Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán nản lê tấm thân ướt đẫm mồ hôi về phòng, tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật nhàm chán, suốt ngày lặp đi lặp lại một chu kỳ, luyện tập rồi học hành, rồi lại luyện tập. Chỉ vậy thôi, tôi chỉ thích những lúc mà nhóm Comeback, những lúc mà tôi ra ngoài kia và thể hiện mọi tài năng của mình cho dân chúng xem.

-Này thằng kia, đi tắm rửa chuẩn bị đón khách đi chứ.

Ông anh Nam Joon lười biếng tự dưng hôm nay lại tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt các thứ.
À đúng rồi Roomate Idol.

-Tại sao lại sinh ra cái chương trình đó cơ chứ, chúng ta đã đủ mệt rồi.

-Này có biết chương trình đã trả cho chúng ta bao tiền vì phi vụ này không? Đủ để bố Bang vui đến mức đãi bữa tối cả công ty này đó.

-Ở với con gái sao?

-Đúng.

-Bọn con gái luôn luôn phiền phức hyung à.

-Chú cứ nói thế có khi lại vớ được một cô bạn gái thì sao, nghe nói đợt này 2 cô bé cũng khá xinh đấy.

-Bọn họ giống nhau cả thôi.

-Anh chịu mày.

Anh Nam Joon lắc đầu rồi lấy thỏi son dưỡng của tôi ở trên bàn thoa lấy thoa để.
Ông anh này ghét son dưỡng lắm mà, đúng à sức mạnh của lũ con gái có khác.

-Ya ya đến rồi đến rồi.

Jimin hyung xông vào phòng làm tôi giật bắn suýt chút nữa rơi luôn cái điện thoại đang dang dở game của mình. Chết tiệt.

-Hoseok hyung xách đồ hộ cô bé vào nhà rồi đây này ơ kìa ra đi.

-Đây đây chờ em chút đi mà.

Tôi ngán ngẩm tắt máy đi và ngồi dậy trùm chiếc mũ từ cái hoodie xám lét lếch thếch ra ngoài phòng.

Nam Joon hyung đã chạy ra từ lúc nào không hay...

Đúng là các ông anh thiếu hơi con gái lắm rồi...

Vừa bước ra đã thấy các anh đứng thành một túm ở cửa. V hyung vẫn mặc cái bộ quần áo cộp mác người ngoài hành tinh đứng hò reo. Mấy cái người này tỏ ra chuyên nghiệp tí đi nào.

-Đi vào đi, ngồi xuống sofa này.
Jin hyung niềm nở mời cô gái vào.
Cô gái kia đi ra khỏi 6 con người đang túm lại, rồi cô ấy nhìn thấy tôi. Và tôi nhìn lại.

Thật xinh đẹp!

Trong lòng đang cực kỳ bối rối, trời ơi tôi đang mặc hoodie với quần đùi.

Cô bé chỉ tầm 16 tuổi, nhưng khí chất vừa toát ra sự ngây thơ, vừa toát ra sự quyến rũ của tuổi thiếu nữ. Cô bé sở hữu mái tóc màu nâu tự nhiên xoăn nhẹ, vài sợi tóc mái bị chổng ngược lên như điểm thêm sự đáng yêu của em. Đôi mắt to lanh lợi, sống mũi cao cùng đôi môi hồng mọng như trái cherry mọng nước mà tôi hay ăn. Và cái màu mắt của em, nó là màu nâu sáng, như màu của cà phê, ấm áp và đẹp đẽ, quả thực không đùa được đâu.

Bé con cúi đầu với tôi.

-Em chào anh.

Tôi cũng cúi đầu rồi đi vào trong, bỏ mặc em với sự ngạc nhiên.
Mẹ ơi, mày bị sao vậy Jungkook, tại sao mày lại bối rối chứ. Chắc hẳn vì mày còn chưa thèm tắm rửa mà chỉ khoác cái Hoodie xám của anh Nam Joon vắt lên cầu thang giường tầng. Mà thậm chí cả tuần nó còn chưa được giặt í chứ. Ôi thật tệ, sao mình lại bẩn như vậy.

Ngay lập tức Jungkook tôi đây, một idol cộp mác sạch sẽ chạy ra tủ quần áo và chọn bộ tử tế nhất, mang chúng và cái cơ thể hôi rình này đi tắm.

Tắm thật nhanh với mong muốn chạy ra và kịp nghe cô bé giới thiệu bản thân mình, tôi thậm chí còn đá phải cánh cửa đến đau điếng.

Mày điên rồi, Jeon Jungkook, tỉnh lại đi, chỉ là một cô gái và cô ta thậm chí còn không thích mày vì cô ta là non fan cơ mà.

Tôi cúi xuống xoay xoay cổ chân đau điếng của mình rồi mặc quần áo vào.

-Jungkook đâu rồi.

Hoseok hyung đứng trước cửa phòng.

-Em ra ngay đây.

Tự nhìn gương mặt mộc của mình trong gương, nốt mụn đáng ghét vẫn ngay giữa trán như đang trêu tức tôi. Ôi thôi kệ!

Tôi hùng hồn bước ra ngoài với mùi quần áo mới thơm phức và mùi nước hoa Bleu De Chanel mà anh Jimin tặng cho vào ngày sinh nhật.

Cho đến khi lại chạm mắt em, tôi đã không thể hùng hồn được nữa mà trườn người xuống ghế bên cạnh Nam Joon đang tập trung vào em.

-Em tên là Jung Yang Min, 16 tuổi, sắp tới sẽ học...

91 giây sau, mọi thứ nghe được đều lọt lỗ tai còn lại, chết tiệt, mày đang ngắm cô bé đấy à.
Nhưng mà xinh xắn như vậy, không ngắm thì thật phí. Gu thời trang lại còn xuất sắc nữa chứ.

Đôi môi hồng đang mấp máy kia, nó có vị như thế nào vậy nhỉ? Ngọt ngào như cherry?

Mày đang nghĩ đến trò quỷ gì vậy. Một giọng nói đậm chất Jin hyung vang lên trong đầu tôi, đúng rồi Jin hyung thường hay mắng tôi bằng câu đó, và thậm chí bây giờ Jin hyung chả hề nói mà tôi đã tự nghĩ đến.

Làn da trắng hồng kia nữa, xương quai xanh của cô bé hiện ra khi nghiêng người. Nó có vị như thế nào nhỉ? Cô bé có vị như thế nào ?

Máy tính của anh Nam Joon đã giết chết mày rồi đó Jungkook. Ngừng lại đi.

-Jungkook, Jungkook, em ấy đang chào chú đấy.

-Dạ?
Tôi căng mắt nhìn, đôi mắt màu nâu của Yang Min như nhìn thấu được tâm can ấy, đang nhìn chằm chằm tôi, làm tôi run lên từng hồi.

-Em chào anh, mong anh sẽ giúp đỡ em trong thời gian sắp tới.

Chất giọng nhẹ nhàng trong vắt, một chất giọng cũng cực kỳ xinh xắn, như em vậy.

Nếu bằng giọng đó van nài tên tôi, quả thực...

-Ừm, hãy tốt với nhau nhé.

Tôi nở nụ cười thương hiệu của mình, dơ tay ra ngỏ í muốn bắt tay.

Cô bé cầm lấy tay tôi, chợt một cơn rùng mình đi khắp thân thể tôi, tôi nhìn em, mặt em đỏ lựng lên. Chà chà mày cũng có sức hút đó chứ. Ôi nhưng mà khốn nạn thật, cái quần của mày tự dưng căng ra là sao Jeon Jungkook?

-Em xin phép được đi xem phòng của mình.

Yang Min rời tay ra và đi vào phòng, hơi ấm ấy biến mất làm tôi hụt hẫng. Cô bé hẳn đang rất ngại.

Tôi ngơ người rồi quay sang nhìn các anh. Và các anh cũng đang nhìn tôi. Như một sinh vật lạ.

-Thôi anh đi ngủ đây mệt quá.
Suga hyung khởi xướng, làm tan đi bầu không khí ngại ngùng này.

Cả lũ cùng hưởng ứng và ai đi về phòng người ấy, chỉ còn duy nhất anh Nam Joon ngồi lại với tôi.

-Anh bảo rồi. Giờ chú mày sao?

-Sao là sao ạ?

-Mày cứ nhìn chằm chằm con bé là anh biết rồi. Lại còn lơ đễnh nhìn xuống dưới nữa. May cho mày là có anh nhìn thấy thôi đấy nhé.

-Anh...

-Thích thì triển thôi chứ.

-Nhưng em chưa biết nữa, em mới gặp lần đầu mà.

-Cái đó là tình yêu sét đánh đó. À và chú mày nhìn lại cái đũng quần của mình và kiểm soát nó đi nhé.

Anh Nam Joon búng tay một cái như là vừa nói được một câu tâm đắc nhất. Hầy, hoocmon à, mày đến không đúng lúc rồi.

-Tiến tới đi, anh sẽ dạy chú.

-Em sẽ suy nghĩ, và cảm ơn cái máy tính đầy virut của anh nhé Nam Joon.

-Mày cứ khách sáo.

Rồi tôi và anh cười ầm lên ở phòng khách đến mức Jin hyung phải ngó đầu ra "Ồn quá 2 thằng quỷ"

Phải rồi, tôi là Jeon Jungkook, tôi 18 rồi và nên biết những gì cần biết. Kể cả tán gái, dù gì cũng có kinh nghiệm trước đây rồi cơ mà.

Jung Yang Min, em sẽ không thoát khỏi tôi đâu, tôi là ai cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro