Chương 2: Có Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng mới thiếp đi, giấc ngủ chập chờn không yên. Chẳng biết đã qua bao lâu, cô gái nằm trên giường khẽ mở mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà, qua một lúc thì tỉnh hẳn. Đưa mắt nhìn đồng hồ, mới 5h sáng, Han Yeon Soo cam chịu thở dài.

Vén chăn rời giường, vào phòng tắm sửa soạn, một lúc sau trở ra thì đã thay một bộ đồ thể thao, lại tìm chiếc tai nghe không dây đeo vào tai, xuống lầu chạy bộ.

Khi trở lại trên bàn ăn phòng bếp đã nhiều thêm một phần đồ ăn sáng, là dì Na chuẩn bị. Dì Na là người giúp việc được thư ký của Jeon JungKook tuyển chọn, vì anh không thích có người lạ xuất hiện trong nhà, nên bà thường chỉ đến dọn dẹp, 1 ngày ba bữa đến nhà nấu ăn rồi cũng rời đi ngay.

Han Yeon Soo nhìn bữa sáng đầy đủ Hàn - Tây kết hợp trước mắt, cuối cùng chỉ nhón lấy cốc sữa trên bàn, còn lại hoàn toàn không đụng đến. Cô đã từng bảo dì Na là bữa sáng chỉ cần chuẩn bị giúp cô ly sữa, không cần bày ra lắm thứ như vậy. Thế nhưng sáng hôm sau, nhìn bàn ăn vẫn bày đày 5-6 món ăn, cô mới chợt nhận ra.

À, cô không phải người thuê bà, JeonJungKook mới phải, bà sẽ không làm trái ý anh. 

À, đây vốn dĩ cũng không phải nhà cô. Cô có thể xách vali vào căn nhà này ở, cũng là vì Jeon Jungkook đã cho phép.

Hôm nay không phải đi làm, sau khi tắm xong. Han Yeon Soo chọn một chiếc quần ống rộng mềm cạp cao màu be phối cùng với một chiếc áo sơ mi da đen dáng lửng trẻ trung, nửa kín nửa hở khoe ra vòng eo nhỏ, lại lấy thêm chiếc mũ lưỡi trai đội lên mới khoác túi xách ra khỏi cửa.

Nhìn xuống đôi giày thể thao trắng dưới chân, thở ra một hơi, trời biết cô ghét đi cao gót chết đi được nhưng đi làm lại không thể không đi. Nếu có thể đi giày đi làm thì tốt biết bao. Mặc dù Park Seo Joon đã từng nói cô có thể đi giày đến công ty, nhưng cũng không thể để các nhân viên khác bàn tán nói cô được tổng giám đốc thiên vị được, như vậy không hay cho lắm. 

Xe của Han Yeon Soo dừng trước cửa phòng khám của Janet thì thời gian cũng chỉ có 8 giờ, chào hỏi với em gái lễ tân ở cửa rồi đi thẳng đến cánh cửa đóng kín cuối dãy, cũng chẳng cần đặt lịch hay hẹn trước, vài nhân sự ít ỏi ở phòng khám này vốn quen mặt cô rồi.

Gõ cửa 2 tiếng tượng trưng rồi mở cửa tiến vào, Janet thấy cô đột nhiên đến cũng không bất ngờ.

Han Yeon Soo thầm cảm thán đúng là bác sỹ tâm lý, lúc nào tinh thần của chị ấy cũng vững vàng kinh lên được.

Janet từ lúc cô vào phòng cũng chỉ vứt cho cô một cái liếc mắt rồi lại tiếp tục xem bệnh án.

"Chị, lâu rồi em mới đến mà, lạnh lùng vậy sao?"

"Em cũng biết là lâu rồi em mới đến à? Chị đã nói với em là phải định kỳ đến, giờ thì nhìn xem đã bao lâu em không đến rồi?"

Cứ nói đến đây là Janet lại thấy tức, chị phí công lo cho bệnh tình của nó, ngược lại nó thì cứ nhở nhơ như là bệnh của người khác vậy.

"Không nói chuyện này nữa, dạo này em thế nào rồi?"

Han Yeon Soo thả người lên ghế sofa cạnh chị, đáp lại bằng giọng buồn ngủ _ "Hmmm... Em nghe lời chị ngừng thuốc rồi, nên dạo này giấc ngủ không tốt lắm, còn lại thì vẫn ổn."

Cô mệt mỏi xoa xoa mắt, "Thế nên chị à, thương em chút, nhường cho em cái sofa đi. Em đã phải lăn lộn đến tận đây để ngủ đấy"

Janet nhìn mắt cô díu vào thì đứng dậy lấy tấm chăn mỏng đắp lên người cô, xoay người nhỏ thêm vài giọt tinh dầu vào máy xông, kéo rèm, lại hạ nhiệt độ xuống một chút, nói với người làm ổ trên sofa _ "Ngủ đi, ngủ ngon" 

Giữa mùi hoa thơm chẳng biết tên, Han Yeon Soo chầm chậm đi vào giấc ngủ.

Lần đầu Janet gặp Han Yeon Soo, chị 28 tuổi, khi đó chưa tách ra làm riêng mà là bác sĩ khoa Thần kinh bệnh viện HanSeul. Ngày đó cô nhóc mới lớn cầm bệnh án, ăn mặc gọn gàng xinh đẹp đứng cạnh cửa phòng khám của chị treo lên một nụ cười thân thiện, hoàn toàn không giống người có bệnh về tâm lý.

Chỉ là chị nhìn vào đôi mắt đang cười kia thì đã biết, cô bé không những có bệnh, còn khá nghiêm trọng. Đôi mắt đó đã trống rỗng mù mịt rồi, chẳng xuất hiện bất cứ tia sáng nào trong đó nữa.

Han Yeon Soo năm 18 tuổi, được bác sĩ Janet Suh chẩn bệnh.

Khám ra bệnh trầm cảm.

Trầm cảm cấp độ 2.

Thắm thoắt thế mà đã 5 năm trôi qua rồi.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn trà bỗng đổ chuông, bản piano bài I Need You trầm bổng vang lên phá tan sự yên tĩnh của căn phòng, cũng kéo cô ra khỏi giấc ngủ hiếm lắm mới có được này. Han Yeon Soo mò mẫm vớt cái điện thoại đến trước mặt, nhìn tên người gọi đến trên màn hình thì ngẩn người, nheo mắt nhìn kĩ xem có phải do mình vừa tỉnh ngủ nên nhập nhèm không rõ hay không.ật 

Cuộc gọi đến: JungKookie

Ồ, là anh thật này.

Không biết đã bao lâu rồi cô mới nhận được cuộc gọi từ anh.

Hơi bỡ ngỡ.

"Em nghe"

"Trưa nay về nhà chính Jeon gia ăn bữa cơm, mẹ gọi bảo lâu rồi chúng ta không trở lại"

Giọng anh nhàn nhạt, không phải câu hỏi, là câu trần thuật.

"Được, em biết rồi, lát nữa em chờ ở quán cafe trước công ty anh"

"Ừ"

Kết thúc cuộc gọi.

"Phải đi à?" _ Janet hỏi

"Vâng, em phải qua nhà chính Jeon gia ăn bữa cơm" _ Cô giơ tay nhìn đồng hồ, ngủ được hơn 1 tiếng, cô còn cứ tưởng mình đã ngủ lâu lắm, nhưng chất lượng giấc ngủ tốt quá nên tỉnh dậy thấy cả người sảng khoái hẳn.

"Hôm nay có lẽ không kịp rồi, hẹn chị iu lần sau nhé" _ Han Yeon Soo đứng dậy vớ lấy cái túi xách khoác lên vai, chuẩn bị đến quán cafe trước công ty chờ Jeon Jungkook.

"Chú ý một chút, cảm thấy có gì không ổn thì nói với chị ngay"

"Được, em biết rồi. Em đi đây"

"Yeon Soo à" _ Janet gọi giật cô lại 

"Bao giờ thì em mới kết thúc" đoạn tình cảm này.

Vài từ còn lại chị không nói ra, nhưng Han Yeon Soo hiểu. Trên cương vị là bác sĩ tâm lý của cô, cũng là người coi cô như em gái, chị đã nói với cô nếu không thể nhận được sự đáp lại, thì hãy rời đi. 

Chị sợ tình yêu này đến cuối cùng sẽ giết chết Han Yeon Soo.

"Có lẽ... cũng sắp rồi" _ cô không quay lại, chỉ vẫy vẫy tay chào chị rồi mở cửa rời đi.

 Rồi sẽ kết thúc thôi.

Thời điểm Janet biết được cô yêu thích một người đã vô cùng vui vẻ, chị đã hi vọng người đó sẽ kéo tinh thần đã u ám từ lâu của Han Yeon Soo ra sưởi ấm dưới ánh mặt trời. Thế nhưng lại không được như chị muốn.

Tình yêu từ xưa đến nay vốn đã luôn là một con dao hai lưỡi rồi.

Nó có thể khiến trái tim bạn như được ngâm trong mật ngọt.

Cũng có thể, sẽ dìm bạn xuống vực sâu.

Mà lần này, Han Yeon Soo chính là đã bị dìm xuống không thương tiếc như vậy đấy. 

-----------------------------

Có ai thích bài I Need You bản Piano của Suga như mình không ạ hic. Vô tình nghe được trên tiktok xong thích ơi là thích phải loay hoay mất nửa ngày mới cài được làm nhạc chuông.

Thích kinh khủng ấy. Cảm giác nghe mà ngấm vào lòng lun @@


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro