Đi tới điểm dừng chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Jungkook là một căn ở chung cư cao cấp, tầng 5 số 526 khu thương gia, quả thật rất sang trọng. Yerim nhìn xung quanh, cô không khỏi thốt lên lời cảm thán.

- Trời, đây là chỗ cậu ở sao?? Cậu giàu rồi nhỉ??

- Cũng bình thường, tôi làm việc ở một công ty cao cấp, nhưng căng thẳng lắm!!

- Không giống cậu chút nào?? Tôi còn nghĩ sẽ không có công ty nào chịu đựng được cái tính cách quái đản đó của cậu cơ!!

- Cậu đang đá xoáy tôi khinh quá đấy!! Đây là phòng của cậu!!_Jungkook kéo vali của Yerim vào phòng kế bên phòng ngủ của anh.

- Phòng được đấy!!_Căn phòng tuy không lớn nhưng gọn gàng làm Yerim khá vừa ý.

- Tôi đi mua chút đồ ăn. Phòng tắm, phòng ngủ, phòng bếp,... cậu cứ tự nhiên.

~ Một lúc sau~

Bước ra khỏi phòng tắm với chiếc váy ngủ dài ngang đầu gối, Yerim quấn những lọn tóc ướt của mình vào gọn trong chiếc khăn tắm trắng tinh.

Cô ngồi trên sofa lau khô tóc thì vừa lúc anh về. Jungkook nhìn cô một hồi rồi mới tiến lại.

- Ăn thôi!!

Yerim không nói, chỉ tiến lại ngồi xuống cạnh anh. Anh không liếc cô lấy một cái mà chăm chú mở đồ ăn.

- Tôi thắc mắc, tại sao cậu thuê một căn nhà to như vậy thế, Jungkook??

- Không phải thuê mà là mua!!_Anh nhìn cô thân thiện.

- Vậy... Vậy cậu đã giàu đến mức nào rồi??

- Không nói cậu biết!! Mà thôi, đồ ăn sắp nguội rồi ăn mau!!_Nói xong Jungkook đưa cho Yerim một cái đùi gà lớn.

- Đồ ăn nhanh??_Yerim đỡ lấy chiếc đùi ngờ vực.

- Ừ, tôi thích đồ ăn nhanh!! Cậu uống được bia chứ??_ Anh dơ lon bia đang sủi bọt ra chiếc mặt cô, Yerim đỡ lấy rồi uống một ngụm đầy.

- Này, cậu...

Jungkook chưa nói hết câu, Yerim đã dơ ngón trỏ giữa môi anh yêu cầu im lặng.

- Tôi biết cậu muốn nói đến quá khứ của tôi. Làm ơn đấy, tôi không muốn nhắc lại đâu, đừng nói nữa.

- Vậy nên...

- Vậy nên??

- Xin hãy để tôi giúp cậu. Chỉ có tôi mới có thể cứu được cậu mà thôi!!_Jungkook bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nhưng anh không biết rằng, mình đang làm cho người đối diện phẫn nộ.

- Bằng cách nào??_Cô nói khinh miệt, cứu cô ư?? Thật nực cười, anh không biết gì về cô cả.

Anh không đáp mà nhìn cô, có lẽ anh cũng đang do dự điều anh định nói.

- CÁI TÊN NÀY, CẬU NÓI GÌ ĐI CHỨ?? CẬU BẢO SẼ CỨU TÔI CƠ MÀ!!

Yerim như không kiềm chế được, nước mắt bắt đầu trào ra, chảy xuống gò má cô. Bất giác anh ôm cô vào lòng. Hơi ấm và hương thơm từ cơ thể anh làm cô thấy dễ chịu lạ thường. Anh để cô vùi mặt vào vai anh, để rồi anh cúi xuống thủ thỉ.

- Làm ơn, chỉ cần cậu tin tôi là chấp nhận với tôi một điều kiện... Đó là...

Không khí im lặng bỗng bao trùm qua lời nói của Jungkook. Yerim dường như không tin, cô vẫn vùi mặt vào vai anh khóc.

- Giờ cậu đang thương hại tôi??_Anh bỗng ôm cô chặt hơn.

- Tôi sẽ là điểm dừng chân của cậu, vậy nên hãy cho tôi biết câu trả lời. Có đồng ý hay không??

- Nếu những lời cậu nói là thật... Vậy tôi đồng ý.

Trời đã về đêm, màn đêm bao trùm lên cả cảnh vật, nhưng đó là đêm thật hạnh phúc.

~ Sáng hôm sau, Jungkook đã xin nghỉ ở công ty và cùng Yerim về lại nhà bố đẻ.

Cô quyết định ngồi lại trên xe, chờ Jungkook đi vào gặp mặt.

- Chào cô chú, cháu là Jeon Jungkook!!_Anh cúi người lễ phép chào hỏi.

- Cậu là ai?? Đến có việc gì??_ông Kim hỏi ngờ vực.

- Cũng không có gì quan trọng, cháu chỉ muốn đến thông báo với cô chú 1 tin.

- Tin gì??_Ông Kim nóng ruột.

- Cậu có thể nói rõ không?

- Cháu và Yerim sẽ kết hôn...

- Anh à, anh đẹp trai và lịch sự vậy tại sao lại kết hôn với con nhỏ đó!!

Jungkook liếc một cái như muốn anh tươi nuốt sống cô em gái của Yerim. Xong cậu tiếp lời.

- Tất nhiên là cháu muốn cô ấy sẽ không còn quan hệ gì với ra đình này nữa!! Đây là giấy xuất ngoại khỏi gia đình.

- Sao may có thể làm thế. Con gái ta đã nuôi mười mấy năm sao có thể xuất ngoại khỏi gia đình.

Jungkook giơ ngón trỏ, chỉ vào giữa trán bố cô cùng vẻ mặt đáng sợ.

- Thôi cái việc giả tạo đi ông chú. Tất cả những gì mà cô ấy phải chịu trong cái gia đình này, tôi chưa trả lại... Là may mắn đấy.

Xe rời khỏi, lòng Yerim bỗng nghĩ lại cuộc hội thoại hôm qua giữa cô và anh.

" - Làm ơn, chỉ cần cậu tin tôi và chấp nhận với tôi một điều kiện... Đó là... kết hôn với tôi đi!! Bên cạnh tôi mãi có được không??

- Giờ cậu đáng thương hại tôi??

- Tôi sẽ là điểm dừng chân của cậu, vậy nên cho tôi biết câu trả lời. Có đồng ý hay không??

- Nếu những lời cậu nói là thật... Vậy tôi đồng ý... "

Kết thúc dòng suy nghĩ, Yerim bất giác lên tiếng.

- Này, Jungkook...

- Gì vậy??_Jungkook vẫn cần vô lăng, mắt vẫn nhìn về phía trước.

- Tại sao lại muốn kết hôn với em?? Em có gì tốt để anh phải mềm lòng như vậy??

- Từ hồi còn trong năm cuối cấp, tôi đã có tình cảm với em, nên bảy năm qua tôi đã không ngừng tìm kiếm. Nhưng bảy năm đối với tôi quá dài, tình cảm của tôi đã thật sự sâu đậm. (Xin lỗi vì sự sến sẩm này)

Cô không nói, chỉ cười nhẹ, nụ cười hiếm thấy trong 7 năm qua..

- Xin lỗi đã không tìm em sớm hơn, xin lỗi vì đã để em phải chịu nỗi đau lớn trong thời gian dài như vậy. Tôi xin lỗi.

Anh hơn nghẹn giọng và liên tục xin lỗi cô, và cứ thế anh đã làm cô nhận ra một điều. Điểm dừng chân mà cô luôn tìm kiếm, không thể là ai khác ngoài anh.

- Cảm ơn anh vì tất cả...

_Còn tiếp_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro