Phải lòng oan gia !!! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục câu chuyện của Mr. J và trợ lý Bas nha..

.

.

Cuối cùng thì ngày trọng đại cũng tới..

Hội trường lớn nhanh chóng được lấp kín hết các dãy ghế, kể cả trên lầu.. Buổi lễ được bắt đầu với phần phát biểu của ngài Chủ tịch và Giám đốc, sau đó là một số giải thưởng được trao cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm... Bas vẫn tham dự phần khai mạc cùng với mọi người cho hoàn tất, khi bắt đầu chuyển sang các tiết mục thì cậu mới xin phép rời đi trước..

.

.

Bas đến gặp Mrs. Samantha để chuẩn bị cho bài diễn... Cậu được 1 chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp hỗ trợ phần hoá trang... Vì nét của Bas vốn đã anh tú dịu dàng, lại cộng thêm nước da trắng, gương mặt sáng nữa, makeup lên xong xuôi, đến nữ chuyên viên nọ cũng phải thốt lên kinh ngạc, cậu quá xinh đẹp rồi!!

Trang phục của vai kép nữ chính này là 1 chiếc đầm vũ hội, mái tóc giả màu vàng óng ả cũng đã được đội lên..

"Woww!! Chị thực sự không thể nhận ra em luôn đó!!" - Vừa bước vào Samantha đã phải buông 1 câu cảm thán... Nữ chuyên viên bên cạnh cũng gật đầu liên tục tán thành..

"Thật vậy ạ!?" - Bas ngắm mình kĩ hơn trong chiếc gương trước mặt, cũng không ngờ rằng bản thân giả nữ lại hợp đến như vậy, cảm thấy càng lúc càng thú vị hơn...

"Chúng ta tập dợt lại 1 lượt nữa nhé!!"

"Dạ!!"

Khâu chuẩn bị đã xong xuôi, các thành viên của vở diễn họp lại với nhau thêm 1 lần nữa để đảm bảo tất cả đều đã sẵn sàng.. Tiết mục của họ cũng là tiết mục cuối cùng, vì muốn xem kịch hay thì phải kiên nhẫn chờ đợi mà...

.

.

"Nói đi có một chút mà nãy giờ cả tiếng rồi... Hay là trốn về rồi cũng không chừng!!" - Mr. J cằn nhằn..

"Tiết mục cuối cùng rồi, con đừng có mà nhăn nhó như thế chứ!!" - Ngài Chủ tịch quay sang nói với con trai..

"Vâng!!"

Vở diễn của Samantha dàn dựng thật sự rất hoành tráng, lấy bối cảnh ở 1 toà lâu đài nguy nga tráng lệ, nơi các công nương cùng các bá tước đến tham dự tiệc mừng, phô trương những điệu nhảy toát lên vẻ quý tộc sang trọng... Dàn diễn viên được tuyển chọn kĩ càng từ kép chính đến kép phụ, đến quần chúng phụ hoạ... Hiệu ứng đến từ khán giả vô cùng tốt, mỗi 1 phân đoạn chuyển cảnh hay cao trào đều nhận được những tràng pháo tay vang dội.. Ngài Chủ tịch cùng các giảng viên cũng đều rất hài lòng...

Duy chỉ có Mr. J, ánh mắt từ lúc vở diễn bắt đầu đều luôn hướng theo 1 bóng hồng sáng nhất...

Vở diễn kết thúc, sau khi các diễn viên đều đã lui vào trong hậu trường, Mr. J cũng hoàn hồn lại sau những phút giây mơ hồ tương tư người con gái ấy, anh nhanh chóng rời ghế và chạy theo..

"Này, con đi đâu đấy!?"

"Ba phát biểu bế mạc đi, con có việc quan trọng cần làm ạ!!" - Nói dứt câu thì liền biến mất.

.

.

Len lỏi theo dòng người đông đúc tản ra về phía các phòng học, Mr. J vẫn luôn xác định được mục tiêu mà mình hướng tới.. Chỉ có 1 điều lạ là người con gái ấy lại đi vào 1 căn phòng đặc biệt không có người, anh cứ nghĩ là cô ấy sẽ cùng thay lại trang phục với những cô gái khác cơ...

Mr. J đứng đợi ở bên ngoài, trong lòng cứ có chút hồi hộp, từ trước tới giờ chưa từng phải lòng ai nhanh đến vậy, nay lại bị cô gái nọ mê hoặc từ cái nhìn đầu tiên.. Dự là lát nữa, sau khi cô ấy ra ngoài, sẽ ngỏ lời xin số liên lạc để làm quen, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy vui rồi..

Bên trong phòng, Bas vẫn chưa thay đồ ra, giương điện thoại lên selfie vài ba tấm hình để làm kỉ niệm... Đúng lúc đó IG hiện thông báo gắn thẻ bài viết, Bas liền mở ra xem... Là Mrs. Samantha, chị ấy vừa up 1 tấm hình chụp chung với cậu trước giờ biểu diễn.. Hàng loạt các bình luận đều khen ngợi sự xinh đẹp phi giới tính của Bas, khiến người được tag cũng phải bật cười từ nãy giờ...

Bên ngoài, mặc dù đợi lâu nhưng Mr. J vẫn rất kiên nhẫn.. Quyết định lướt điện thoại 1 chút rồi tiếp tục chờ, lượn lờ trong IG 1 lát thì đột nhiên khựng lại... Tấm hình Samantha chụp chung với 1 cô gái hiện ra trước mắt vị Giám đốc trẻ, hơn nữa lại còn là cô gái anh đang đem lòng yêu mến, thấy có kí hiệu gắn thẻ, anh liền nhấp vào..

basvpr_

basvpr_

basvpr_

"Cái gì thế này!?" - Phải dụi mắt đến tận 3,4 lần nhưng nhìn đi nhìn lại thì vẫn là cái tên đó...

Vẫn chưa tin tưởng được nên anh quyết định vào đọc cmt..

"P'Bas xinh quá chời luôn!!"

"Không nhờ Mrs. Sam gắn thẻ thì cũng không ai biết đây là nam cải trang nữ luôn đó!!"

"Trợ lý Bas làm người yêu em nha!!" (cmt từ 1 học viên nam)

......

*cộc cộc cộc*

Có chút kích động, Mr. J lập tức quyết định gõ cửa phòng.. Vài giây sau, cánh cửa mở ra...

Trái tim lại 1 lần nữa loạn nhịp vì dung mạo trước mắt vẫn chưa thay đổi... Bas vẫn còn khoác trên người chiếc đầm lộng lẫy, vẫn mái tóc vàng óng mượt, vẫn nhan sắc mỹ nữ lay động lòng người..

"Là cậu hả!?" - Bas nhẹ nhếch môi, rồi quay trở vào trong..

Mr. J cũng từng bước tiến vào, đóng cánh cửa lại, vẫn không thốt lên được lời nào...

"Ngọn gió nào mang Giám đốc đến tận đây vậy ạ!? Hay là đang tìm kiếm ai!?" - Giọng Bas có chút trêu đùa..

Mr. J vẫn im lặng...

Lúc này Bas mới bắt đầu tẩy trang, cởi bỏ mái tóc giả...trước sự chứng kiến của Mr. J..

Vị Giám đốc trẻ không 1 giây nào rời mắt khỏi con người đang ngồi phía trước mặt, từng giây nhìn cậu ta dần dần trở về dung mạo thực sự của mình... Là Bas... Rốt cuộc thì người con gái mà anh đã đem lòng yêu mến ngay từ ánh nhìn đầu tiên lại chính là cậu trợ lý mà anh luôn muốn đuổi việc hoá thân thành.... Rốt cuộc thì người trước đây đã từng cướp mất sự thân thiết với crush của anh, bây giờ lại đang....muốn cướp luôn cả trái tim anh hay sao!?

"Có thể giúp tôi 1 tay không?!" - Bas lên tiếng..

Không thể chạm được tới dây khoá kéo của chiếc đầm ở sau lưng, Bas đã yêu cầu sự giúp đỡ.. Tuy vẫn còn chưa hết bàng hoàng, nhưng Mr. J vẫn từng bước tiến lại gần... Chầm chậm kéo dây kéo xuống giúp Bas, tự nhiên khuôn mặt của anh cũng nóng dần theo động tác tay... Trong người cũng râm ran 1 cảm giác vô cùng khó tả khi nhìn thấy Bas đang thay đồ trước mặt mình..

"Đồ lừa đảo!!" - Giọng Mr. J có chút ấm ức..

"Cậu nói tôi đó hả!?" - Bas hỏi lại.

"Tôi còn tưởng mình đã gặp được chân ái của cuộc đời rồi chứ!! Nhưng hoá ra lại là cậu!!"

"Hahaha!!" - Bas cười lớn. "Đừng nói là cậu thích.....haha!! Mà thôi, xin lỗi nha, đã làm cậu thất vọng rồi!!"

Bas đứng lên thu dọn đồ đạc, Mr. J vẫn đứng chôn chân ngay phía sau...

"Xong rồi, về thôi!!" - Bas vừa xoay người lại, đã liền chạm mặt người bạn của mình.. Khoảng cách rất gần..

Mr. J nhìn người trước mặt thật lâu, ánh mắt say đắm không rời, không chớp mi dù chỉ là nửa giây...

"Người tôi rung động là cô gái lúc nãy... Nhưng mà...tại sao bây giờ, khi cô ấy đã trở thành cậu rồi, trái tim tôi vẫn còn thổn thức đến như vậy!?"

Cả 2 nhìn nhau thật lâu, tưởng chừng như chỉ trong vài giây tiếp theo nữa, sẽ diễn ra 1 cảnh hôn lãng mạn, nồng cháy thì...

"Chắc là dấu hiệu của nhồi máu cơ tim đấy!! Tôi nghĩ cậu nên đi khám đi, Giám đốc yêu quý của tôi ạ!!"

Bas cười khúc khích rồi ôm bộ trang phục cùng mái tóc giả rời đi, bỏ lại Mr. J 1 mình trong căn phòng với nhịp tim vẫn còn đang đập rất mạnh...

"Giám đốc yêu quý....của tôi..."

Vị Giám đốc tự lẩm bẩm câu nói ấy trong miệng cả chục lần rồi cười vô ý thức... Lẽ nào lại thích người ta thật rồi cũng nên...

.

.

Ngày hôm sau...

.

.

Bas vừa đến phòng làm việc đã ngửi được mùi hương từ máy xông ngào ngạt khắp nơi, trên bàn của mình còn xuất hiện 1 ly cà phê nóng hổi...

"Quái lạ, bây giờ vẫn còn sớm mà!!" - Cậu nhìn đồng hồ rồi thốt lên..

Cũng không nghĩ gì nhiều, cậu bắt đầu công việc của mình như thường lệ.. Đến khoảng 8 giờ 10, Bas đi pha cà phê cho Giám đốc rồi quay lại phòng làm việc... Nhưng hôm nay lạ lắm, khi nhìn lại đồng hồ thấy đã điểm 8 giờ 30, mà Mr. J vẫn chưa xuất hiện... Lại liền có tin nhắn tới..

"Quên báo với cậu, sáng nay tôi có việc nên không đến Học viện được, cà phê cho cậu là tôi nhờ người pha giúp, máy xông cũng là nhờ người bật giúp cậu.. Nếu như cậu đã pha cà phê cho tôi rồi thì đổ đi, đừng uống vì chắc đến giờ này nó cũng nguội mất rồi... À, còn nữa, tôi đã đi khám bệnh như lời cậu nói, không hề có dấu hiệu của nhồi máu cơ tim đâu đấy nhé!! Hẹn cậu vào giờ nghỉ trưa, tôi mời cậu đi ăn!!"

Bas đọc tin nhắn xong liền bật cười...

"Gì vậy chứ!? Đây đâu phải là Yosatorn!!"

Tuy vẫn đang tập trung vào công việc nhưng nghĩ tới những dòng tin nhắn lúc nãy, Bas lại bất giác mỉm cười, tự nhiên thấy Giám đốc cũng không đáng ghét là mấy...

.

.

Mr. J vui vẻ chạy đến phòng làm việc, đến nơi vẫn còn thấy ly cà phê đã nguội nằm trên bàn của mình... Sau khi đem ly cà phê đi đổ, anh quay trở lại phòng và vào trong tìm Bas... Nhưng mà...

"Cậu ấy ngủ mất rồi!!"

Bas đã nằm gục trên bàn, Mr. J chầm chậm tiến lại gần cậu, nhấc chân thật nhẹ nhàng để tránh làm Bas thức giấc.. Lặng lẽ nhìn ngắm nét mặt yên bình của cậu bạn học, trong lòng lại có chút bồi hồi...

"Rõ ràng là tôi không có bệnh về tim, nhưng bây giờ đứng gần cậu, tim lại đập mạnh nữa rồi.."

Cứ đứng như vậy nhìn Bas ngủ ngoan, lại vừa tự vấn bản thân rằng, rốt cuộc cảm xúc hiện tại là như thế nào...

Không có cơ hội mời trợ lý của mình đi ăn, đành đặt cơm trưa về rồi đợi cậu ấy dậy, cả 2 sẽ cùng ăn với nhau..

.

.

Vài ngày sau..

.

.

"Ba mẹ chuẩn bị đi đâu vậy ạ!?"

"Hôm nay bên nhà bạn ba mời ăn cơm.. "

"Nhà Bas ạ?!"

"Ừ, đúng rồi!"

"Vậy cho con theo với!!"

"Chứ không phải có đứa nói không thích con nhà người ta hay sao!?"

"Đó là đứa nào nói chứ đâu phải con!!"

Nói rồi Job liền lật đật đi thay đồ, rồi cùng ba mẹ sang nhà Bas..

Nếu nói đây là lần đầu tiên Job đặt chân sang nhà Bas thì cũng không có gì lạ lắm đâu... Tuy 2 bậc phụ huynh là bạn học thật, cũng nhiều lần sang nhà nhau chơi, nhưng con cái của họ trước giờ đâu có ưa nhau, nên chẳng bao giờ chịu đi cùng ba mẹ hết..

Vừa thấy Job đến, ba mẹ của Bas cũng hết sức ngạc nhiên..

"Có vẻ như làm việc chung nên 2 đứa cũng thân nhau hơn rồi ấy nhỉ!!" - Ba của Bas lên tiếng..

"Chắc là vậy rồi!! Chứ hồi bé có bao giờ Job nó đòi theo tôi sang nhà ông bạn đâu, thế mà lúc nãy cứ nằng nặc đòi theo đấy!!" - Ba của Job cũng tiếp lời bạn mình..

Bas đang chuẩn bị đồ ăn với mẹ, nghe thấy vậy cũng lén nhìn cậu bạn học mà cười 1 cái, khiến mặt Job bỗng đỏ hết cả lên vì ngượng..

Món ăn sau đó nhanh chóng được bày biện hết ra bàn, bữa cơm ấm cúng giữa 2 gia đình cũng bắt đầu... Vừa thưởng thức bữa ăn, các bậc phụ huynh lại nhắc về chuyện cũ..

"Mới ngày nào chúng ta còn cứ phải lên trường gặp giáo viên suốt vì có 2 thằng quý tử thích gây nhau, vậy mà bây giờ đứa nào cũng lớn hết cả rồi!!" - Ba của Job vui vẻ nói..

"Đúng rồi đó!! Nhưng mà hiện tại cả 2 đứa lại cùng làm việc với nhau như vậy, lại rất ăn ý nữa, cũng coi như là 2 gia đình ta có duyên với nhau rồi!!" - Ba của Bas lại tiếp lời..

"Job càng lớn càng đẹp trai đó nha, lại còn điều hành 1 Học viện lớn như vậy, khi nào con muốn yêu đương thì cứ nói nhé, cô sẽ giới thiệu cho vài tiểu thư xinh đẹp...!" - Mẹ của Bas hồ hởi..

Job chỉ biết cười gượng "Dạ, con cảm ơn cô!!"

Mẹ của Job ngay sau đó cũng góp vui "Bas cũng vậy nha, nếu cần...cô cũng sẽ giới thiệu bạn gái cho con!!"

"Bas không cần bạn gái đâu mẹ ơi!!" - Job xen vào...

Mọi người đều phá lên cười..

"Sao con biết được chứ!!" - Mẹ của Job trêu chọc..

Bas ngồi kế bên Job cũng tủm tỉm nãy giờ...

"Cậu cười cái gì, mau ăn đi!!" - Job đột nhiên dẫy nẩy..

.

.

Sau bữa tối, cả 2 vào phòng của Bas để nghỉ ngơi..

Job thích thú ngắm nhìn những vật phẩm trong chiếc tủ lớn, đầy những món đồ lưu niệm cùng hình ảnh của Bas và gia đình vẫn còn được giữ lại từ rất lâu rồi..

"Cậu vẫn còn giữ hình chụp của lớp mình hồi cấp 2 luôn à!?" - Job cầm lên 1 tấm hình có vẻ đã cũ lắm rồi..

"Ừm, kỉ niệm thì nên giữ lại chứ!!"

"Cậu cũng lấy bút quẹt lên mặt tớ à !!" - Phát hiện ra chỗ mặt của mình có vết mực bôi đen 1 cục, Job bật cười..

"Ừ haha!!"

"Tấm ở nhà tớ, mặt cậu cũng bị quẹt y như vậy, nhưng là màu đỏ!!"

Cả hai cùng phá lên cười...

"Không ngờ có ngày, cả 2 chúng ta lại có thể thân thiết như thế này... " - Job quay lại nhìn cậu bạn của mình đang ngồi trên giường..

"Ừm, ngày xưa rõ là ghét nhau lắm mà!!" - Bas cười đáp lại..

"Vậy bây giờ....cậu còn ghét tớ không!?"

"Hửm..!?"

"Tớ hỏi là....bây giờ....cậu còn ghét tớ như ngày xưa không?!"

Job đột nhiên tiến lại gần Bas hơn... Giọng điệu cũng có phần nghiêm túc..

"Không.... Cũng không còn ghét lắm!!" - Bas ngập ngừng...

Job thở hắt 1 cái, tiếp tục đến gần cậu bạn hơn, ngồi xuống bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt Bas..

"Còn tớ thì....hình như....lỡ chuyển từ ghét sang thích cậu mất rồi, Bas!!"

Hai gương mặt càng lúc càng áp sát nhau hơn, hơi thở cả 2 dường như cũng đã hoà vào làm 1, tưởng chừng như đã gần chạm môi đến nơi rồi thì...

"Cậu không nghĩ là....bản thân chỉ đang ngộ nhận thôi sao!?" - Bas đẩy nhẹ Job ra...

"......"

"Có thể vì cậu vẫn còn nghĩ tớ là cô gái ngày hôm đó.... Job... "

Job nhẹ nhàng cầm tay Bas rồi đặt lên phần ngực trái của mình...

"Tớ đang ngồi cạnh cậu, trước mặt tớ bây giờ là cậu, trong mắt tớ là hình ảnh của cậu,....và xem này, tim tớ vẫn đang đập loạn lên vì cậu đó thôi!! Chẳng cần cô gái nào nữa hết!!" - Từng câu chữ đều rõ ràng rành mạch..

"Nhưng mà...."

"Hay là.....giữa cậu và Namtarn đã có gì với nhau rồi!? Hai người đang hẹn hò hả!? Tớ đã thấy cậu gặp riêng Namtarn.."

"Không đâu!! Namtarn sắp kết hôn, cậu ấy hẹn gặp để gửi thiệp mời, có cả thiệp của cậu nữa đó....n... "

Chưa kịp nói hết câu, Bas đã bị Job kéo vào mà hôn... Cánh môi mỏng manh nhanh chóng được bao trọn lấy, vị ngọt nơi đầu lưỡi cũng dần dần xâm lấn tâm trí làm lòng ai dậy sóng... Bàn tay Bas vẫn được giữ ở trước ngực trái của Job cũng trở nên căng thẳng mà toát chút mồ hôi..

Dứt khỏi nụ hôn nồng cháy kéo dài, cả 2 đều có phần khó khăn trong hô hấp...

"Nếu như lý do không phải vì Namtarn, vậy cậu vẫn muốn từ chối tớ sao!?" - Job mở lời..

"Nụ hôn đầu đáng giá ngàn vàng của tớ, nếu tính vào lương tháng này, cậu có trả nổi không đây?!" - Bas thách thức..

"Nuôi cậu cả đời còn được, chẳng qua chỉ là vài ba tháng lương thôi mà... " - Job đắc ý...

"Nói hay quá ha!!"

Bas mỉm cười, liền được Job ôm trọn vào lòng..

"Coi như là cậu cũng thích tớ rồi nhé!! Tớ nghĩ lát nữa chúng ta nên báo luôn cho ba mẹ biết, để tránh tình trạng các mẹ vất vả đi tìm con dâu.."

"Lại nói hay quá rồi!!"

"Chứ sao nữa!! Sau này cậu cũng không cần phải tự lập nghiệp, cái gì của tớ cũng sẽ là của cậu, của cậu hết... "

"Giám đốc nói thì trợ lý nghe, không dám cãi... "

"Haha, vậy mới được chứ!!"

.

.

Đúng là: Ghét của nào trời trao của đó mà!!! 😆

******
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro