần lo quá làm gì! Chiều nay nhất định anh sẽ có mặt mà! Bassi đại đế của anh à!"

Ê cái tên này nghe quen nha! Dạo này mấy đứa bạn của tôi cũng hay gọi tôi như vậy suốt!

"Sao anh biết cái tên đó vậy?" - Tôi nghiêm giọng.

"Tụi bạn em hay gọi em vậy mà, phải không?!" - Ổng cười cười hoài lun, ủa dui quá ha!

"Tên gì nghe củ chuối thấy mồ!" - Tôi bĩu môi.

"Chời tên anh đặt cho em đó, mà em chê củ chuối, buồn ghê chời!"

Ủa là sao ta?!

Có vẻ như nhìn ra được sự ngáo ngơ của tôi nên anh đã tự động giải thích luôn không cần chờ tôi mở miệng hỏi..

"Mấy đứa bạn em, biết em hay đến đây ăn bánh mì miễn phí nên cũng tới, giới thiệu là bạn của Bas, xong cũng đòi đồ ăn miễn phí..."

Ăn miễn phí hồi nào đâu chời, đánh đổi nhiều thứ lắm đó, đùa!

"Bassi đại đế là anh bắt tụi nó phải gọi em á.. Rồi có đứa nào bắt nạt em không, cứ báo, anh nhớ mặt từng đứa đấy, lạng quạng là anh cắt suất liền.." - Trông ổng tự đắc thấy ghê lắm! Dư tiền dữ ha!

Nhưng mà công nhận là dạo gần đây tụi bạn tôi cưng chiều tôi ghê lắm, lúc trước còn chẳng nói chuyện với nhau được mấy lần, bây giờ thì cứ gặp là Bassi đại đế gì đó, xong cười thân thiện, hỏi han các thứ các thứ,.... Cũng dui, cũng thấy dễ thương!!

(Khum biết mọi người còn nhớ cái vụ nghĩ tên fandom cho Bas, Job nhà ta đã nhảy số ra cái tên Bassi này hay không... Mặc dù nghe nó buồn cười thiệt, nhưng vẫn dễ thương mà ha 55555)

.

.

Đúng là khách quý tới nhà có khác, bữa tối hôm nay bà nấu đúng nhiều món luôn! Có vẻ như bà cũng thích Job lắm, thấy bà vui và cười nhiều như vậy tôi cũng an tâm hơn, mặc dù chưa dám nói chuyện yêu đương với Job cho bà nghe nhưng cũng coi như đã được thiện cảm ban đầu rồi...

Sau bữa cơm, bà còn gọt trái cây cho hai đứa ăn... Job ngồi cạnh tôi, ánh mắt luôn hướng về bà như kiểu đang chờ thời cơ á... Rồi đột nhiên anh mở lời..

"Bà ơi, con với Bas đang yêu nhau đấy ạ!" - Tôi trợn tròn mắt nhìn người bên cạnh, tay vội nhéo vào eo anh ra dấu, nhưng anh vẫn không quan tâm là mấy..

"Cũng được một thời gian rồi, hôm nay con đến đây chơi, cũng mạn phép xin bà đồng ý cho tụi con qua lại với nhau ạ!" - Chời ơi sao ổng gan quá vậy! Tôi ngồi cạnh run muốn chết mà ổng cứ nói tới nói tới...

Nhưng kì lạ là bà tôi không phản ứng gì thái quá, giống như....bà cũng đã biết chuyện từ lâu rồi vậy!

Bà vẫn ung dung tách từng miếng táo, đưa cho tôi và Job mỗi đứa một miếng rồi mỉm cười hiền hậu..

"Bas nhà bà còn đi học, nếu con tự tin có thể lo được cho em từ giờ đến lúc em có thể tự đi làm kiếm tiền, thì bà đồng ý cho hai đứa qua lại với nhau!" - Bà nhìn Job, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng lời lẽ nghe có vẻ hơi thách thức.. Còn tôi thì chỉ nghĩ, bà là đang tính gả bán tôi sớm vậy rồi sao!

"Bà ơi...." - Tôi chen ngang. "Anh ấy cũng chỉ là nhân viên bình thường thôi, làm sao mà..."

"Dạ được ạ! Con sẽ lo cho Bas từ giờ đến năm Bas 18 tuổi, tiền ăn, tiền học, tiền quần áo sách vở,..."

Tôi huých cùi chỏ vào tay anh thật mạnh rồi nghiến răng "Anh khùng hả, ông chủ của anh bộ trả lương nhiều lắm hay gì mà mạnh miệng vậy!?"

"Ông chủ nào, lương gì?! Tiệm bách hóa đó là của gia đình anh mà!" - Anh thì thầm lại với tôi..

.

.

Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu ra ý nghĩa của câu nói "Ông chủ ở đây chỉ tin tưởng mỗi mình anh thôi!" của Job rồi... Thật ra không có ông chủ nào ở đây hết, tiệm bách hóa đó là của gia đình ổng mở, nên chủ chính là ổng rồi, không thuê nhân viên, không thích bán là đóng cửa đồ đó...

Job vẫn hay tùy tiện ôm hôn tôi ở ngay dưới mấy cái camera giám sát mà không biết rén, tôi còn cứ sợ ổng sẽ bị chủ trừ lương vì check cam thấy nhân viên của mình hú hí với trẻ vị thành niên trong giờ làm việc... Nhưng không... Chả có ông chủ nào hết, cam cũng tự ổng gắn, tự ổng check, không biết là có đem cắt mấy cái đoạn mùi mẫn đó ra làm chuyện mờ ám gì hay không nữa...

.

.

"Thì ra bấy lâu nay em quen với đại gia mà nào có hay, nào có biết!"

"Đại gia cái gì đâu, chỉ là gia đình có điều kiện chút thôi!" - Job cười híp mắt.

"Sao anh không theo ba mẹ sang nước ngoài vậy!?" - Gia đình khá giả nhưng anh vẫn trông rất đỗi bình dân, đặc biệt là không có ga dẻ như mấy thanh niên con nhà giàu vẫn hay thể hiện.. Tiệm bách hóa của gia đình mở nhưng vẫn bày đặt làm bảng tên nhân viên đeo đồ đó, bởi vậy nên tôi mới bị lừa nè...

"Thì chưa muốn thôi, nhưng bây giờ anh có lý do để ở lại đây luôn rồi, không đi nữa!"

"Lý do gì thế!?" - Tôi tò mò.

"Vì em đó. Ở lại nuôi em thêm 2 năm nữa, có như vậy thì bà mới cho phép tụi mình yêu nhau chứ!" - Trước đây rung động với anh vì lòng tốt, lúc đó cũng chỉ nghĩ anh là một nhân viên bình thường, nhưng hiện tại biết rõ gia cảnh của anh rồi, vẫn nhận được sự chân thành ấy, thực lòng mà nói, tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ có thể gặp được một người như Job..

"Anh thích em đến vậy à!?"

"Rất thích!"

Tôi cũng thích anh rất nhiều!

.

.

"Bas yêu con trai, bà có buồn Bas không ạ!" - Tôi nhẹ nhàng ôm bà từ đằng sau..

"Bas của bà chịu thiệt thòi nhiều rồi, nếu mà ngay cả chuyện tình cảm của con bà cũng cấm đoán thì coi sao được.. Chỉ cần con vẫn học giỏi, vẫn ngoan ngoãn thì yêu con trai hay con gái cũng được hết, miễn là con vui, con hạnh phúc!" - Tôi ôm bà chặt hơn, vẫn là bà thương tôi nhất, hiểu tôi nhất, bà của tôi thật tuyệt vời!!

.

.

2 năm sau...

.

.

Tôi đứng ở một góc đợi anh thanh toán tiền xong cho vài ba vị khách... Hôm nay có kết quả thi đại học rồi, bà tôi ở nhà còn chưa kịp biết tin thì tôi đã chạy đến đây đợi báo cho người yêu trước rồi... Có bất hiếu quá không ta?!

Sau khi khách khứa đã về hết, tôi chầm chậm tiến lại gần chỗ anh... Nhìn thấy tôi anh đã liền cười toe toét.. Không nhịn được trước dáng vẻ dễ thương đó, liền chủ động kéo anh sát lại mà hôn... Hai năm trước cũng ở tại quầy tính tiền này, tôi đã chủ động hôn anh, nụ hôn đổi lấy tư cách trở thành người yêu của anh... Hai năm sau, chính là hiện tại đây, cũng tại nơi này, tôi lại chủ động hôn anh, nhưng là nụ hôn thông báo rằng mối quan hệ yêu đương của hai đứa chính thức được bà tôi chấp thuận...

"Bas đậu đại học rồi ạ!" - Dứt môi mình khỏi môi anh, tôi thì thầm..

"Anh biết chắc là sẽ như vậy mà! Đợi anh chút nha!"

Nói rồi anh tiến về phía cửa, nhấn nút cho cửa chạy xuống, nhanh chóng dùng ổ khóa bấm chốt, đèn cũng tắt hết... Xong xuôi thì nắm tay tôi kéo lên trên tầng 2, là phòng riêng của ổng đó!

"Sao tự nhiên đóng cửa ngang hông dẩy!?" - Tôi còn chưa hết bàng hoàng..

"Nay nghỉ sớm đi, có việc quan trọng hơn anh phải làm.."

Nói xong đã liền dồn tôi vào tường mà hôn tới tấp, tay cũng bắt đầu sờ soạng toan cởi áo tôi ra...

"Khoan đã..." - Tôi nhìn đồng hồ. "Còn tận 6 tiếng nữa em mới đủ 18 mà!"

"Thì bây giờ mới là nghi thức mừng em đậu đại học thôi! Tới đó sẽ có nghi thức bóc quà sinh nhật 18 tuổi nữa!" - Đừng nói là quần nhau hết 6 tiếng đồng hồ nha chời chời cứu tui...

.

.

"Chào mừng quý ngài Bassi đại đế đến với thế giới của người lớn.. Chúng ta bắt đầu tiệc mừng bằng món khai vị nhé!"

"Món gì ạ?!"

"Em thích ăn bánh mì mà phải không!? Hôm nay anh sẽ đãi em món "bánh mì đen ủ men suốt 24 năm" thơm ngon hảo hạng!"

Ờm... Câu tuyên ngôn cuối cùng mà tôi được nghe trước khi lâm trận đó!!

.

.

Tạm biệt nha!! Bas đi làm người lớn đây!! Bái bai!!

***

Kết thúc câu chuyện về anh Job đại gia và em bé Bassi nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro