Chương 1: Có Người Nói Chúng Tôi Là Người Dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không như những quán rượu khác, Chilliar Pub nằm trên tầng thượng tòa cao ốc, hơn 10 giờ tối vẫn mang một vẻ êm ả. Đa số khách hàng đến đây đều là những người muốn thả lỏng đầu óc đã phát đau sau cả ngày dài, ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời đêm chẳng một ánh sao qua trần nhà bằng kính, hoặc ngắm nhìn cảnh đèn xe phía dưới chạy dài như những vệt sáng sao băng, lười nhác gặm nhấm chút cồn rồi tận hưởng những bản nhạc nhẹ.

Cậu Bartender đang trò chuyện với Choi Ha Ji, từ xa ngó thấy thân ảnh cậu đã nhẵn mặt đẩy cửa quán bước vào thì khẽ cười nói, "Chị Yeon Soo đến rồi, em đi pha một ly cho chị ấy đã"

Chẳng cần hỏi Kang Jah cũng biết chị ấy uống gì, từ ngày đầu tiên đến đây Han Yeon Soo đã bảo cậu đề cử một loại rượu cho chị, rồi uống nó đến giờ chưa từng thay đổi.

"Đến rồi đấy à, ăn tối chưa?" _ Hỏi thì hỏi chứ Choi Ha Ji thừa biết câu trả lời. Con nhỏ này chắc chắn là vừa tăng ca ở công ty xong thì qua đây, ăn rồi mới lạ, kiểu gì tí nữa cũng rủ cô đi ăn đêm.

"Chưa. Tí đi ăn lẩu cay đi, lâu rồi không ăn" _ Câu trả lời nằm trong dự đoán. Han Yeon Soo mệt mỏi thả người xuống ghế, một tay nâng lên cởi 2 cúc áo, một tay quẳng túi xách Gucci sang bên cạnh rồi nhấc chân đá văng đôi giày cao gót vướng víu dưới chân.

Một ly RozyTear được đặt trước mặt cô, Kang Jah cười cười nói "Không biết em có vinh hạnh được hộ tống hai công chúa đi ăn không?"

Han Yeon Soo cũng hùa theo "Phê chuẩn cho chủ quán trốn việc đi hộ tống công chúa!"

Kang Jah là chủ của Chilliar. Nhìn cậu còn trẻ lại thường đứng quầy bar nên chẳng ai nghĩ cậu là người mở ra cái Pub trông ngốn cả đống tiền này. Yeon Soo và Ha Ji vốn dĩ cũng là sau khi thân thiết với cậu mới biết cậu là con út của Kim gia – Kim Nam Joon anh trai của cậu hiện là người cầm quyền, Kang Jah theo họ mẹ. Vẫn là kịch bản phú nhị đại không muốn vào tập đoàn nhà mình ngồi văn phòng nên người nhà cũng vung tiền thuận theo cho cậu muốn làm gì thì làm.

"Vậy hai chị cứ uống đi lát em quay lại, em đi sắp xếp vài thứ đã rồi mới an tâm mà trốn được." _ Nói rồi quay đi chỉ đạo nhân viên làm việc.

Còn lại hai người, Choi Ha Ji liếc con bạn người như không xương đang rúc vào ghế nhấm nháp rượu bên cạnh, hỏi _ "Họ Jeon nhà mày đâu?"

"Mày đoán xem tao có biết không?" _ Han Yeon Soo trả lời xong thì nghe người bên cạnh thở dài, cô cũng chẳng quan tâm lắm, nhàm chán lắc lắc ly rượu, nhìn chất lỏng đỏ rực xoay vòng vòng trong ly pha lê.

"Mày định cứ thế này đến bao giờ? Theo đuổi anh ta một năm, giờ yêu nhau hơn hai năm rồi, tốn ba năm tuổi xuân rồi mà vẫn chẳng đi đến đâu. Ai không biết còn tưởng mày với anh ta là người dưng" _ Ha Ji khẽ nhíu mày.

Bạn thân cô cái gì cũng tốt, tính cách phóng khoáng thoải mái co được dãn được, bằng cấp cao giỏi kiếm tiền, chỉ nói về gương mặt và dáng người này của nó thôi đã khối tên nguyện quỳ dưới váy nó, mà sự thực thì người theo đuổi nó cũng xếp được ba hàng quanh cái Pub này. Thế nhưng nó lại cứ cố chấp chỉ muốn treo cổ trên một cái cây, mà cái cây này còn chẳng nguyện ý chìa cành ra cho nó treo.

Han Yeon Soo ngẩn người. 'Người dưng' à, đúng là giống thật, vài ngày cũng chẳng trả lời nổi một cái tin nhắn, gọi điện thoại 5 lần thì 4 lần thư ký của anh nghe rồi bảo anh đang bận lúc nào rảnh sẽ gọi lại, sau đó thì chẳng có sau đó nữa, có khi vài tháng mới gặp nhau một lần mà cảm xúc cũng chẳng nóng chẳng lạnh. Có điều ba năm... những việc này cô cũng đã quen rồi.

Ngả ngớn quay sang ôm eo Choi Ha Ji, Han Yeon Soo cười cợt  _ "Mày đã thấy người dưng nào cứ gặp mặt là lên giường như bọn tao chưa?"

"Mượn câu nói của mày, mày đã thấy người yêu nào gặp mặt là lăn giường, xuống giường là trở mặt như chúng mày chưa?" _ Choi Ha Ji cốc vào đầu cô, "Tao nói vì lo cho mày thôi, tuổi xuân của con gái có mấy cái ba năm, mày cũng 24 rồi, đâu thể lãng phí như thế mãi được"

Cái này đương nhiên cô biết, chỉ là ba năm qua đến trái tim cô cũng hận không thể moi ra đặt trước mặt anh, thì chuyện rời xa đâu có dễ dàng đến thế. Cho dù cảm xúc của cô đối với đoạn tình cảm này đã dần bị thái độ xa cách của anh bào mòn, trái tim vốn nóng bừng cũng dần phẳng lặng trước sự lạnh lùng của anh, dù cô đối với tình yêu này hay với anh đã không còn mong chờ, thì khi đặt tay lên ngực tự hỏi, trái tim cô vẫn nói rằng nó còn yêu anh. 

Mà cô thì chẳng thể thắng nổi trái tim mình.

"Tao biết mày lo cho tao" _ Cô nhấp một hớp rượu, rũ mắt nhìn đèn xe phía dưới , giọng rất nhẹ _ "Không phải tao chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay, chỉ là... Có lẽ là do tao không cam lòng chăng? Từ ngày đầu tiên gặp gỡ, đầy tim đầy mắt đều là anh ấy, anh ấy muốn gì tao đều nguyện ý hai tay dâng lên cho anh, tao yêu Jeon JungKook đến thảm như vậy... mà đến giờ vẫn chẳng chen nổi vào một góc trái tim anh." 

"Hơn nữa mày tưởng muốn nói chia tay mà dễ sao? Có khi tao còn phải gọi điện cho trợ lý của anh ta đặt trước lịch hẹn chia tay ấy" 

 Choi Ha Ji nhìn đồ ngốc giây trước còn sầu khổ, giây sau đã ngẩng đầu cười ngu đùa cợt với cô, cạn lời chẳng biết nói gì, cuối cùng chỉ thở dài cốc đầu cô _ "Tao không can thiệp vào chuyện của mày nữa, chỉ là tao hi vọng mày không để bản thân phải thiệt thòi và đau khổ quá lâu, ngoài ra, đừng có tỏ ra vui vẻ trước mặt tao, mày thế nào tao còn không nhìn ra chắc"

Han Yeon Soo cười hì hì hôn chụt vào má bạn iu bên cạnh "Biết òi, biết òi mà. Đi ăn lẩu thôi, Kang Jah gọi rồi kìa"

Ba chị em tốt vui vẻ dắt nhau đi ăn đêm, một nồi lẩu cay quả thực hất bay mọi mệt mỏi ngày hôm nay của Han Yeon Soo. Đúng là không có chuyện gì một nồi lẩu không thể giải quyết được, nếu một nồi không thể... thì hai nồi.

Về đến nhà đã hơn một giờ sáng, tra chìa khóa vào ổ, mở cửa, trong nhà một mảnh tối om.

Jeon JungKook hôm nay cũng không về.

Gọi là sống chung, thế nhưng hai năm, căn nhà này giống như chỉ mình cô sống vậy. Số lần anh trở về đây có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay, thời gian đầu cô ngày nào cũng mong ngóng gọi điện cho anh hỏi lúc nào anh về, nhưng câu trả lời phần lớn đều đến từ thư ký của anh "cô Han, tổng giám đốc hôm nay công việc bận rộn, không thể trở về" hoặc "cô Han, tổng giám đốc đi công tác, hiện tại không ở Seoul". 

Số lần anh nghe điện thoại của cô, có lẽ chỉ nhiều hơn số lần anh về nhà một chút.

Dần dần, cô đã thôi không gọi những cuộc điện thoại mà bản thân đã biết rõ câu trả lời nữa.

Cũng đã hiểu ra, anh không coi nơi này là nơi để trở về, với anh, nó vốn dĩ chẳng được coi là nhà.

Đá giày cao gót, kéo lê túi xách quẳng lên ghế sofa phòng ngủ, đèn cũng chẳng thèm bật. Han Yeon Soo mở tủ vớ lấy một chiếc váy ngủ 2 dây màu trắng rồi vào thẳng nhà tắm.

Đến lúc đi ra nhìn đồng hồ cũng đã gần 2h sáng, thế nhưng cũng chẳng thấy buồn ngủ. Cô rót một ly rượu vang, rúc trên chiếc sofa đơn mềm mại cạnh bức tường bằng kính trong suốt, ngẩn ngơ ngắm nhìn những đốm sáng phía dưới. 

Han Yeon Soo tự hỏi mối quan hệ không nóng không lạnh này sẽ còn tiếp tục đến bao giờ. Dù có chịu bao tổn thương khi yêu anh, thì chưa bao giờ cô nghĩ cô là người sẽ nói ra lời chia tay. Chỉ là lần trước về thăm nhà, vài lời của mẹ đã cảnh tỉnh cô, rằng cô vốn không nên thế này.

"Con vẫn còn là con sao?" _ bà Han nhấp một hớp trà thơm, hỏi thẳng  _ "Mẹ vốn không định can thiệp vì nghĩ con sẽ không lún quá sâu. Thế nhưng con hiện tại..."

"Han Yeon Soo, con của hiện tại, chính là kiểu người khi xưa con khó hiểu và chán ghét nhất"

Đúng vậy, Han Yeon Soo khi đó chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình trở thành kiểu người như thế này. Hạ thấp bản thân dưới một người, mong cầu tình yêu từ một người, cả ngày xoay vòng vòng quanh người đó như một con ngốc.

Nhìn xem, Han Yeon Soo. Mày quá hèn mọn rồi.

Tình yêu khiến mày trở thành con người mày chán ghét nhất.

Thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro