Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc là do bia thôi, tôi tự nhủ.

Tôi vệ sinh cá nhân, tự thay cho mình bộ đồ năng động, tô chút son cho gương mặt tươi tắn hơn. Sau đó ra ngoài và hôn vào trán con người tên Jungkook đang say ngủ như người đẹp trong rừng.
-Em đi đây
Anh vươn vai cười mỉm như một đứa bé con.
Chắc hẳn anh đang mơ một giấc mơ đẹp.
Tôi vẫy vẫy tay rồi đi ngay lập tức.

-Tôi sẽ cho chuyên gia kiểm tra giọng hát, tông giọng và cách xử lý bài hát để tìm ra cách huấn luyện phù hợp cho các em.
Anh quản lý nói dõng dạc với một đám con gái chúng tôi, tầm chục người. Nghe nói anh ấy sẽ là quản lý cho nhóm nhạc nữ debut sau này.

-Làm việc chăm chỉ nhé, tôi biết các em rất có tài năng, hãy cố gắng lên. Những viên ngọc thô sơ sẽ được đẹp hơn nếu được mài giũa cẩn thận, tôi tin các em.
-Cám ơn anh
Mọi người đồng thanh.

Tôi đi cùng một vài bạn nữ đi sang một căn phòng, trong đó có các nhạc sĩ, để họ có thể phân tích được giọng chúng tôi.

Tâm trạng đang hồi hộp, tay chân thì thừa thãi, tôi thoáng nghĩ chất giọng của mình có phù hợp với nơi đây không?

Đến lượt tôi, tôi đã chọn bài Butterfly của BTS để thể hiện chất giọng của mình, vì nó nhẹ nhàng và hợp với giọng của tôi.

-Được rồi, Yang Min, kết quả của em chúng tôi sẽ thông báo sau.

-Vâng, em cám ơn.

-Em có thể đi.
Tôi mỉm cười chào mọi người rồi khoác chiếc balo màu đen quen thuộc của mình. Phù cuối cùng cũng xong, nhẹ cả người.

Ra khỏi phòng, chợt trong bụng tôi như có một cơn lũ, y hệt sáng nay.

Ôi, lại là nó, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Tôi chạy vội vào phòng vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo những gì kịp ăn trong buổi sáng, một cái bánh tart và một cốc sữa.
"Mình bị bệnh gì thế này? Thế này không bình thường chút nào"

Tôi chợt nghĩ đến một thứ.
Có phải là...

Có thai rồi không?
Không thể, với ai được chứ?

Jungkook ư? Không, chúng tôi đã dùng bao cao su từ lần đầu.
Nhưng cái đêm thứ hai ở đảo Jeju, hình như tôi thấy anh không dùng.

Lần cuối đến ngày ấy là khi nào vậy? Tôi mở điện thọai của mình ra xem ngày hôm nay.
Đã trễ mất một tuần rồi.

-Không đời nào, có chính xác là anh không dùng không?
Tôi tá hỏa và ngay lập tức chạy ra khỏi phòng vệ sinh và đi đến nhà thuốc.

Nhét hộp que thử vào balo, tôi đi thẳng về kí túc xá, lúc này các anh đã đi ra ngoài luyện tập hết, chỉ có anh Jin ở nhà.

-Yang Min à, thức ăn này, anh vừa làm xong đó.
Anh Jin bưng một nồi canh rong biển ra phía bàn ăn.
Ngay lập tức mùi thức ăn sộc vào mũi tôi và tôi lại cảm thấy nôn nao.

-Em...chờ em một chút... em xin lỗi.
Anh Jin ngơ ngác nhìn tôi chạy thẳng vào phòng vệ sinh với một tay che miệng.

Seok Jin mở máy mình lên, gọi vào số Jungkook.
-Jungkook à, cậu... nên về đi, Yang Min có chuyện rồi.
Jin đặt tấm lót lên bàn, rồi đặt nồi canh to ụ lên đó. Anh rục rịch chuẩn bị làm món ba chỉ nướng, toàn món Yang Min thích, vì hôm nay là ngày đầu tiên cô bé đi làm.
Nhưng, có vẻ như mọi chuyện không được suôn sẻ, Yang Min đã nôn oẹ khi mà ngửi mùi món canh ưa thích của mình, anh biết điều đó rất là bất bình thường.

Bọn trẻ có dùng biện pháp an toàn không? Anh đang phân tâm và không biết Jungkook sẽ làm gì.
Anh mong cậu ấy sẽ làm theo cách tốt nhất, cho chính sự nghiệp của mình và cả cô người yêu bé nhỏ của cậu.

Que thử thai được lôi ra, tim tôi đập thình thịch và đọc theo tờ hướng dẫn.

-Được rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi, chỉ là quá căng thẳng nên mình mới vậy.

Tôi làm theo các bước trong tờ giấy hướng dẫn và đợi que thử thai hiện kết quả.
10 phút trôi qua cứ như 10 tiếng vậy, tôi cầm nó lên bằng bàn tay run rẩy và nhìn vào ô hiển thị.

-2 vạch, tức là dương...

Que thử rơi xuống đất.
Dương tính.
Vậy là tôi có thai rồi.
Và nó của Jungkook.
Jeon Jungkook.
Ôi chúa ơi, là con của anh.
Tôi bật khóc thành tiếng, không được, Jungkook, anh còn sự nghiệp.
Không thể được.

-Yang Min mở cửa ra đi
Tiếng gõ cửa mạnh và tiếng gọi của anh Jin.
-Sao em lại khóc, em biết anh trong đấy, mở cửa ra đi.

Tôi đứng dậy với thân người đang tê dại, đầu thì chứa hằng ngàn câu hỏi.
Tôi vặn khóa.

-Em sao vậy? Sao lại khóa trái cửa và khóc.

-Anh à!
Tôi sụt sùi.

-Nói đi

-Em...em có thai rồi...

-Vậy là anh đã đóan đúng.

-Em phải làm sao đây anh, em sẽ chết mất.

-Em đang mang trong mình giọt máu của Jungkook, đúng không? Không được nghĩ quẩn. Anh đã gọi cậu ấy về rồi, chúng ta cùng giải quyết.

Tôi nghĩ ngay đến trường hợp tệ nhất.
-Jungkook có bỏ em không anh? Em sợ lắm.

Tôi nói trong nước mắt, bởi vì anh còn sự nghiệp, không thể chỉ vì đứa con gái mà đổ hết công sức anh gây dựng bấy lâu nay.

-Nó sẽ đưa ra quyết định đúng đắn thôi. Anh tin thằng bé, nó là người có trách nhiệm.

Ngay lập tức, có tiếng bước chân chạy rầm rầm.

-Yang Min, em đâu rồi?

Jungkook trán đầy mồ hôi, như thể vừa chạy về một cách khẩn trương. Ngay khi 2 cặp mắt nhìn nhau, anh xông đến ôm chầm lấy tôi.

-Em sao vậy? Anh Jin nói em có chuyện.

-Jungkook ah!

-Đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi, nói anh nghe đi.

-Em ...không thể nói cho anh.

-Tại sao?

Anh nắm lấy bờ vai run rẩy của tôi.

-Em không đủ can đảm.

-Anh Jin, chuyện gì vậy?

Jungkook mất kiên nhẫn lại ôm lấy tôi và quay đầu sang hỏi anh Jin đang đứng trân trân bên cạnh.

-Yang Min, em ấy...

-Hyung nói nhanh lên.

-Có thai rồi.

2 giây im lặng trôi qua, 2 giây anh nhìn chằm chằm Seok Jin rồi nhìn lên mái tóc tôi. Thời gian như ngừng trôi. Làm ơn, Jungkook...

-Yang Min, nó là của anh đúng không?

Anh ấp úng.

-Là đêm thứ 2 ở Jeju, anh có dùng không?

Tôi vẫn không ngừng khóc, tôi sợ anh sẽ ghét bỏ tôi, sẽ ném tôi đi cho khuất mắt anh, sẽ mặc kệ tôi. Đúng là tôi đã tưởng tượng như vậy.
Có phải đã suy nghĩ quá nhiều không Yang Min?

-Anh không, anh không nghĩ sắp đến ngày của em nên không dùng.

-Em bị trễ 1 tuần.

-Vậy thì đúng rồi.

-Chúng ta phải làm sao đây? Đứa bé này, em sẽ phải bỏ nó đúng không?

-Không, tuyệt đối không, nó là con của anh, anh sẽ chịu trách nhiệm.

-Vậy bây giờ, chúng ta phải làm sao? Anh còn sự nghiệp mà, anh không thể vì em... hức.

-Bình tĩnh đi, anh có cách rồi.

-Cách gì ạ?

-Em có bằng lòng rời xa anh bây giờ và rời xa ba mẹ mình một khoảng thời gian không?

-Rời xa anh ư? Em không thể.

Chỉ nghĩ đến việc đi khỏi anh 1 ngày, đã là điều tệ hại lắm rồi.

-Chỉ bây giờ thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

-Anh đi đâu?

-Em về Busan được không? Sẽ có nhà cho em và sẽ có người chăm sóc cho em.

-Quê của anh ư? Em sẽ ở đấy ư?

-Sắp xếp quần áo luôn đi.

-Anh... thật sự em phải rời xa anh sao?

-Cách tốt nhất cho chúng ta, nếu tin này lọt ra ngoài, em sẽ không an toàn nữa đâu.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời và chạy thẳng vào phòng của mình.

Tôi vơ vội đống quần áo mới sắp xếp lại hôm qua vào lại chiếc vali đen bóng.

Còn mẹ thì sao? Dượng nữa? Đó là bố ruột mày mà Yang Min, hãy giải quyết dứt điểm chuyện này đi rồi mới thanh thản được.

Jungkook đi vào phòng, ngồi bệt xuống giường.

-Anh sẽ tiễn em ra ga.

-Anh không bỏ em chứ?

-Không đâu, đừng nói vậy.

-Hãy nói với Bang PD, em sẽ từ bỏ công việc này.

-Anh biết rồi, em không cần làm việc nữa đâu, anh sẽ lo cho em.

-Anh có số mẹ em đúng không? Anh hãy gọi mẹ và bảo dượng ra đầu thú đi.

-Đó là bố em đó, em suy nghĩ kĩ chưa?

-Mặc dù ông là bố em nhưng ông đã giết người, em cần bố ra đầu thú.

-Anh biết rồi.

-Và anh hãy chăm sóc các hyung của mình thật tốt nhé, em sẽ nhớ họ lắm. Nhất là anh Hoseok.

- Anh nhớ rồi.Em hãy chăm sóc con chúng ta thật tốt, anh sẽ không quên em đâu.

-Chúng ta đi thôi.

Tôi cầm vali dựng lên và Jungkook lại lấy nó từ tôi, tay còn lại đan trọn vào bàn tay bé nhỏ của tôi.

-Đi thôi.

Tôi gật đầu, bước ra ngoài và xỏ đôi Timberland giống của Jungkook.

-Anh Jin à, bảo trọng nhé.

Tôi ôm chầm lấy anh. Anh cũng mỉm cười xoa đầu tôi.

-Ăn bữa cuối đi.

Tôi nhìn vào bàn ăn đầy món ăn ưa thích, họ quả thật rất tốt với tôi.

-Có lẽ không kịp rồi anh ạ, hãy nói với các thành viên là em yêu họ nhiều lắm.

-Được rồi, đi đi. Hãy sống tốt.

Anh Jin rời tôi ra và vẫy tay.
Tôi sẽ nhớ bọn họ lắm đây. Ký ức của 2 năm sống chung, sẽ không thể quên được.

-Đi thôi.

Jungkook cùng tôi đi đến ga tàu rồi mua vé đến Busan, tất cả chỉ trong tích tắc. Vậy là đã quyết rồi, không thể lùi lại nữa.

-Jungkook ah.

-Điều tốt nhất anh làm được cho em, hãy ở đấy, giữ sức khỏe và chờ anh.

-Anh sẽ về với em chứ?

-Chắc chắn rồi. Hãy đợi anh, anh sẽ không thất hứa.

-Em tin anh.

Loa báo đoàn tàu đến Busan chuẩn bị khởi hành.
Chính là lúc này, tôi phải đi rồi.

-Jungkook, em sẽ nhớ anh lắm.
-Anh yêu em.

-Em cũng vậy.

-Anh sẽ giải quyết cho em chuyện ở công ty và ba mẹ, còn em hãy chăm con thật tốt và chờ ngày anh về. Hãy giữ liên lạc với nhau nhé.

Jungkook hôn tôi một cái thật sâu rồi xách vali lên cửa tàu. Nụ hôn tạm biệt đầy nước mắt.
Là lúc này đây, rời xa người mình yêu, anh sẽ giữ lời hứa với tôi được không? Anh sẽ quay về đúng không?

-ANH YÊU EM

Jungkook hét to rồi cười rạng rỡ, tôi không cầm được nước mắt rồi cũng vẫy tạm biệt anh.
-Em yêu anh
Tôi nói nhỏ chỉ đủ để mình nghe thấy. Nụ cười thân thương ấy, sẽ không được nhìn thấy nó mỗi ngày nữa.

Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh. Jungkook chạy theo một đoạn đến khi thấm mệt thì anh dừng lại và vẫy vẫy.

Bóng dáng thân thưong đó ngày một xa dần. Gương mặt đôi mắt, bàn tay to lớn ngày một bé lại như một tiểu tiết nho nhỏ.

-Em sẽ nhớ anh lắm.
Tôi không thích cảm giác này.
Nhưng vì anh, tôi sẽ chờ đợi.

Sẽ chờ anh về.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro