Phải lòng oan gia !!! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển từ ý tưởng đóng góp của yenhi1235, và KhngTn834 chúc mn đọc truyện dui dẻ!!

******

Yosatorn (Mr. J) - Giám đốc điều hành của một Học viện nghệ thuật lớn, có tiếng.

Asavapatr - Trợ lý Giám đốc, mới được giới thiệu đến Học viện làm việc.

.

.

Ba của cả hai từng là bạn học, cả hai cũng từng là bạn học chung thời cấp 2, nhưng rất không ưa nhau...

Job tiếp quản Học viện vì anh là người thừa kế hợp pháp, nhưng vì còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm nên vẫn luôn có ba theo sát để giúp đỡ..

Bas vừa du học nước ngoài về, muốn có 1 môi trường để làm quen trước khi tự mình lập nghiệp..

Cả hai đều có máu nghệ thuật chảy trong người, đó cũng là lý do mà họ không đội trời chung với nhau ngay từ thời đi học vì rất hay cạnh tranh ra mặt..

Hơn nữa, năm ấy, 2 anh chàng lại còn crush cùng 1 người...

.

.

(Cuộc gọi)

Con đã tới Học viện chưa?!

Con đang trên đường tới đó đây ạ!! Sao thế ba!?

Hôm nay có trợ lý mới đấy, là con của 1 người bạn thân của ba.. Con liệu mà cư xử đấy!!

Con biết rồi ạ!!

.

.

"Cũng chỉ là trợ lý thôi mà, có cần căn dặn kĩ vậy không?!" - Job nói bằng giọng mỉa mai.

Lần tuyển trợ lý này đã là lần thứ 3 trong năm rồi..

Mr. J là 1 người khó tính, cầu toàn và có tham vọng rất lớn, vậy nên trợ lý làm việc kề cận cùng với anh cũng cần phải có chung ý hướng phát triển, cũng như chấp nhận được những khắt khe và áp lực.. Hiện nay thị trường xuất hiện vô số các học viện đào tạo tài năng, tỷ lệ cạnh tranh chất lượng đầu ra là rất cao, cũng chính vì vậy đã làm tăng thêm phần khó khăn trong tính cách hiện thời của vị Giám đốc trẻ..

Hai người trợ lý trước đều là nữ, vì không chịu được những lúc bị cấp trên có lời lẽ nặng nhẹ nên đã lần lượt xin rút lui.. Cho đến nay cũng đã được hơn 2 tháng trôi qua, Mr. J đã phải tự hoàn thành hết tất cả những công việc cần thiết mà không có sự giúp đỡ của trợ lý.. Nhiều lần thấy con trai bù đầu tóc rối ở Học viện, kẻ làm cha có trách nhiệm như ngài Chủ tịch cũng xót xa chứ, liền nhúng một tay vào khâu tuyển chọn trợ lý đắc lực mới cho quý tử...

Trùng hợp thay, trong một lần gặp lại người bạn thân năm xưa, hỏi thăm chuyện nhà và biết được con trai bạn mình vừa từ nước ngoài trở về, cũng hoàn thành 3 năm học tập và nghiên cứu về nghệ thuật quốc tế, liền ngỏ lời ngay... Cuộc trò chuyện trao đổi giữa 2 bậc phụ huynh sau đó liền cho ra 1 kết quả viên mãn, đôi bên cùng có lợi...

.

.

Vẫn như thường lệ, Mr. J có mặt tại Học viện lớn đúng 8 giờ 15.. Trước khi về phòng làm việc của mình, đều ghé thăm tất cả các lớp đào tạo để có thể trực tiếp nắm rõ tình hình..

Hoàn tất thủ tục quen thuộc mỗi ngày, lại liền quay về văn phòng của mình để bắt đầu công việc..

Bước vào trong, đã thấy 1 ly cà phê nóng đặt ngay ngắn trên bàn, máy xông cũng đã được bật, hương thơm dễ chịu bao trùm bầu không khí bên trong căn phòng.. Đã bao lâu rồi mới lại được chuẩn bị sẵn cho những điều nhỏ nhặt như thế này... Đúng là có trợ lý vẫn hơn nhỉ?! Vị Giám đốc trẻ mỉm cười, có nhiều chút hài lòng..

Bàn làm việc của trợ lý Giám đốc được đặt ở 1 không gian ngăn cách với bàn làm việc của Giám đốc và khu vực tiếp khách hoặc đối tác, có cửa thông qua lại.. Từ nãy giờ vẫn chưa biết mặt trợ lý mới của mình là ai, Mr. J liền tò mò tiến gần đến cánh cửa thông giữa 2 không gian...

"Ngủ rồi sao!?"

Thoáng thấy bóng dáng 1 người nam đang gục trên bàn, có chút khó chịu trong lòng vì ấn tượng ban nãy rõ là rất tốt, bây giờ lại thành ra như thế này...

*bộp*

Mr. J bực dọc đập tay vào vách ngăn 1 cái thật mạnh rồi quát lớn..

"Ngày đầu tiên đi làm đã như vậy rồi!! Cậu muốn bị đuổi việc ngay lập tức không?!"

Giọng nói lớn như vậy vẫn không làm ảnh hưởng gì nhiều đến thanh niên kia.. Vài giây sau cậu ta ngẩng đầu lên, tay ngoe nguẩy cây bút chì, nét mặt đầy thách thức..

"Tôi chỉ đang cố nhặt cây bút chì bị rơi dưới gầm bàn thôi thưa Giám đốc!!"

Vừa nhìn thấy dung mạo của trợ lý mới, vị Giám đốc trẻ có chút hoảng hốt, sắc mặt cũng thay đổi hẳn...

"Phải chăng cà phê tôi pha không ngon, đã khiến Giám đốc không vui!?" - Chàng trai kia lại tiếp lời..

"Sao cậu lại ở đây!?" - Mr. J vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chàng trai nọ liền nhặt tấm bảng tên trên bàn lên rồi gõ xuống 2 cái thật kêu..

"Giám đốc nhìn xem.. Bây giờ tôi đã là trợ lý của anh rồi mà, không ở đây chứ ở đâu!!" - Nói xong cũng liền cười khẩy..

Mr. J tức đến nói không được câu nào nữa, liền quay trở về bàn làm việc của mình..

(cuộc gọi)

Ba à, sao trợ lý mới lại là cậu ta vậy!?

Thì có làm sao đâu chứ!?

Ba biết rõ là con không thích mà...

Lớn rồi, đừng có cái gì không thích là vứt bỏ.. Thằng bé sẽ giúp được nhiều cho con đấy!!

Nhưng mà....

Không nhưng nhị gì hết.. Cư xử cho đàng hoàng đi đấy!!

Ba.... Ba à...

......

.

.

Điện thoại bàn reo lên.. Là tín hiệu gọi từ phòng trợ lý..

.

.

Có việc gì cần giúp, Giám đốc cứ gọi nhé!! Tôi luôn sẵn sàng...

Im đi!! Nhất định tôi sẽ đuổi việc được cậu!!

.

.

Hồi còn đi học, nếu so sánh khả năng của cả hai thì Job vẫn có phần nhỉnh hơn Bas 1 chút... Bas biết rõ điều đó, nhưng vẫn cố tình cạnh tranh với cậu bạn của mình cho bõ ghét.. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ như muốn phát điên lên vì phải cố gắng chiến thắng của Job khiến Bas rất hả dạ..

Hiện tại cũng vậy.. Bas biết rõ công việc mình làm là trợ lý cho kẻ mà bản thân không ưa, nhưng cậu vẫn nhận lời.. Lịch sử 1 lần nữa lặp lại, oan gia ngõ hẹp cho dù có bao lâu đi chăng nữa thì đến cuối cùng cũng phải chạm mặt nhau thôi..

.

.

Những ngày tiếp theo trôi qua, đối với Bas thì vô cùng thú vị, nhưng với Mr. J thì lại như cực hình... Mặc dù đã tuyên bố thẳng thừng rằng sẽ đuổi việc trợ lý mới của mình nhưng mà có vẻ như điều đó lại quá khó đối với anh rồi...

Bas thực sự giúp đỡ được rất nhiều cho anh y như lời ba anh đã từng nói... Vậy nên cái gây khó chịu cho vị Giám đốc trẻ ở đây là, tuy rất muốn đuổi việc cậu ta nhưng lại không thể tìm được lý do nào chính đáng, nhiều khi không có Bas, anh còn trở nên rối rắm hơn trong công việc..

Khiến cho Job tuy ghét nhưng vẫn phải cần đến mình như vậy, chắc Bas phải đang hả dạ lắm đây..

.

.

Hôm nay Bas có hẹn với 1 người bạn vào giờ nghỉ trưa, sau khi xong việc, cậu xuống sảnh chính và gọi điện để hỏi địa điểm từ người bạn kia..

Người bạn ấy không ai khác chính là Namtarn, cô gái năm ấy mà cả cậu và Job đều đem lòng yêu mến..

Rõ ràng là đều cùng học giỏi và điển trai như nhau, nhưng Namtarn có vẻ ưu ái với Bas hơn, cả 2 cũng thân thiết hơn.. Sau khi tốt nghiệp vẫn giữ liên lạc với nhau, thỉnh thoảng lại đi cà phê trò chuyện, từ hồi Bas đi du học thì tới nay cũng đã 1 quãng thời gian khá lâu rồi cả 2 mới gặp lại..

Địa điểm mà Bas và Namtarn chọn không đâu xa, là quán cà phê ngay đối diện học viện thôi.. Và tất nhiên, không vô tình thì cũng là trùng hợp, hình ảnh trò chuyện thân mật của cả 2 đã lọt vào tầm mắt của Mr. J..

Trong lòng vị Giám đốc trẻ đang nghĩ gì thì chỉ có trời biết, đất biết, 1 mình anh biết... Nhưng trông sắc mặt thì chắc chắn là không vui rồi đó... Một kẻ luôn muốn mình chiến thắng, đời nào lại chịu khuất phục trước ai, nhất là kẻ bản thân không ưa nữa chứ...

.

.

Giờ làm việc của buổi chiều bắt đầu, Bas cũng nói lời tạm biệt với cô bạn học rồi nhanh chóng quay về..

Nhưng mà...

Về đến phòng làm việc thì không vào được.. Cửa khoá trái, gõ cửa không ai lên tiếng, gọi điện cũng tắt máy luôn...

"Lại làm sao nữa rồi?!"

Cậu lắc đầu..

"Không cho mình vào thì mình đi chỗ khác chơi.. Xời!!"

Nói rồi liền quay đi..

.

.

Vào làm việc cũng đã được 1 thời gian rồi nhưng Bas vẫn chưa tham quan hết tất cả các lớp đào tạo ở học viện, nhân dịp này sẵn cậu đi dạo vài vòng luôn..

Đi ngang qua hội trường lớn thì thấy mọi người đang tập luyện gì đó, cậu cũng tò mò ghé vào xem...

Thì ra sắp tới có tổ chức lễ kỉ niệm thành lập Học viện, các lớp đào tạo về nhiều mảng khác nhau đều đang ráo riết chuẩn bị những tiết mục đặc sắc cho ngày lễ trịnh trọng..

Ngồi ở hàng ghế khán giả quan sát được 1 lúc thì Bas bị giảng viên hướng dẫn tiết mục phát hiện ra, liền vẫy tay gọi cậu lại gần...

"Em là trợ lý mới của Giám đốc phải không?!"

"Đúng rồi ạ!!"

"Nghe nói em từng du học ngành âm nhạc ở Pháp hả!?"

"Dạ, 3 năm ạ!!"

"Wow, xuất sắc thiệt nha!!"

Giảng viên đang nói chuyện với Bas là Mrs. Samantha, chuyên về nhạc kịch sân khấu, cô tỏ ra vô cùng thích thú với chàng trai trẻ đứng bên cạnh mình, vẻ ngoài anh tú, lại còn có năng lực vươn tầm quốc tế, trong lòng chính là đã để mắt tới...

"Hay là...em cũng tham gia vào tiết mục của chị đi, vẫn còn thiếu 1 kép nữ chính!!"

Bas nghe xong liền có chút hoảng hốt..

"Nhưng em....là nam mà..."

"Chỉ cần hoá trang là được thôi mà.... Sắp tới cũng là dịp đặc biệt, em cũng nên phô trương khả năng của mình đi chứ, đúng không!?"

"Nhưng mà... "

"Tin chị đi, em rất hợp với vai diễn còn trống, 1 mảnh ghép vô cùng hoàn hảo luôn ấy!!"

Giả gái thì có hơi....bất tiện, nhưng mà, nghe thuyết phục xong Bas cũng thấy có chút hứng thú... Cậu gật đầu nhận lời, sau đó liền cùng Samantha đi đến phòng thu để tập luyện 1 chút...

Những ngày tiếp theo, Bas luôn tranh thủ những lúc rảnh hoặc công việc không quá nhiều để đến hội trường tập dợt cùng mọi người..

Cũng chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ kỉ niệm ngày thành lập của Học viện..

......

To be continue..

*chap này nó có bị teen fic quá khum dị mn 😅😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro