Don't leave me alone!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển từ ý tưởng đóng góp của tranyennhi23332213, chúc mn đọc truyện dui dẻ~

******

Jo YongSan (Job)

Bang AhnSang (Bas)

Học sinh trung học phổ thông, lớp 12A2..

*chap này được lấy cảm hứng từ bộ bl Hàn Night Flight (Chuyến bay đêm) - rcm cho mn nếu có hứng thú với bl Hàn nha!!

.

.

Tại khoảng đất trống ẩm thấp dưới chân cầu, đang diễn ra 1 cuộc trao đổi giữa những nam sinh trung học...

"Vậy mày....là gay hả!?"

Son GiTae - Lớp trưởng 12A2, học giỏi, con nhà giàu, nhưng xấc xược và thích gây hấn..

Người được hỏi là Bang AhnSang - nam sinh cùng lớp, nãy giờ vẫn im lặng...

"Sao không trả lời đi!?

Vẫn muốn giấu à!?"

"......"

"Tao đã nhìn thấy....mày truy cập ứng dụng tìm bạn tình đồng tính mà!! Đúng chứ!? Hahaha..."

Gitae cùng đồng bọn phá lên cười chế giễu..

"Các cậu muốn gì?!" - AhnSang lên tiếng..

"Cũng không có gì ...

Mày....về phe tụi tao đi, đừng có dính với thằng khốn YongSan nữa.. "

Jo YongSan - bạn thân của AhnSang, cả 2 đã học chung với nhau được 1 khoảng thời gian khá lâu..

"Tại sao!?"

"Lý do hả?!

Tại tao không ưa nó!! Với lại....chắc nó cũng chưa biết mày là gay đâu hả!?

Không chừng nếu như biết chuyện, nó cũng sẽ xa lánh và ghê tởm mày thôi!! Hahaha.. "

Đúng là mặc dù đã chơi thân với nhau từ rất lâu nhưng AhnSang cũng chưa bao giờ dám thổ lộ với cậu bạn của mình về bí mật thầm kín ấy.. Ngay lúc này đây khi nghe những lời GiTae vừa nói, trong thâm tâm AhnSang cũng không thể nào không lay động.. Cảm giác bị chính bạn thân của mình ghê tởm sẽ rất kinh khủng, tất nhiên cậu sẽ không muốn phải nếm trải cảm giác đó... Vậy nên, quyết định cuối cùng...hình như AhnSang cậu cũng đã chắc chắn rồi..

.

.

"Cậu tới rồi đó hả!?"

YongSan vẫn chào hỏi như mọi lần, nhưng hôm nay có vẻ câu chuyện đã khác đi đôi chút..

AhnSang không đáp lại, lặng lẽ cúi đầu đi lướt qua chỗ YongSan đang ngồi.. 

"Chào mừng cậu, Bang AhnSang!!"

GiTae niềm nở, kéo ghế từ chỗ trống bên cạnh mời AhnSang ngồi, khoác vai tỏ vẻ thân mật.. Cũng không quên liếc nhìn về phía YongSan với ánh mắt khiêu khích..

YongSan ngây người, cảm thấy thật sự khó hiểu.. Chỉ mới có 1 đêm trôi qua thôi mà mọi chuyện đã thay đổi nhiều đến như vậy rồi... Suốt những tiết học, cậu luôn dõi theo tấm lưng của AhnSang, trong lòng mông lung vô vàn thắc mắc..

Cậu sao thế!? AhnSang à..

.

.

*Giờ cơm trưa..

Căn tin vẫn nhộn nhịp như bao ngày...

AhnSang ngồi ăn cùng nhóm bạn của GiTae.. Trong khi ai cũng nói cười với nhau vui vẻ thì cậu chỉ im lặng, cắm mặt vào phần cơm trưa, không muốn bận tâm đến những chuyện đang diễn ra..

*choang*

Chợt tiếng đổ vỡ lớn vang lên khiến cậu buộc phải ngước nhìn...

Là YongSan, đang ngã sóng xoài trên nền gạch lạnh cùng với phần cơm trưa vương vãi...

"Ối!! Xin lỗi nhé, YongSan à~"

GiTae cất giọng, nhưng chẳng 1 chút thành ý, chỉ đầy sự mỉa mai..

YongSan bò dậy từ đống hỗn độn dưới sàn, đôi bàn tay nắm chặt kiềm chế cảm xúc.. Cậu phủi phủi quần áo lấm lem thức ăn rồi đến đứng trước bàn ăn của nhóm GiTae..

YongSan không nói gì, chỉ dùng ánh mắt căm phẫn để biểu lộ..

"Sao thế!? Tao đã nói là xin lỗi rồi mà!!"

GiTae cũng đứng phắt dậy, hùng hổ nắm lấy cổ áo YongSan, gằn giọng.. Ánh mắt có chút dịu dàng, YongSan nhìn AhnSang, như cố gắng muốn hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra, nhưng thứ cậu nhận lại được cũng chỉ là sự im lặng và né tránh của người bạn thân..

"Mau biến đi!!"

GiTae đẩy YongSan ra.. Bước lùi vài bước trước khi rời đi, ánh mắt YongSan vẫn không rời khỏi người cậu bạn AhnSang của mình..

.

.

*xoạt xoạt*

Vừa mở tủ cá nhân của mình, đã thấy cả đống giấy rác rơi ra ngoài.. Nhìn sang chiếc bàn học, cũng thấy dòng chữ nguệch ngoạc màu đỏ trên đó "Thằng cặn bã!!" .. YongSan dù tức giận nhưng vẫn giữ bình tĩnh, lặng lẽ thu dọn mớ hỗn độn..

Đúng lúc nhóm của GiTae bước vào lớp..

"Quào, mới sáng sớm mà đã có kẻ bày biện thế này rồi!! Đúng là không biết phép tắc!!"

Không quan tâm YongSan đang thu gom đống rác dưới sàn, GiTae cùng đám bạn vẫn ngang nhiên bước qua và thẳng chân đá những mảnh rác văng ra khắp phía, rồi lớn giọng cười nhạo..

Sau khi đã dọn sạch sẽ, YongSan chầm chậm tiến đến bàn của GiTae, đổ toàn bộ số giấy rác vừa gom được lên người cậu ta..

"Khốn kiếp!!"

GiTae tức tối hét lớn, ra hiệu cho đồng bọn, YongSan nhanh chóng bị bắt giữ và khoá tay...

*bộp bộp*

Những cú đấm trời giáng liên tiếp vào bụng và ngực khiến YongSan dường như muốn gục ngã..

"Lúc nãy còn tự tin lắm cơ mà, đứng cho vững vào đi chứ!!"

Vừa nói, GiTae lại vừa giáng những cú đấm thật mạnh vào bụng và ngực của YongSan..

"Mẹ nó, đau tay tao quá!!

Lại đây nào, AhnSang!!"

GiTae dừng hành động, xoa xoa khớp tay vì đau, đồng thời cất giọng ra lệnh cho AhnSang..

"Đánh nó đi!!"

"......" - AhnSang đứng ngây ra nhìn người bạn của mình đã gần như muốn ngã quỵ ..

"Tao nói là đánh nó đi!!"

Tiếng hét của GiTae khiến AhnSang giật mình run sợ.. Mặc dù không muốn nhưng cậu vẫn nghiến răng tiến đến gần YongSan hơn, bàn tay nắm thật chặt, đắn đo vài giây và cuối cùng là vung tay lên cao rồi giáng xuống khuôn mặt YongSan 1 cú đấm khá mạnh..

"Vậy mới được chứ!! Hahaha!!"

GiTae trở về bàn học, đám bạn kia cũng buông YongSan ra..

YongSan ngã khuỵ xuống, khoé miệng xuất hiện 1 vệt máu nhỏ.. AhnSang vẫn đứng ngay đó, đau lòng nhìn người bạn của mình khó khăn đứng dậy, muốn giúp nhưng lại không thể, chỉ biết rơi vài giọt nước mắt..

Từ sau ngày hôm đó, YongSan trở thành mục tiêu bạo lực của nhóm GiTae.. AhnSang cũng nhiều lần bị bắt phải hành hạ chính người bạn thân của mình.. Chính cậu lúc đầu cũng không hề biết mọi chuyện lại biến chuyển theo chiều hướng xấu như thế này.. Cậu đơn giản chỉ nghĩ, nếu về phe của GiTae, cậu sẽ bảo vệ được bí mật của mình, nhưng hiện tại, hệ luỵ kéo theo là YongSan phải gánh chịu những điều không đáng..

.

.

"Xem hôm nay có gì đặc biệt này!! Jo YongSan không đến lớp à!? Hahaha!!"

Hôm nay YongSan không đi học.. Mỗi lần nhìn sang phía bàn học của bạn mình, chỉ còn 1 khoảng trống không người, AhnSang lại cảm thấy có chút nhói lên trong tim..

Sau giờ học...

AhnSang đến nhà tìm YongSan nhưng không thấy, liền nhớ ra cậu ấy có công việc làm thêm nên đã chạy đến đó để tìm..

Quán pizza mà YongSan làm thêm hôm nay khá đông khách, AhnSang đứng bên ngoài chờ đợi cũng khá lâu..

Tầm 2 tiếng sau, hết ca làm việc, YongSan ra ngoài, bắt gặp có người đang đợi mình..

"Sao cậu không đi học!?"

Phớt lờ câu hỏi của AhnSang, YongSan vẫn lướt qua cậu bạn của mình như kẻ vô hình.. Đoạn cậu sắp leo lên chiếc xe đạp để về thì bị AhnSang ngăn lại..

"Tránh ra đi!!"

Giọng YongSan lạnh lùng.. Khuôn mặt vẫn còn những vết thương nhỏ, trông cậu cũng có vẻ hốc hác hơn..

"Xin lỗi cậu!!!"

YongSan nhếch môi, buông chiếc xe đạp ngã sầm xuống đất.. Gần đó có 1 con hẻm cụt nhỏ, cậu lặng lẽ đi vào.. AhnSang cũng theo ngay sau lưng..

"Xin lỗi cậu!!"

Lặp lại lời xin lỗi khi cả 2 đều đã ở trong con hẻm nhỏ, AhnSang chưa kịp phản ứng gì, đã bị YongSan quay lại đấm cho 1 cú vào mặt, khiến cậu ngã lăn ra đất..

"Trả lại cậu!! Còn xin lỗi à!? Tôi không cần.. "

YongSan bước đi, hướng ra khỏi con hẻm, nhưng AhnSang đã kịp giữ chân cậu lại..

"Đừng mà, tớ xin lỗi!! Chúng ta vẫn là bạn mà, phải không!?"

Nắm lấy cổ áo AhnSang lôi lên, áp sát cậu vào tường, YongSan mạnh bạo ghì chặt 2 nắm đấm vào cổ AhnSang khiến cậu có chút khó thở..

"Bạn bè cái quái gì!? Cậu...không còn là bạn của tôi nữa!!"

Từng lời YongSan nói ra như những vết dao nhọn cứa sâu vào trái tim AhnSang, cậu bật khóc, nhẹ lắc đầu muốn như chối bỏ sự hiểu lầm..

"Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không....tôi sẽ g.i.ế.t chết cậu!!"

YongSan bỏ đi..

"Tớ là gay!!"

Vừa bước được vài bước thì tiếng hét của AhnSang khiến YongSan khựng lại..

"GiTae biết tớ là gay, nên nó bắt tớ làm gì, tớ cũng bắt buộc phải nghe theo!! Nếu chuyện này lộ ra, tớ sẽ không sống nổi đâu!!"

Tiếng AhnSang khóc nghẹn, nhưng từng câu chữ vẫn rõ ràng thoát ra từ khuôn miệng..

"Bạn cậu là gay đó!! Chắc cậu cũng sẽ ghê tởm tớ lắm phải không!?"

AhnSang ngồi bệt xuống đất, rơi những giọt nước mắt ấm ức cùng ân hận vì những chuyện đã xảy ra với người bạn của mình.. YongSan cũng chỉ đứng ở đó như vậy mà thinh lặng, không nói bất cứ lời nào..

.

.

Trời tối hẳn, có 2 thân người nhỏ bé vẫn ngồi cạnh nhau trong con hẻm nhỏ..

"Cậu....không thấy ghê tởm tớ à!?"

"Tại sao phải như vậy!? Gay cũng là con người mà!!"

AhnSang quay sang nhìn người bên cạnh, vậy ra....cậu ấy vẫn chấp nhận con người thật của mình, thật tuyệt vời, đúng không!! Cậu đưa tay khẽ chạm vào những vết thương trên khuôn mặt YongSan, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoa xoa..

"Còn đau lắm không!?"

"Cũng không quá tệ!"

Cả 2 bật cười...

Trăng sáng, soi rọi xuống con hẻm nhỏ chút ánh vàng thay cho đèn đường...

"Đi học lại đi nhé, YongSan!!"

"Để suy nghĩ đã!!"

.

.

"Này, Jo YongSan!!"

Hôm nay YongSan vẫn không đến trường, sau giờ học, AhnSang lại liền chạy đến nhà tìm bạn..

"Đã bảo là đi học đi mà!!"

"Chưa muốn!!"

YongSan ra ngoài sân thu gom quần áo đã khô, bên trong nhà, AhnSang lấy máy ảnh ra, chụp lại 1 vài khoảnh khắc của cậu bạn thân qua khung cửa sổ nhỏ...

"Này, ra ngoài ăn không?! Tớ đãi!!"

......

Cả 2 cùng ghé vào 1 quán nướng, gọi đồ ăn và trò chuyện vui vẻ với nhau..

"Cậu làm gì mà cười mãi vậy!?"

Thấy AhnSang cứ nhìn mình rồi tủm tỉm, YongSan cất giọng hỏi..

"Vẫn có chút bất ngờ vì cậu....chấp nhận con người thật của tớ!!"

"Có gì đâu!! Dù sao cậu cũng là bạn thân của tớ mà!!"

"Cảm kích thật nha!! Không chừng sau này, tớ lại thích cậu mất thì sao!!"

Cả 2 nhìn nhau thật lâu... Rồi lại chẳng ai nói gì, chỉ cười với nhau, xong lại cúi mặt xuống phần thức ăn trên bàn..

Lát sau, bỗng để ý thấy nhóm của GiTae ở bên đường, AhnSang liền nhanh chóng gọi nhân viên thanh toán rồi kéo YongSan ra khỏi quán ăn.. Cả 2 lén theo sau nhóm GiTae, đến 1 khu khá vắng vẻ, AhnSang hình như nảy ra ý gì đó, quay sang thì thầm với YongSan...

"Tớ trả thù giúp cậu nhé!!"

YongSan chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đã liền thấy bạn mình vơ ngay lấy thùng nước dơ của 1 nhà dân gần đó, chạy đến hất thẳng vào người GiTae và đám bạn của cậu ta..

"Aissss thằng chó này!!"

Bị phát hiện, cả 2 ù té chạy.. Nhóm của GiTae cũng ráo riết đuổi theo sau..

Cuộc rượt đuổi diễn ra khá dài, cuối cùng là kết thúc tại 1 con hẻm cụt... Vì không thể leo qua khỏi bức tường chắn ngang cuối hẻm, cả 2 bị bắt lại và đưa đến khu đất trống dưới chân cầu..

Lúc này trời cũng nhá nhem tối rồi..

"Hai đứa chúng mày là đang lén hẹn hò đây sao!?

Vậy chắc....mày cũng đã biết....bạn mày là gay, phải không!?"

GiTae nắm tóc YongSan kéo ngược ra sau, từng lời nói ra mang theo sự chế nhạo..

"Đúng thật không hổ danh bạn thân nhỉ!!"

Quay lại chỗ AhnSang đang bị giữ, GiTae ra hiệu cho đám bạn đè AhnSang xuống 1 chiếc bàn bị bỏ ở ngay đó, tư thế úp sấp người..

"Uổng công tao giữ kín bí mật cho mày, đã vậy....tao sẽ cho cả trường biết, mày rốt cuộc là ai!!"

Nói rồi, GiTae cởi bỏ quần của AhnSang, cả quần lót cũng bị kéo xuống, liên tục làm hành động xấu hổ với người dưới thân..

"Trong cặp nó có máy ảnh đó, lấy ra quay lại đi!! Quay cho rõ vào!!"

Vì bị bịt miệng nên tiếng la của AhnSang chỉ lí nhí trong vòm họng... Ánh mắt ướt nước nhìn YongSan cũng đang bị đánh đến sắp ngất đi.. Giây phút bản thân đang thống khổ vì những cú đấm trời giáng, YongSan cũng chỉ biết bất lực nhìn bạn mình bị làm nhục ngay trước mắt, chẳng thể làm gì hơn..

.

.

Trời tối hẳn, nơi khoảng đất trống ẩm thấp, AhnSang ngẩn ngơ ngồi cạnh YongSan với chiếc máy ảnh đã bị lấy mất đi thẻ nhớ.. Cậu chỉ biết khóc, nấc lên từng hồi ứ nghẹn...

"Kết thúc thật rồi!! Tớ thật sự sắp tiêu rồi!!"

YongSan hơi thở có chút khó khăn, nhẹ nhàng khoác vai AhnSang, kéo đầu cậu vào vai mình mà an ủi...

Cứ thế, tiếng thút thít của AhnSang vang lên khe khẽ trong không gian tĩnh mịch..

.

.

Ngày hôm sau, YongSan quay trở lại trường khi đã sang tiết thứ 2..

*rầm*

Cánh cửa bị mạnh bạo kéo ra, gây nên tiếng động rất mạnh..

"Này em kia, đã đi học trễ mà còn làm loạn hả!?"

Bỏ ngoài tai lời thầy giáo đứng lớp, vừa bước vào, YongSan đã ngay lập tức đến trước mặt GiTae, lôi cậu ta ra khỏi bàn rồi quật ngã xuống sàn mà vung tay tới tấp..

Cả lớp hỗn loạn tránh xa khỏi khu vực ẩu đả, không 1 ai dám lao vào can ngăn..

"Mau đưa nó cho tao, thằng khốn!!"

YongSan gào lên dữ dội, những cú đấm vẫn không ngừng giáng xuống mặt GiTae, máu tuôn ra đỏ tươi, mu bàn tay YongSan cũng nhanh chóng bị nhuốm màu tanh tưởi..

Ẩu đả lên tới đỉnh điểm khi GiTae vẫn không chịu giao lại thẻ nhớ, kết cục bị ném văng ra khỏi cửa sổ, ngã sóng xoài ngoài hành lang... Kính vỡ tan tành, khung cảnh thực sự rất hỗn loạn.. YongSan bước ra ngoài, tiếp tục khống chế GiTae trên nền gạch bằng những cú đấm mạnh... Sau cùng là tự tay lục soát túi của GiTae, thẻ nhớ cũng đã lấy lại được rồi..

Cậu đứng dậy, bỏ đi.. Được vài bước thì thầy giám thị xuất hiện..

"Jo YongSan!!"

Cùng với tiếng gằn giọng là cú tát thật mạnh dành cho cậu.. YongSan ngã nhào, vẫn loạng choạng đứng dậy được, liền tức tối lao vào túm lấy cổ thầy giám thị, dọng mạnh đầu thầy ấy vào cửa kính, vỡ tan tành, thầy giáo cũng ngã gục..

Bàn tay rớm máu vẫn nắm chặt lấy chiếc thẻ nhớ, YongSan tiếp tục bước đi.. Nhưng không để ý đằng sau, GiTae đã vào trong lớp học lôi ra 1 chiếc ghế từ bao giờ..

Lúc này, AhnSang cũng đã xuất hiện, cậu len lỏi qua đám đông, đến gần YongSan hơn.. Vừa nhìn thấy AhnSang, YongSan liền mỉm cười, khoé miệng chảy máu 1 vệt dài..

"Đừng mà!! Đừng mà!!"

AhnSang hét lớn..

Không kịp..

GiTae phang mạnh chiếc ghế vào đầu YongSan khiến cậu ngã xuống bất tỉnh.. AhnSang chạy đến khụy xuống ôm lấy bạn mình, máu tuôn nhiều, nhuộm đỏ cả 1 mảng gạch lạnh..

"YongSan à!!

Gọi cấp cứu đi!! Làm ơn!!"

AhnSang gào thét đến lạc giọng, ôm chặt lấy YongSan đã lịm đi trong vòng tay...

.

.

Sau khi gặp thầy giáo vụ, AhnSang từ trường trở về, không quên ghé bệnh viện thăm YongSan..

Vào phòng thấy YongSan đã tỉnh, cậu nhẹ nhàng đến bên, ngồi lên phần cuối giường.. Lấy máy ảnh ra, lắp lại thẻ nhớ và xoá đi đoạn phim đó, chợt nhìn thấy những tấm hình chụp YongSan hiện lên trước mắt, bỗng có chút đau lòng..

Lúc này YongSan cũng bật dậy, ngồi cạnh AhnSang..

"Hôm nay, tớ đã đến trường xin thôi học!!

Tớ sẽ chuyển đến 1 ngôi trường khác!!"

"Đừng đi!!"

AhnSang bắt đầu rơi lệ..

"Ở đây mệt mỏi lắm... Tớ nghĩ mình....không trụ nổi!!"

"Đừng đi mà!! Xin cậu đấy!!

Đừng bỏ tớ ở lại, tớ sẽ cô đơn lắm!!"

Mắt YongSan cũng rưng rưng, giọng cậu run lên thấy rõ, bàn tay cũng khẽ siết chặt lấy tay AhnSang..

Cả 2 cùng khóc rồi ôm chầm lấy nhau..

......

Xin phép kết thúc mở nha!!

Hãy xem phim để thấy độ ngược tăng gấp 10 lần..kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro