Mình ơi, xin đừng sang sông!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đọc Found you, Lose you chương 12, các bạn chắc đã nghe qua câu thoại của Duy Minh nói về cụ ông và cụ bà trong phim, thì nó được lấy cảm hứng từ bộ phim "My Love, don't cross that river!" của Hàn Quốc năm 2014.. Chap này mình sẽ viết thêm về đoạn thoại đó nhé!!!

.

.

Jo YongSan (Job), 89 tuổi

Bang AhnSang (Bas), 88 tuổi

.

.

Những ngày thu cuối cùng, lá vàng rụng đầy mảng sân trước nhà, AhnSang chầm chậm từng bước cầm chiếc chổi rễ tre từ trong bếp đi ra... Ông cẩn thận đến từng góc sân quét lá, chẳng mấy chốc đã gom được một đống lá to... Bỗng từ đâu YongSan xuất hiện, dùng cả hai bàn tay to lớn vùi vào đống lá khô, rồi hất tung lên... Những chiếc lá khô nhẹ bay trong gió, rơi xuống là là, một chiếc lá nũng nịu còn vương trên mái tóc đã điểm bạc của AhnSang, thấy vậy YongSan từ từ tiến lại gần, ông đưa tay phủi đi chiếc lá nhỏ, khẽ vuốt nhẹ lại mái tóc cho người yêu của mình rồi cười khà khà...

"Đưa chổi đây, để tôi quét giúp mình nhé!!!"

YongSan lấy cây chổi từ tay AhnSang, cẩn thận quét gom lại những chiếc lá vương vãi lúc nãy... AhnSang chỉ đứng ngay đó, dịu dàng ngắm nhìn dáng vẻ của người bạn đời đang chăm chỉ quét sân, nở một nụ cười hiền hậu..

.

.

AhnSang ngồi bên bờ suối, cầm lấy rổ rau vừa hái được trong vườn, cẩn thận rửa từng lá một..

*tõm*

Nước văng lên tung toé.. Ngước mắt lên, đã thấy YongSan ngồi trên cây cầu bắc ngang con suối, nhặt những viên đá nhỏ ném xuống... Nom thấy dáng vẻ to lớn kia vẫn cư xử như một đứa trẻ con lên 5 khiến ông không thể nhịn cười..

"Đợi một chút, tôi xong rồi đây!!"

Đứng dậy vẩy vẩy cái rổ rau cho ráo rồi quay trở lên trên.. Cả hai lại nắm tay nhau trở về nhà..

.

.

Đi dạo quanh khu vườn nhỏ, chợt nhận thấy khóm cúc đã rộ hoa vàng óng, YongSan đưa tay ngắt nhẹ một nhành hoa, cẩn thận cài lên mái tóc AhnSang... Nắng dịu dàng đậu trên gò má ửng hồng, trông ông bỗng như cô thiếu nữ đôi mươi ngại ngùng đỏ mặt khi được bạn trai tỏ tình vậy... AhnSang mỉm cười hạnh phúc, nắm tay người bạn đời quay trở vào trước thềm nhà... Bật lên một đoạn nhạc từ chiếc radio đã cũ, cả hai cùng nhau nhảy múa vui đùa với nhau...

.

.

Hôm nay trời trở lạnh rồi, đầu gối AhnSang lại bắt đầu đau, ông nhăn nhó ngồi ôm chân.. Thấy vậy YongSan tiến lại gần, kéo ống quần người yêu cao lên, hà hơi ấm vào đầu gối nhỏ rồi nhẹ nhàng xoa bóp..

"Hết đau nhé!! Hết đau nhé!!"

Vừa xoa bóp vừa nói để AhnSang vui..

.

.

Trời tối, bên ngoài cứ phát ra mấy âm thanh vang vọng trong khoảng không đen kịt.. AhnSang ngồi dậy, lay lay YongSan đang nằm bên cạnh..

"Tôi mắc vệ sinh quá, ông đi cùng tôi nhé!!"

YongSan mò lấy cái đèn pin, bật lên rồi dắt tay AhnSang đi ra nhà vệ sinh... Đứng chờ bên ngoài ngân nga vài ba câu hát, đợi người yêu xong rồi cả hai lại trở vào trong nhà..

.

.

Dạo trước còn có thể xách củi bằng một bên tay, bây giờ khi đã tuổi cao sức yếu, YongSan phải vác củi trên lưng bằng gùi, những bước đi cũng không còn được nhanh nhẹn..

Về đến nhà, vội giục người yêu đi nấu cơm cho mình.. Ngồi kế bên nhìn AhnSang tỉ mỉ trộn cơm, luôn miệng tấm tắc khen..

Cho dù là có những lúc cơm không ngon, YongSan vẫn ăn rất ngon miệng, vẫn luôn thích được ăn cơm của người yêu nấu..

"Chỉ cần ông thích, tôi sẽ nấu cơm cho ông ăn cả đời!!"

.

.

Thu qua, đông đến, tuyết nhanh chóng phủ kín cả khu vườn.. Nghe nói ăn tuyết đầu mùa có thể cải thiện được thính giác và thị giác, AhnSang bốc lên một nắm tuyết đầy, đưa cho YongSan cắn một miếng, ông cũng cắn một miếng..

"Bây giờ tôi có thể nghe rõ được tiếng chim hót tận sâu trong khu rừng bên kia đấy!!" - YongSan nói.

Cả hai cùng nhìn nhau bật cười, rồi lại cùng nhau chơi ném tuyết...

Sau đó vì lạnh, cả hai cùng vào bếp, hơ tay bên bếp lửa hồng ấm áp, nói cười vui vẻ..

.

.

Qua Tết, YongSan đột nhiên đổ bệnh nặng, da vàng, chân tay yếu đi, cả đêm ho nhiều khiến ông không thể nào ngủ được.. AhnSang không thể làm gì hơn, chỉ biết đau lòng xoa lưng cho người yêu..

Trước đây vì tiết kiệm điện, cả hai 10 giờ đã tắt hết điện đi ngủ, nhưng bây giờ YongSan không cho người yêu tắt điện nữa, có lẽ chính ông cũng nhận ra, thời gian của bản thân không còn nhiều, nên không muốn mất đi giây phút nào được ngắm nhìn AhnSang..

.

.

Khoảng thời gian sau đó, nhận thấy sức khoẻ của người yêu ngày càng xuống dốc, dáng đi cũng ngày càng trở nên loạng choạng, vào một buổi trưa, nhân lúc YongSan đang ngủ, AhnSang lén đem hết quần áo của người yêu mang đi đốt..

"Ông sẽ đi sớm thôi, ông trời cũng sẽ sớm cho tôi đi theo. Nếu như ông không còn nữa, làm sao tôi có thể sống một mình.." - AhnSang lẩm bẩm một mình trong căn bếp nhỏ...

.

.

Người đàn ông đã từng có thể vì AhnSang lên núi xuống biển, giờ đây chỉ còn mỏng manh như chiếc lá trước gió, nhìn người yêu đau đến tận xương cốt, AhnSang cố giả vờ mạnh mẽ cũng không nhịn được mà rơi nước mắt...

Cầm lấy chiếc ô đứng bên bờ sông, AhnSang thầm cầu mong ông trời có thể cho YongSan thêm chút thời gian, nhưng dường như ông trời không nghe thấy.. Những ngày sau đó, YongSan không còn có thể tự ăn cơm được nữa, sức khỏe suy yếu đến mức phải vào viện.. Bác sĩ cũng thông báo luôn rằng thời hạn chỉ còn 3 tháng, mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng nghe xong AhnSang vẫn vô cùng hoảng loạn..

"Ông thực sự sắp đi rồi!! Sẽ không còn ai mặc đồ đôi với tôi nữa! Không còn ai cùng quét lá, ném tuyết, cùng ca hát, nắm tay tôi dạo phố nữa!"

.

.

Cuối cùng, YongSan vẫn là không qua khỏi.. AhnSang tự tay mặc cho người yêu bộ áo đay, tiễn ông về chốn ngàn thu..

"Không có tôi ông vẫn phải sống thật tốt, thật vui vẻ nhé! Có nhớ tôi quá cũng phải kìm nén!! Tôi cũng sẽ như vậy!!"

.

.

Ngần ấy năm qua cùng chung sống, đồng cam cộng khổ, cảm ơn vì đã luôn hết lòng vì nhau!!

******

Tự viết xong tự khóc huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro