Trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Job thanh toán cho cô mấy món này nhé!!"

"Vâng ạ!!"

Thao tác tính tiền cho cô khách quen nhưng ánh mắt tôi vẫn không ngừng quan sát cậu nhóc nọ, từ nãy đến giờ cứ mãi đứng ở quầy bánh mì nhìn chăm chăm vào đó, thỉnh thoảng lại lén liếc về phía tôi, rồi lại lảng tránh đi...

"Cô biết cậu nhóc đó không ạ!?" - Tôi mạo muội hỏi vị khách quen.

"À, thằng bé cũng ở gần đây thôi, nó sống chung với bà, gia cảnh khó khăn lắm..."

"Vậy ạ!?"

Sau khi cô khách rời đi, tôi vẫn tiếp tục quan sát cậu nhóc từ quầy tính tiền, đợi một lần nữa ánh mắt ấy liếc sang tôi..

"Lại đây!!" - Tôi vẫy tay gọi.

Cậu nhóc nghe tiếng tôi, có chút e dè nhưng cũng chầm chậm tiến lại gần..

"Nhóc muốn mua gì à?!" - Tôi nhẹ giọng hỏi.

"Em....không có tiền!!" - Nhóc con ngập ngừng.

"Em chỉ đứng xem thôi, không có ăn trộm đồ đâu!! Nếu anh không cho thì em đi ạ!!" - Nói rồi thằng bé tính bỏ đi thật.

"Ấy đợi đã!!" - Tôi vội nói với theo. "Anh có nói là không cho gì đâu!! Nhóc muốn ăn gì, anh mua cho!!"

Chần chừ một lúc lâu, nhóc con cuối cùng cũng lắc đầu đáp lời tôi..

"Thôi ạ! Bà em dặn không nên nhận không đồ của người khác.."

"Được mua cho cũng không được luôn hả!?" - Tôi ngạc nhiên.

"Như thế sẽ mang nợ đó ạ!!"

Tôi không nhịn được mà bật cười.. Thằng bé biết nghe lời ghê!!!

"Thế này đi nhé, thay vì phải trả bằng tiền, em đưa anh bất cứ thứ gì cũng được, coi như trao đổi, anh sẽ để em lấy một món em thích.. Đồng ý không?!"

"Thật không ạ?! Đừng dụ em rồi bắt em trả tiền nhé, em không có tiền đâu!!" - Thằng bé dè chừng.

"Thật mà!! Nhìn anh giống kiểu người dụ dỗ trẻ em lắm à!?" - Tôi cười.

"Ờm, cũng không giống lắm ạ!!"

Ôi trời, thằng nhóc này!! 😂

Sau đó nhóc con lôi từ trong túi ra mấy cái móc khoá, đủ các loại từ đồ vật, cây hoa đến con thú được móc thủ công bằng len, rồi chìa ra trước mặt tôi...

"Em chỉ có mấy thứ này thôi!! Đổi được không ạ!?"

"Được chứ!! Anh đã nói là bất cứ thứ gì mà!!"

"Vậy anh chọn một đi ạ!!

Tôi nhìn lướt qua một lượt rồi quyết định cầm lên một quả bóng len nhỏ, xỏ ngón tay vào vòng móc khoá nhẹ đung đưa.. Thực sự là rất dễ thương đó!!

"Anh chọn cái này nhé!! Bây giờ em cũng có thể lấy một món mà em thích!!"

Cậu nhóc nhanh chóng nhét mấy cái móc khoá nhỏ trở lại vào túi rồi quay đi về phía quầy bánh mì, chộp ngay lấy một bịch bánh ngọt mà không cần chần chừ... Có lẽ từ lúc nãy đã nhắm trước rồi nên bây giờ thao tác vô cùng dứt khoát..

"Vậy em cảm ơn anh nhiều nhé!! Em đi đây ạ!!" - Quay hướng về phía tôi cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi.. Tôi còn chưa kịp hỏi tên thằng bé.. Haha!! Nhìn lại cái móc khoá xinh xinh toòng teng trên cái giá treo ở quầy thanh toán, bất giác tôi nở nụ cười, chẳng biết vì điều gì nữa!!

.

.

"Anh..." - Tôi ngước lên nhìn.

"Hôm nay em chỉ đem theo mỗi một cái, nên không có sự lựa chọn ạ!!" - Thằng bé chìa ra trước mặt tôi cái móc khoá hình con cá màu hồng, tôi cũng vui vẻ đón lấy..

"Không sao!!" - Tôi cười.

Đưa vật phẩm cho tôi xong, thằng bé lại tiến về quầy bánh mì, chọn đúng loại bánh cũ... Thấy vậy tôi liền nói với ra...

"Em thích ăn loại đó hả?!"

"Dạ!!"

"Rồi sao không ăn cái khác mà cứ ăn bánh mì vậy?!"

"Bánh mì đã là ngon lắm rồi ạ!! Bà em ở nhà chỉ ăn mỗi khoai lang... Dạo này hàng bán chậm, bà nói nên bớt lại bữa trưa để tiết kiệm, em chỉ ăn sáng rồi đi học xong nhịn tới tối.. Nhưng mà mấy nay đói quá ạ!!"

"Bà em bán gì vậy?!" - Tôi hỏi thăm.

"Bán mấy cái móc khoá đó ạ!!"

"Êi đừng nói là em chôm hàng của bà đem đi đổi cho anh nha!!" - Tôi tá hoả..

"Không đâu, mấy cái đó bị lỗi nên không bán được ạ!!" - Lúc này để ý kĩ lại thì đúng là có bị lỗi chút ít nhưng mà không đáng kể.

"Thôi em về nha!! Tạm biệt anh!!"

"Khoan đã, anh chưa biết tên em!!"

"Anh gọi em là Bas được rồi!!"

"." - Nói rồi thằng bé lại đi mất..

.

.

"Dạo này thấy con có vẻ thân với thằng bé quá ha!!" - Cô khách quen vui vẻ nói với tôi..

"Dạ!! Trưa nào cũng ghé đây mua bánh mì nên quen mặt thôi ạ!!" - Tôi cười đáp lại.

"Gia cảnh khó khăn nhưng mà nó ngoan với học giỏi lắm, học phí được nhà trường hỗ trợ nên hai bà cháu chỉ còn lo tiền cơm tiền mặc mỗi ngày thôi, bán mấy cái móc khoá thủ công cũng bữa được bữa không, vất vả nhưng được cái thằng bé rất chịu khó với hiếu thảo nữa..."

Nghe xong tôi chỉ cười.. Bỗng tự nhiên cảm thấy có chút tự hào, cảm thấy bản thân đang thực sự giúp đỡ đúng người, mặc dù chả có gì to tát là mấy, nhưng vẫn rất vui trong lòng...

.

.

"Ơ này.... Bas!!" - Thoáng thấy thằng bé đi lướt qua cửa, tôi liền gọi với theo.. Lạ thật, sao hôm nay lại đi luôn vậy cà!!

"Anh gọi em ạ?!" - Thằng bé quay lại, đứng ngoài cửa nói vọng vào.

"Nay không ghé ăn bánh mì nữa à?!" - Tôi thắc mắc.

"Dạ tại...nay em không có gì để đổi cho anh hết!!" - Giọng Bas có chút ủ rũ, một tay đặt ngay bụng xoa xoa, chắc là đói lắm rồi...

"Cứ lấy ăn đi, em đang đói mà, bữa sau bù lại cho anh cũng được!!"

"Thôi ạ!! Mấy cái móc khóa bị lỗi hôm trước em đổi cho anh hết cả rồi, để khi nào có em lại đến nha!! Em về đây!!"

"Nè khoan đã!!" - Chời ơi sao thằng bé thật thà quá vậy!! Làm việc tốt mà sắp thành phải đi năn nỉ luôn rồi nè!! 😂

"Hôm nay không cần đổi bằng hiện vật nữa, sáng giờ việc nhiều nên bây giờ anh hơi đau lưng, hay em đấm lưng cho anh xíu đi rồi anh trả công bằng bánh mì, được không!?" - Tôi lại cố gắng thuyết phục..

"Vậy cũng được nữa hả anh?!" - Thằng bé hỏi dò.

"Ừa, không đổi cái này thì mình đổi cái khác!"

"Dạ!!" - Nói rồi Bas bắt đầu bước vào trong tiệm, đi vòng ra phía sau lưng tôi rồi bắt đầu đấm bóp. Cũng mát tay lắm nha, dễ chịu vô cùng!

"Ngoài bà em ra thì anh là người thứ hai được em đấm lưng cho đó!!" - Giọng điệu nghe có vẻ tự hào dữ lắm.

"Vậy ở nhà em hay làm gì cho bà thì cứ sang đây làm cho anh là được, như thế là đã có bánh ăn rồi đó!!" - Tôi cười.

"Vậy hả anh?!"

"Ừa."

.

.

"Chổi để ở đâu ạ?! Em giúp anh quét dọn nha!!"

"Đằng kia kìa!"

"Dạ!"

.

.

"Để em massage tay cho anh nha!! Bà em vì móc len thường xuyên nên hay đau tay lắm, em vẫn hay phải massage tay cho bà suốt!!"

"Ừm."

.

.

"Hôm nay anh có muốn đấm lưng nữa không?!" - Bas gãi gãi đầu hỏi tôi.

"Sao thế!? Ngoài đấm lưng, dọn dẹp với massage tay ra thì không còn gì khác nữa à?!" - Tôi cười.

"Thật ra là còn, nhưng mà...." - Thấy nhóc con có vẻ lúng túng, tôi lại tiếp lời..

"Còn mà lại không làm nữa à!? Không muốn làm cho anh phải không?!" - Tôi có chút trêu đùa.

"Em còn hay nhổ tóc sâu cho bà, nhưng anh thì làm gì đã có tóc sâu mà nhổ!! Em còn hay..." - Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

"Em còn hay....hôn lên má bà...." - Tôi như chết lặng.

Chúng tôi cứ đứng nhìn nhau mãi như vậy, cứ có cảm giác gì đó râm ran trong lòng không thể nào diễn tả được...

"Anh..." - Cuối cùng thì người mở lời trước là Bas.

"Ơi!" - Tôi mỉm cười.

"Vậy....em hôn má anh được không?!"

Tôi im lặng.

"Được không anh?!" - Bas lại hỏi.

Tiếp tục im lặng thì cũng kì, bởi ngay từ đầu chính tôi đã ra cái luật trao đổi này rồi mà, bây giờ cũng không biết nên từ chối bằng cách nào...

"Được chứ!!" - Tôi cười, đồng ý.

Bas tiến đến gần tôi hơn, đưa tay vịn vào vai tôi rồi nhón lên, cánh môi nhẹ nhàng chạm vào má tôi, mềm mại.

Sau đó thằng bé lấy bịch bánh mì rồi chạy biến đi mất với tốc độ ánh sáng, còn không cả chào tạm biệt, bỏ lại tôi chưng hửng với nhịp tim đang đập loạn lên trong lồng ngực..

Cảm giác gì đây chứ!?!?

Tôi cố trấn an bản thân rằng Bas chỉ vì muốn có bánh mì nên mới làm như vậy thôi, thằng bé chỉ làm theo luật tôi đưa ra thôi... Nhưng sao vẫn không thể bình tĩnh lại được!!

.

.

Ba ngày sau đó,

Bas không xuất hiện...

.

.

Tôi ngước lên vì tầm nhìn phía trước bỗng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.. Là Bas.. Đã ba ngày trôi qua thằng bé không tới đây trao đổi nữa, từ sau cái hôn má đó.. Cuối cùng hôm nay cũng chịu xuất hiện rồi..

"Chào em!!" - Tôi vẫn niềm nở.

Bas chỉ im lặng, vẫy tay ra hiệu cho tôi cúi xuống thấp hơn.. Tuy chưa biết có chuyện gì xảy ra nhưng tôi vẫn làm theo... Hạ tầm nhìn xuống thấp hơn rồi chờ đợi..

Bas vẫn không nói gì.. Liền sau đó, một loại cảm giác bắt đầu râm ran lan truyền trong cơ thể tôi, khống chế toàn bộ các giác quan khiến tâm trí tôi đột nhiên trở nên mơ hồ..

Ừm... Bas đang hôn tôi đấy!! Tôi cũng hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn với em, không một chút phản kháng.. Có lẽ cảm giác đối với Bas từ lúc nào không hay biết đã vô tình chẳng còn đơn thuần là sự giúp đỡ nữa rồi.. Những ngày Bas không xuất hiện tôi cũng đã thực sự rất nhớ em..

Hình như tôi thích em thật rồi!!

Nụ hôn kết thúc, cả hai chúng tôi đều có chút khó khăn trong hô hấp.. Bas nhìn tôi, hình như muốn nói gì đó nhưng chưa dám mở lời..

"Bánh mì...ở đằng kia, mấy ngày em không đến, loại đó cũng bán chậm hẳn đi!" - Tôi ngập ngừng mở lời.

"Hôm nay em không đổi bánh mì nữa, đổi cái khác được không?!"

"Chán bánh mì rồi phải không?!  Được chứ, đổi thứ gì cũng được!" - Tôi vẫn vui vẻ.

"Em đổi nụ hôn lúc nãy, lấy anh!"

"......"

"Được không ạ!?"

.

.

Sau ngày hôm đó, giữa chúng tôi không còn diễn ra bất cứ cuộc trao đổi nào nữa!!

Mỗi buổi trưa Bas vẫn xuất hiện, hôn tôi rồi lấy một cái bánh mì..

Nhưng điều đó đã trở thành hiển nhiên rồi, vì bây giờ Bas là người yêu của tôi!!

.

.

Năm nay tôi 22, Bas chỉ mới có 16.. Đợi thêm 2 năm nữa, muốn có "bánh mì" thì hôn thôi chưa đủ 😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro