Chap 27 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau.

Nhóm nhạc BTS ngày nào bây giờ cũng sắp kỉ niệm 8 năm ra mắt, nhóm cũng đã đoạt giải Daesang theo như ước nguyện.

Còn tôi đang ở Busan, quê của anh, sống ở một ngôi nhà khác, to lớn hơn so với nhà của tôi. Có cả một bác ở ngưỡng 50 làm việc ở đây, bác tên là Linda bác luôn chăm sóc cho tôi lúc tôi đau ốm, cả lúc đẻ con, nuôi dạy con cùng tôi.

Thằng bé Jung Min, con của tôi và Jungkook sinh ra tại đây, bây giờ cũng đã gần 5 tuổi. Nó có đôi mắt to sáng, chiếc mũi cao của bố, đôi môi hồng và mọng như tôi, nhưng chủ yếu toàn là gien trội của anh, nên nó giống anh và xinh xắn vô cùng.

Anh vẫn liên lạc với tôi thường xuyên, hỏi về con, hỏi về sức khỏe của tôi. Anh còn nói rằng anh sẽ phải đóng phim tình cảm với một người khác, nhưng anh đã báo cho tôi để tránh hiểu lầm. Nhưng tôi tin anh mà, hoạt động quan trọng nào của nhóm anh cũng đều nói với tôi hết.
Tôi thường theo dõi anh bằng Internet khiến tôi càng nhớ anh hơn, nhiều khi mọi kí ức từ kỉ niệm xưa ùa về.
Lần đầu gặp mặt, lần đầu chạm mắt, nụ hôn đầu tiên, những lần cãi nhau.

Bạn tưởng những lần cãi nhau hay chia tay luôn là điều tệ nhất, nhưng không phải, khi yêu xa, thậm chí đến một cái cầm tay nhau cũng không có, làm tôi chỉ muốn quay trở lại những ngày đó, cái ngày còn quen những hơi ấm của nhau.

Dạo 1 tháng nay, anh cũng không gọi cho tôi, bởi vì anh bảo anh đang rất bận, tôi tin anh, nhưng vẫn rất lo cho anh nếu làm việc quá sức.

Tôi vẫn đang chờ cái ngày anh trở về, lúc mà anh bế Jung Min lên tay và nựng thằng bé, thằng bé sẽ hạnh phúc như nào nếu gặp bố nó... Jung Min luôn hỏi về bố và tôi luôn bảo bố nó đi công tác chưa về, và chưa một lần được gặp trực tiếp nhau, chỉ qua những tấm ảnh tôi gửi cho anh và những lần tôi chỉ lên tivi lúc có anh để Jung Min thấy được bố nó. Thằng bé bảo rất muốn được gặp bố.

Lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, Jung Min chạy đến bên tôi.

-Mẹ ơi, có một con cún nhỏ đi lạc vào vườn mẹ ạ. Con không thấy bác Linda đâu cả.

Bé con với đôi mắt nâu sáng chạy ùa vào hớn hở nói với mẹ.
Tôi mỉm cười chạm lên đỉnh đầu bé nhỏ với những lọn tóc mềm mại kia.

-Mẹ ra ngay.

Tôi bế thằng bé lên đi ra ngoài vườn.
Quả thực có một chú cún đang nằm ở góc vườn đùa nghịch với quả bóng của Jung Min.

Tôi đi đến bên nó, thả bé con xuống và vuốt ve bộ lông trắng muốt của cún.

-Cún con đáng yêu sao lại lạc vào đây nhỉ, để chị đi tìm chủ cho em nhé.

Tôi bế chú chó ra cửa sau khu vườn, chắc mẩm rằng từ đó nó mới chui vào đây được.
Jung Min với cặp chân bé nhỏ lon ton chạy theo tôi.
Nhưng quái lọ là cửa sau của vườn dù chỉ là một chiếc cửa bé vì hàng rào chỉ đến ngang người thôi nhưng đã được đóng chặt, chú cún con này không thể nhảy qua được.

-Làm cách nào vậy?

Tôi mở cánh cửa nhỏ và bước ra ngoài, ngó nghiêng xem có ai đang tìm nó không?
Lạ nhỉ, không có ai ở đây.

Tôi cúi đầu nhìn vào chú chó nhỏ, nuôi một chú cún cũng không có vấn đề gì nhỉ. Tôi thả xuống cho Jung Min ôm lấy nó.

Một giây im lặng.

-Con cún đó là của anh.

Một giọng nói trầm ấm cất lên.

-Bố?

Cùng lúc đó Jung Min đứng cạnh ngơ ngác ngẩng mặt lên.

Tôi cũng nhìn theo nơi phát ra giọng nói đó.

Jungkook?
Jeon Jungkook?

-Lâu ngày không gặp, em yêu.

Jeon Jungkook đang đứng trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt. Tay anh còn đang cầm bó hoa hồng rạng rỡ.

Chính là anh rồi, không phải mơ rồi.

Tôi nhìn anh chằm chằm rồi bật khóc ôm chặt anh, như thể sợ anh rời xa tôi lần nữa.

-JUNGKOOK

-Anh đây rồi.

Jungkook vuốt tóc tôi như ngày nào, cái ôm ấm áp này, mùi hương này, cơ thể to lớn này, nó đây rồi, nó quay lại rồi.

-Anh thật tệ vì đã không liên lạc với em trong suốt một tháng đó.

-Anh biết, anh đã chuẩn bị để về đây này.

-Anh lại khiến em thấy có lỗi rồi. Nhưng sao anh lại bận đến vậy.

-Anh đã sắp xếp công việc để về đây với em. Với gia đình nhỏ bé của mình.

-Thật ư?

-Ừ, em khỏe chứ?

-Em ổn.

-Mẹ ơi, bố con đây ạ?

Thằng bé lại ngơ ngác nhìn theo chúng tôi, tay còn đang bế con cún.

-Sao mẹ lại khóc.

Tôi nhìn anh, Jungkook mỉm cười nhìn thằng bé trìu mến.

-Anh xin phép được ôm bé con nhé.

-Nó là con anh mà Jungkook.

Jungkook hôn vào môi tôi một cái, nụ hôn đầu sau 5 năm cách biệt, nhưng chỉ đủ để tìm thấy hơi ấm quen thuộc kia rồi lại rời ra.

Jungkook bế thằng bé lên.
Jung Min ngơ ngác nhìn bố nó, rồi hôn chụt vào má Jungkook.

-Đúng là bố trên tivi của con rồi.

-Bố về rồi đây, con giống mẹ thật đấy, mắt nâu sáng, môi căng mọng này, giống hệt luôn, xinh quá.

-Mẹ thì bảo con giống bố, bố thì bảo con giống mẹ, con chả biết đâu, nhưng mà con nhớ bố lắm đấy.

Thằng bé ôm lấy cổ Jungkook. Chúng tôi bật cừơi vì sự đáng yêu của Jung Min. Thằng bé như đã có sự gắn kết với bố dù chưa gặp lần nào.

-Oa, hạnh phúc thật đấy.

Tiếng nói của một người đàn ông khác vang lên sau lưng tôi.
Tôi quay người lại.

Ôi chúa ơi.

Là anh Nam Joon.
Và bên cạnh chính là BTS.

-Xin chào.

Anh khoe núm đồng tiền khi cười đặc trưng của mình.
Tôi chỉ biết đứng đơ ra, không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào nữa.

-Ơ kìa em sao vậy.

-Em chào mọi người.

-Nào.

Các anh ai nấy đều giang rộng vòng tay ra. Tôi ngay lập tức ôm lấy từng người một. Tôi nhớ họ cực kỳ.

-Bọn anh đem đến một vài người cho em nữa đây.

Từ sau lưng các anh lại xuất hiện thêm 1 gương mặt quen thuộc nữa.

-Con gái của mẹ khỏe chứ?

Mẹ tôi cười rạng rỡ khi nhìn thấy tôi.
Tôi nhớ mẹ.

-Mẹ!

Tôi ôm chầm lấy bà. Niềm hạnh phúc hiện tại không thể nói lên bằng lời. Cảm ơn các anh rất nhiều vì đã mang họ đến đây.

-Con còn khỏe là tốt rồi.

-Mẹ còn khỏe chứ?

-Ừ mẹ nhớ con lắm.

-Con cũng vậy.

Jungkook đặt tay lên vai tôi.

-Yang Min, anh muốn em gặp những người này.

Tôi buông mẹ ra rồi quay ra phiá anh, bên cạnh anh là 1 cặp vợ chồng đã đến tuổi, họ trông phúc hậu và giống anh lắm.

-Yang Min, đây là bố mẹ anh.

------------------------------------------------

-Chúng con muốn đi dạo một chút ạ.

Jungkook cầm lấy tay tôi và xin phép các phụ hyunh sau khi dùng xong bữa cơm thân mật.

-Có nên đưa Jung Min đi cùng không?

-Bác Linda sẽ chăm thằng bé, bác Linda cũng chính là người đỡ đầu anh đấy.

-Giờ em mới biết đó, bác ấy quả thực rất tốt.

-Anh biết, hãy dạo bờ biển nhé.

-Vâng.

Ánh hoàng hôn trên bờ biển mang màu sắc chan hòa, pha lẫn với màu biển xanh đậm, tạo nên một khung cảnh cực kỳ đẹp.

Jungkook đang ở đây rồi, đang nắm chặt tay tôi. Anh đã giữ đúng lời hứa của 5 năm trước, anh đã trở về.

-Đúng lúc này anh lại nhớ lúc gặp em đầu tiên, chà nhanh thật đấy.

-Khi nhìn thấy em lần đầu anh thấy thế nào?

-Thấy một cô bé đáng yêu, có tính tự lập và đầy lòng vị tha. Những lúc em nấu cơm dọn nhà, dáng dấp của em như một cô vợ ngoan hiền vậy.

-Chỉ vậy thôi sao?

-Yang Min à, em không biết là khi yêu thì trong mắt người yêu, mình cái gì cũng là nhất à? Anh có thể ngồi liệt kê những điểm anh thích ở em đến khi nào em chán thì thôi.

-Anh thấy sống với em như thế nào?

-Ôi chúa ơi, cái lần em bị bắt cóc anh đã phát hoảng lên, và đã tự suy nghĩ là do lỗi của anh khi anh uống say và mặc kệ em ở quán rượu. Em sống rất có tình cảm luôn đấy, anh Hoseok đã từng kể em rất ghét So Yon nhưng một vài ngày sau em đã hết luôn rồi, thậm chí mua cả quà sinh nhật cho cô ấy nữa mà.

-Do em bất cẩn Jungkook à, không phải do anh đâu.

-À này bố mẹ anh có vẻ rất thích em đó.

-Thật chứ, vậy mọi người có biết Jung Min là con anh không?

-Có chứ, anh đã kể hết mọi chuyện luôn.

-Sao anh có thể kể hết chứ, thật ngại mà.

Jungkook khoe nụ cười răng thỏ đốn tim hàng triệu thiếu nữ ra, qua 5 năm nụ cười và nét trẻ thơ của anh vẫn chưa phai mờ. Có chăng là người đô lên một chút.

-Hồi đó thật hạnh phúc.

-Em thấy đây mới là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của em.

-Anh biết, anh cũng vậy mà. Đêm nào anh cũng nhớ về em và thậm chí đêm qua anh còn không ngủ được vì mong được gặp em đấy. Gặp em và đi dạo cùng em trên bờ biển là thứ anh thích nhất.

Jungkook cười phớt. Lại là nụ cười ấy, tôi nhớ nó rất nhiều.

-Em cũng nhớ anh lắm.

-Chiếc vòng thỏ gắn đá anh tặng em vẫn còn chứ?

-Em luôn luôn đeo nó, Jungkook, đây này.

Tôi lấy từ trong cổ áo dơ ra. Mặt dây vẫn sáng bóng như mới.

-Tốt lắm.

Màu trời đã chuyển sang một màu tối, chỉ còn ánh trăng là nguồn sáng duy nhất rọi lên mặt sóng.
Thật lãng mạn.

-Bé con bây giờ còn thân anh hơn em rồi đó.

-Thằng bé thật đáng yêu.

-Vậy khi nào anh lại lên Seoul ? Để làm việc ấy?

-Anh đã là nghệ sĩ rồi, không phải idol nữa, em biết chứ, anh có thể làm việc ở bất cứ đâu.

-Tức là anh và BTS sẽ ở đây sao?

-Các hyung của anh sẽ về quê hương họ, mỗi khi định ra sản phẩm mới thì bọn anh sẽ tập hợp lại và làm việc thôi. Rap Mon đã cầu hôn So Yon rồi đó, bọn họ cũng đã đến tuổi lấy vợ.

-Họ vẫn mặn nồng vậy ư? Quả là tin tốt. Em mong họ sẽ mời hai chúng ta đến đám cưới của họ.

- Đương nhiên rồi và là đám cưới của chúng ta luôn.

Gì cơ?

Jungkook tự dưng quỳ xuống, lôi từ túi quần ra một chiếc nhẫn thật đẹp.

Chuyện gì vậy?

-Yang Min, em có muốn lấy Jeon Jungkook làm chồng không? Em có muốn ở bên cạnh anh suốt cuộc đời không? Em có muốn được chăm lo cho anh và trở nên hạnh phúc chứ?

Là cầu hôn đó! Chính là nó!

-Jungkook à! Đứng dậy đi.

Jungkook nghe lời tôi đứng dậy.

Tôi kiễng chân lên thì thầm vào tai anh.

-Em không muốn anh làm chồng, mà làm Hoàng tử của em suốt đời này.

-Ya cái vế đầu của em...

-Đeo nhẫn cho em đi

Tôi chìa tay ra như một đứa trẻ háo hức chờ món quà từ ông già Noel. Jungkook lại phì cười.

Anh đeo chiếc nhẫn gắn mặt đá cực kỳ đẹp vào ngón áp út của tôi, rồi hôn lấy chiếc nhẫn.

-Jung Yang Min, chính thức bị bắt.

Rồi anh bế tôi lên chạy thẳng ra biển, thả tôi tùm xuống nước lạnh.

-JEON JUNGKOOK!!!

Tôi hất nước vào mặt anh.

-Haha em sẽ không thoát khỏi anh đâu.

Rồi Jungkook lại bế phốc tôi lên, anh định thả xuống nhưng ngưng lại và nhìn chằm chằm tôi.

Mái tóc ướt nước phủ lên gương mặt nam tính của anh. Trông anh trưởng thành hơn và thật phong độ. Tôi ôm lấy gương mặt thân thương đó, ngắm nhìn từng tiểu tiết.

-Anh yêu em.

Rồi Jungkook chiếm lấy đôi môi tôi bằng môi của anh, lấy đi từng hơi thở, anh vẫn vậy, vẫn mãnh liệt như ngày nào.

-Em làm gì anh thế này?

Ánh trăng vĩnh hằng trên mặt biển kia, nếu có mắt, cũng sẽ đỏ mặt khi phải chứng kiến chuỵên này.

Là vợ của anh, nhất định, là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này.

Em yêu anh, Jeon Jungkook. Mãi yêu.

- HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro